Chương 2: Ông nội của con ơi
Chương 2: Ông nội của con ơi
Bây giờ Thanh Nghi đã hiểu rõ vì sao mối thù gia tộc đi đòi nhiều đời vẫn chưa lấy lại được. Lý do là kẻ địch quá mạnh, mà người nhà họ Vương toàn chết sớm trước khi thành công. Thật là tủi thân quá mức! Vậy mà ngày xưa phụ thân còn nắm tay y dặn dò.
“Thanh Nghi, con tuy là phận nữ nhi nhưng tài năng tuyệt đối không thua người. Kẻ duy nhất có thể lấy mạng Ngọc thối tha, báo thù cho cha chắc chắn chỉ có thể là con.”
Phụ thân nói xong thì ho ặc ặc hai tiếng rồi trút hơi thở cuối cùng. Thanh Nghi cùng mẫu thân gào khóc hết nước mắt, từ đó nàng quyết chí luyện võ để đòi nợ máu. Nàng không biết Ngọc thối tha có thù hằn gì với tổ tiên Vương gia. Nhưng ông nội muốn báo thù, phụ thân liền dùng cả đời báo thù. Phụ thân nói bản thân do Ngọc thối tha hại, Thanh Nghi ngay lập tức coi lão như kẻ giết cha mình.
Từ lúc ba tuổi, dù là con gái vẫn bị bắt ra đứng tấn luyện quyền. Người nhà họ Vương bác học tinh thâm, không có môn nào không luyện qua. Ngoại hình quyền: mỗi ngày đấm đá với tượng gỗ có khắc chữ Ngọc. Cung tiễn, phi đao, ám khí: Ném vào bia có dán chữ Ngọc. Lấy kiếm đánh vào gốc cây có chữ Ngọc, lấy roi quất vào con ngựa đặt tên Ngọc. Con chó trong nhà cũng đặt tên Ngọc, để thời khắc nào cũng có đối tượng thoá mạ. Mùng một ngày rằm đứng trước bàn thờ, phun một ngụm nước bọt xuống đất, mắng chửi Ngọc đê tiện một tràng dài cho tổ tiên vui lòng.
Thậm chí đi đường thấy tiệm buôn bảo vật có chữ Ngọc cũng muốn đạp đổ. Kết quả là của cải trong nhà lần lượt ra đi vì những vụ trả thù cực đoan kiểu này. Ngọc chân nhân ngày càng được mọi người tung hê ca ngợi như thánh sống thì gia tộc họ Vương ngày càng lụn bại. Anh em bất hoà, phân chia tài sản bỏ đi, chỉ còn một mình phụ thân của Thanh Nghi trung thành với con đường của nội tổ đã đề ra.
Mười năm trước sau khi đi báo thù, cha nàng về nhà liền đóng cửa luyện công, đóng được ba năm thì bò ra với bộ dạng hấp hối. Trước khi qua đời ông chỉ tay về hướng núi Long Thủ mà gửi gắm mối thù gia tộc. Thanh Nghi là đứa con duy nhất của ông, không gửi gắm cho nàng thì biết gửi gắm cho ai.
Mẹ của Thanh Nghi vì cái chết của chồng nên mù quán tin theo lời dặn. Con gái ngay lập tức được nuôi dạy theo chế độ tử sĩ báo thù, không thành công thì cũng thành nhân. Thi thư lễ nghĩa, công dung ngôn hạnh hoàn toàn có thể dẹp bỏ. Chỉ có một chữ “dũng” là được đem ra làm phương châm giáo dục của bà. Đánh người? Được lắm, rất oai dũng. Trộm đồ? Tốt, ấy là có dũng khí. Nói bậy? Đó là cái dũng mãnh của nam nhi. Ức hiếp kẻ yếu? Tư thế rất hùng dũng.
Lúc nhỏ làm lưu manh, lớn lên là bá vương. Sau khi phụ thân qua đời, mẫu thân gom góp hết tiền bạc gửi nàng vào hắc bang học nghề ám sát. Chưa từng mặc váy, bới tóc, cài trâm; nàng đã bị biến thành ma đầu anh tài đầy triển vọng của giới tà đạo. Đến giờ này, ai mà nhìn được gã thiếu niên mười bảy tuổi da đen như than, tóc cháy như râu bắp là nữ nhi cho được. Mở miệng ra là văng tục, nhấc tay lên là đánh người. Cử chỉ thô lỗ, tính tình đê tiện, gương mặt lại giảo hoạt một cách đáng sợ. Ấy vậy mà mới tháng trước về nhà, mẫu thân lại mừng rỡ đến rơi nước mắt. Bà ôm chặt Thanh Nghi, hô lớn nhà họ Vương có hy vọng rồi.
Nghe người khen như vậy, Thanh Nghi cũng không biết buồn hay vui nữa. Có lẽ hy vọng mười năm đòi nợ một lần sẽ được chấm dứt ở đời nàng. Đánh lên núi với tâm trạng nặng nề uể oải, nàng muốn cười to để che đi sự sợ hãi trong lòng. Ngoài độc châm, Thanh Nghi còn hàng tá độc dược cùng thủ đoạn đê hèn khác chưa kịp lôi ra dùng. Vậy mà lão già Ngọc thối tha kia đã nhanh tay vung chưởng, đánh nàng rơi xuống núi. Thật là trời cao không có mắt, ghen tỵ người có tài. Nàng còn chưa lập gia đình, lấy đâu ra con cái mà dặn dò nó báo thù cho mình?
^_^
Một trận ê ẩm tê buốt khiến Thanh Nghi giật mình tỉnh lại. Nàng nhìn xung quanh, phát hiện ra bản thân đang nằm vắt vẻo trên cây. Rơi từ trên đỉnh núi xuống, lăn đến mấy trăm vòng như vậy mà không chết, nàng quả nhiên cực kỳ cao số. Ông trời lại thương xót, hướng cái cây này chìa ra ngoài đón lấy nàng đây mà.
Thanh Nghi vừa cử động, bỗng nghe một tiếng rắc. Cành cây đột nhiên gãy đôi, nàng rơi ầm xuống đường.
“%^*&%$#**, CMN thật không có đạo lý. Đại gia bị thương đến mức này, ngươi còn muốn gãy cành sao?”
Nàng đau đớn lăn lộn, không biết xương trong người đã gãy đi mấy chục khúc. Thanh Nghi hít thở một hồi, vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được hết cảm giác trên thân. Nhưng mà có một thứ nàng biết rõ, đó chính là đan điền trống rỗng. Toàn bộ chân khí, nội công cuả nàng đều thất tán, không thể tụ lại được.
“Chẳng lẽ tên Ngọc khốn khiếp đó đánh không chết ta, nhưng lại phế hết toàn bộ võ công rồi.” Nàng tức hận đề khí một lần nữa, chỉ cảm nhận một trận đau nhức khắp cả người. Đột nhiên khoé mắt ứa lệ, bao nhiêu uất hận tràn ra một lượt. “Tổ tiên ơi, người nhìn Nghi nhi coi, con không thể tiếp tục đi báo thù được rồi. Công sức luyện võ mười lăm năm trời đã đổ sông đổ biển.”
Sau đó Thanh Nghi lại phẫn uất ngất đi lần thứ hai.
^_^
Lần này nàng tỉnh lại vì mùi thức ăn thơm ngào ngạt chui vào mũi. Thanh Nghi bật mở mắt ra, nhìn thấy những vì sao lấp lánh phía sau tàng cây.
“Trời đã tối rồi!”
Trên người nàng có đắp một chiếc chăn mỏng nhẹ. Đầu nàng được gối trên bọc đồ vô cùng êm ái. Thanh Nghi xoay người, nhìn về hướng đống lửa tí tách ấm áp. Phía trên đó, chẳng phải là một con gà béo ngậy chín vàng sao? Mùi hương và hình ảnh ngon miệng khích thích nước miếng trong miệng nàng tuôn ra dầm dề. Thanh Nghi không đủ sức ngồi dậy, nàng đành phải bò lê trên đất tiến về phía gà quay.
“Chờ ta, chờ ta, đừng khét mau như vậy. Bổn đại gia đến đây.”
Bá vương một cõi chưa từng chật vật như vậy trong đời. Tuy năm xưa nàng có từng cùng ăn mày tranh thức ăn, nhưng đâu đến nổi yếu ớt bò lết. Thanh Nghi nàng có cái gì giỏi nhất? Đó chính là sức khoẻ vô song, chưa từng biết bệnh tật là gì. Cả sư phụ của nàng cũng khen Thanh Nghi cơ xương cứng cáp, là thiên tài luyện võ cơ mà.
Nhắc đến võ công, khoé mắt nàng lại ứa lệ lần nữa. Tiêu hết rồi, mất hết thật rồi, cả nội lực lẫn cái mạng nhỏ này cũng không xong.
- %^&*&$#@$, Ta muốn ăn! - Nàng mệt mỏi hét lớn.
Đột nhiên Thanh Nghi giật mình, phát hiện có người đang từ từ tiếp cận. CMN, phát hiện thì có ích gì, nằm bẹp trên đất như con gián chỉ có thể đưa lưng cho người khác đập. Khả năng linh mẫn thì có gì tốt khi một lộ võ công cũng chẳng còn. Nàng đau đớn càng khóc tợn hơn.
- Làm sao vậy?
Một giọng nói kinh ngạc phát ra kế bên tai Thanh Nghi. Nàng không kịp phản ứng gì thì cơ thể đã bị người ta kéo ngồi dậy. Đối diện với Thanh Nghi là một khuôn mặt nam nhân thanh tú. Y có đôi mắt to trong veo, hàng mày rậm gợi nhớ đến khuôn mặt của phụ thân.
“Cha ơi, con không thể báo được thù!” Nghĩ đến người đã khuất, Thanh Nghi bỗng oà ra khóc lớn. “Sau này chết đi làm sao dám gặp mặt tổ tiên Vương gia đây?” Trận khóc này là nước mắt cả mười năm nay nàng chất chứa trong lòng. Mất đi võ công hình như cũng khiến nàng mất hết khả năng kềm chế.
Gã thiếu niên thấy người trước mặt bỗng nhiên khóc lớn thì lấy làm bối rối. Y không biết làm sao, bèn lấy tay áo lau nước mắt cho nàng. Nhưng Thanh Nghi cứ như bị ma khóc nhè nhập, lệ tuôn ra như suối, liên miên bất tuyệt. Người ta mới vừa lau khô, nàng lại tiếp tục khóc ướt mặt. Gã thiếu niên chùi một hồi, cuối cùng đã lau sạch bụi bẩn trên gương mặt nàng. Y kinh ngạc phát hiện xác chết dọc đường này cũng có chút dễ nhìn.
“Nhưng khóc lóc hoài thì phiền chết!” Y nhíu mày.
- Này, ngưng khóc đi. - Y lên tiếng van lơn. - Nín đi, muốn cái gì thì ta đáp ứng ngươi. Uống nước hay ăn cánh gà đây?
Lúc nãy y vẫn còn nhìn thấy kẻ này cố bò lết hướng đến bếp lửa.
- Đùi gà. - Thanh Nghi cố nấc lên trong tuyệt vọng.
- Được, cho ngươi đùi gà. Mau nín khóc cho ta.
Vậy là ngay lập tức một chiếc đùi được xé khỏi con gà vàng ươm béo ngậy. Mùi hương lan toả trong không khí khiến trên người Thanh Nghi lại xuất hiện một thứ nước khác. “Nước bọt hình như tràn ra khỏi miệng rồi.”
Gã thiếu niên thích thú ngắm nhìn con ma mít ướt vừa ăn vừa khóc. Sau đó, thịt gà càng vơi dần thì nước mắt cũng càng ít đi. Quả nhiên y đã đoán đúng rồi, người này vì đói quá mà khóc đây mà. Thanh Nghi hích hích mấy tiếng lại đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn y. Gã thiếu niên giật mình bẻ luôn cái đùi gà còn lại cho nàng. Ăn xong, Thanh Nghi vẫn ra dáng bộ đáng thương trông chờ. Y bèn rút hết cả con gà nướng đưa cho nàng.
Người nào đó không hề khách khí, nhào vào ăn như lang thôn hổ yết. Tới chừng no bụng, nàng ném lại cho hắn một cái đầu gà.
- Huynh đài, đây là phần ngon nhất, ta chừa lại cho huynh. - Nàng cười tươi rói, không hề chừa ra chút xíu xấu hổ nào. - Cảm ơn huynh đã ra tay tương cứu, ơn nghĩa này tại hạ cắn cỏ cắn vành tri ơn sâu sắc. Mai này nếu có dịp gặp lại, ta nhất định bồi báo ân tình.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Lúc cần văn hoa vẫn phải văn hoa, chỉ mấy lời sáo rỗng mà đổi được một bữa no nê thì cũng nên sáo rỗng. Cứ việc hứa hẹn mai này tái ngộ, thiên hạ bao la, làm sao xui xẻo đến mức bị người ta gặp lại.
Vừa nói xong, Thanh Nghi đã muốn phủi mông đi. Thì ra nàng không bị nội thương hay xương gãy gì cả. Chỉ là đói quá, nhấc tay chân không nổi. Ngoại trừ xây xát ngoài da, Thanh Nghi cảm thấy cơ thể mình không có chút tổn thương nào. Vì thế nàng quyết rời đi càng nhanh càng tốt. Nơi này vẫn thuộc phạm vi núi Long Thủ, là địa bàn của kẻ thù, còn lần khần chưa bỏ trốn, bọn họ kéo tới đây truy sát thì làm sao? Bây giờ võ công mất hết, không thể chạy trốn kịp.
- Khoan đã! - Đột nhiên thiếu niên chồm tới nắm tay nàng kéo lại. - Tại hạ là Vương Trọng Khanh, chẳng hay cô nương quý tính đại danh?
Thanh Nghi bị người ta nắm tay đã giật mình lo lắng, nay y còn gọi nàng cô nương thì Thanh Nghi liền hoảng hồn khiếp đảm. Nhìn nàng từ trên xuống dưới, có chỗ nào giống cô nương không cơ chứ?
- Ngọc bội này có quen không?
Trọng Khanh đưa ra một miếng ngọc bội hình giọt nước, chạm trổ những hoa văn tinh tế uốn lượn.
- Aaa ... vương bội của ta. Của ta, chính xác là của ta ...
Nàng ngay lập tức chụp lại, sợ bị người khác chiếm đoạt của gia bảo. Không lẽ trong lúc Thanh Nghi ngất xỉu, y đã lục lọi rồi trộm của nàng. Nghĩ thấy là tức, Thanh Nghi lòn tay vào trong cổ áo kéo ra sợi dây đỏ dùng để đeo ngọc bội. Nào ngờ xuất hiện trước mắt nàng là hai mảnh ngọc nhìn giống hệt nhau.
- Cô nương, xin hỏi vì sao lại gọi là vương bội vậy?
- Ta ghét chữ ngọc, nên đổi lại là vương bội không được sao? - Nàng sẵn giọng hét ngang, mắt vẫn trừng trừng nhìn hai miếng ngọc giống nhau như hai giọt nước.
- Thật ra cái nàng vừa lấy là ngọc bội của ta. - Trọng Khanh lên tiếng giải thích.
- Không thể nào, mẹ ta nói đây là báu vật truyền đời của nhà họ Vương, độc nhất vô nhị.
Thanh Nghi hoang mang, lẩm bẩm trong miệng. Hai miếng ngọc giống hệt nhau, kể cả hoa văn, nét vân đều không sai một ly. Nàng lại nhìn về phía gã thiếu niên đứng trước mặt mình, miệng lắp bắp hỏi.
- Huynh đài, lúc nãy huynh vừa mới nói mình tên gì?
- Ta là Vương Trọng Khanh. - Y nhéch miệng cười khẽ, đúng kiểu cười rất đặc trưng của nhà họ Vương. - Thật ra hai miếng ngọc này được tách ra từ một khối, sau đó được danh tiếng đại sư điêu khắc tạo thành, vì vậy chúng có đường vân và nét chạm trổ hoàn toàn giống hệt, chỉ có một cặp duy nhất trên đời. Năm xưa nội tổ tặng hai miếng ngọc này cho phụ thân ta và cô cô. Sau này cô cô vì dượng mà cãi nhau với gia đình, bỏ nhà ra. Lúc đó ngọc cũng cùng theo người biến mất. Muội muội, ta là biểu ca của ngươi.
- Không thể nào. - Ba chữ cứng rắn trả lời.
Thứ nhất, phụ thân nàng hoàn toàn không có em gái, chỉ có hai người em trai đã cãi nhau, giành giật gia sản rồi bỏ đi. Thứ hai, nếu ngọc tách ra cùng một khối thì đường vân phải đối xứng chứ không song song thế này. Thứ ba, mọi vật trên đời đều tuyệt đối không có vật giống nhau như đúc, nàng từng quen biết bọn làm hàng giả, biết học cách giám định đồ. Thứ tư, cái tên Vương Trọng Khanh này vô cùng quen thuộc, tháng nào Thanh Nghi cũng về nhà thắp nén nhanh cho ông nội nên làm sao quên được đại danh của người.
Ông nội của con ơi, linh hồn ông quay lại đón cháu sao? - Nàng tái mét hết cả mặt mày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro