Chương 38: Lời hứa vĩnh viễn
Chương 38: Lời hứa vĩnh viễn
Thanh Nghi khóc dài từ lúc bị bắt cho đến khi được Hiên Vũ đưa tới đại phu. Nàng mệt lả, chỉ nấc được từng tiếng mệt mỏi rồi nép sát trong lòng hắn. Đại phu lắc đầu, dùng rượu thuốc rửa sạch vết thương bầy nhầy trên cổ chân nàng. Ông ta băng bó xong liền ngoắc Hiên Vũ ra ngoài nói chuyện.
- Đừng bỏ đi. - Thanh Nghi hoảng hốt níu tay áo hắn lại.
- Yên tâm, ta chỉ đứng ngoài cửa thôi. - Hiên Vũ dịu dàng cười với nàng.
Gương mặt hắn có vài nét hao hao với Trúc Phong. Lúc mỉm cười lại đặc biệt gợi nhớ đến gã hung thần ác ma đó. Thanh Nghi buộc phải buông tay Hiên Vũ ra. Hắn đi về phía đại phu vẫn còn đứng chờ ở cửa.
“Có việc gì mà bọn họ không muốn nói trước mặt mình?” Trong căn phòng trống không người, tự nhiên nàng lại cảm thấy hoảng sợ vô cớ. Thanh Nghi nhúc nhích chân muốn leo xuống giường. Cơn đau lại tràn tới dữ dội. Thanh Nghi tái mặt, sợ hãi nghĩ về hình ảnh vết thương lúc chưa băng bó. Có phải nàng bị thương rất nặng, sau này không thể đi lại được nữa? Trái tim nàng bỗng nhiên đập nhanh cấp kỳ, mạnh đến nổi Thanh Nghi gần như không thở kịp. Nàng ho lên vài tiếng khô khốc, thèm khát được uống một cụm nước để bình tĩnh lại.
- Tiểu nương tử, thế nào rồi? - Giọng của ác ma đột nhiên vang lên từ phiá cửa. - Ta đối xử với nàng không tệ, chỉ tại tiểu nương tử muốn bỏ chạy nên mới làm mình bị thương thế này.
Thanh Nghi hét lên một tiếng thất thanh, cơn ác mộng lại muốn tìm đến nàng rồi. Có tiếng bước chân vội vã chạy tới. Hiên Vũ lo lắng nhìn nàng, sau đó lại nhìn về phía đệ đệ.
- Có việc gì?
Hắn đi đến bên cạnh giường Thanh Nghi, nàng liền chụp lấy tay Hiên Vũ, kéo sát về phía mình. Hắn là mảnh ván của người chết đuối, là khiên chắn của tên lính tiên phong. Thanh Nghi núp sau lưng Hiên Vũ, đưa ánh mắt cảnh giác về phía Trúc Phong. Y ngay lập tức nhún vai phân trần.
- Đệ đem chìa khoá tới, mở chiếc vòng còn lại trên chân cô ấy. Không thể để Thanh Nghi tự tuột chiếc khoá ra một lần nữa, đúng không.
- Không được đến đây. - Nàng la lên, ngay sát bên tai Hiên Vũ, khiến hắn khó chịu nhíu mày.
- Chẳng lẽ nàng muốn mang sợi xích kia đi leng keng khắp nơi. - Trúc Phong cười trêu ghẹo.
- Đưa ta.
Hiên Vũ đứng dậy lấy chìa khoá, hắn đã hiểu thái độ cảnh giác của Thanh Nghi lúc này rồi. Nàng vừa ghét Trúc Phong lại vừa sợ y. “Xem ra thời gian qua nhị đệ đã ám ảnh nàng không ít.”
Thanh Nghi chỉ chịu để cho Hiên Vũ đến gần. Lúc hắn tháo vòng khoá trên chân nàng ra, Thanh Nghi liền hài lòng xoa xoa phần cổ chân bị xích lâu ngày của mình. Hắn chứng kiến những vết trầy hằn trên làn da của nàng. Hiên Vũ lại nhìn về vết thương chân bên kia, sự phẫn nộ trong lòng đột ngột trào lên mãnh liệt.
Hắn trả chìa khoá lại cho nhị đệ. Trong lúc Trúc Phong không chú ý, một quyền sấm sét đập thẳng vào mặt y. Trúc Phong bật té trên sàn, ngơ ngác không kịp nhận ra đại ca của mình đã ra tay lúc nào.
- Trở về đi, sau này huynh sẽ tính tiếp với đệ. - Hắn nghiêm khắc cảnh cáo.
Thanh Nghi trố mắt nhìn cảnh ác ma bị trừng phạt. Một lần nữa nàng lại cảm thấy Hiên Vũ oai phong kinh hồn. “Sư huynh ơi, huynh chính là đại anh hùng trong lòng muội.”
Trúc Phong hậm hực đi ra khỏi phòng. Hiên Vũ thở dài, quay lại đối diện với Thanh Nghi.
- Muội đừng lo, sau này nó sẽ không dám làm hại muội nữa đâu. - Hắn trấn an nàng. - Ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào trên đời tổn thương muội nữa ...
Hiên Vũ chưa kịp nói hết ý của mình, Thanh Nghi đã oà ra nức nở. Chờ đợi mong ngóng suốt của tháng trời, cuối cùng vị cứu tinh của đời nàng đã xuất hiện rồi.
- Sư huynh ơi ... - Thanh Nghi lại ngục mặt khóc hu hu.
^_^
Sau khi bình tĩnh lại, hai người có thể hỏi thăm về chuyện của nhau. Thanh Nghi kể lại việc mình bị Quân Lâm bắt cóc lúc thượng kinh, thậm chí cả vụ án ở Thuận vương phủ nàng cũng không giấu diếm. Không hiểu sao nàng đột nhiên tin tưởng Hiên Vũ một cách tuyệt đối. Đối với người anh hùng trong lòng, nàng không ngại chia sẻ bất kỳ bí mật nào.
Hiên Vũ cũng kể về sự tức giận của hắn và Trọng Khanh khi phát hiện Thanh Nghi mất tích. Những bức thư sau đó đã phần nào xoa dịu được hai người. Việc Mai viện thiếu người quản lý gây áp lực cho Trọng Khanh rất nhiều. Đại sư huynh như Hiên Vũ cũng bị lôi ra đứng lớp thay cho tiểu sư thúc. Mọi người bị công việc bận rộn quấn lấy, không có thời gian đi tìm Thanh Nghi.
Cho đến mấy ngày trước, Hiên Vũ nhận lệnh đi đưa quà mừng thọ đến Hứa gia, là một người bạn cũ của thái sư phụ. Hắn cùng bảy đệ tử khác lên đường, cơ duyên xảo hợp mới gặp được nàng.
- Chừng nào mọi người đi, cho muội theo với? - Nàng lo lắng hỏi. Thanh Nghi sợ Hiên Vũ đi rồi, Trúc Phong sẽ chạy đến gây sự với mình.
- Mọi người vừa mới xuất phát. - Hiên Vũ cười nhẹ nhàng. - Sợ trễ thời gian đưa quà, nên huynh để các đệ ấy đi trước.
- Nhưng việc này là trách nhiệm của huynh, nếu vắng mặt thì có sao không? - Nàng cảm động vì quyết định ở lại của Hiên Vũ.
- Thì bất quá ... bị la vài tiếng thôi. - Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng. - Huynh không thể bỏ muội lại được.
“Phần tâm ý này, Thanh Nghi xin ghi tạc vào lòng.” Nàng cụp mắt xuống, tránh né ánh nhìn cháy bỏng đó. Chính nàng đã bám lấy Hiên Vũ, cầu xin sự che chở của hắn, nên mới gây ra sự hiểu lầm này. Khi đã biết ái tình là gì, nàng cũng đồng thời học được cách yêu thương. Thanh Nghi cũng đã từng dùng ánh mắt như vậy để nhìn Quân Lâm kia mà.
- Hiên Vũ, trong lòng muội chỉ có sư phụ. - Nàng không thể giấu diếm vị anh hùng của mình. - Muội đã hứa sẽ vĩnh viễn ở bên chàng.
Hiên Vũ không kinh ngạc hay phản ứng kịch liệt như Thanh Nghi ước đoán. Hắn thở dài, đưa mắt nhìn về phía xa xăm.
- Tiểu sư thúc ... - Đột nhiên Hiên Vũ phì cười. - ... thằng nhóc đó cứ tưởng bản thân thật sự trưởng thành trước tuổi tác. Nhưng những hành vi như giữ lấy muội bên cạnh, tức giận ghen tuông thì rất dễ nhận ra đúng không.
Thanh Nghi cũng nhoẻn miệng cười, gật gù đồng ý với sư huynh.
- Lúc ở Tinh Quang, ta đã đánh giá y sẽ gây cho mình không ít phiền phức. Lúc biết tin Quân Lâm mang muội theo, ta đã cực kỳ thất vọng. Thanh Nghi, có lẽ muội không biết lúc mình kể về những chuyện từng trải qua với tiểu sư thúc, gương mặt lại ánh lên vẻ tự hào, hạnh phúc như thế nào đâu.
- Làm gì có? - Nàng xấu hổ lấy tay che mặt.
- Cũng như muội nhìn thấu được Quân Lâm, ta đã nhìn thấu muội rồi.
Hiên Vũ cười lớn, buông giọng trêu ghẹo nàng. Thanh Nghi cảm nhận một cỗ ấm áp dần lan toả khắp người, chắc gương mặt nàng đang đỏ rực lên mất. Bỗng nhiên Hiên Vũ nhìn nàng say đắm, giọng nói cũng dần trầm thấp hơn.
- Sau này nếu gặp bất cứ khó khăn gì, nên nhớ huynh vĩnh viễn sẽ theo phe của muội.
Lời dặn dò này cũng giống như sấm nguyền, ám ảnh Thanh Nghi suốt cả một đời không thể quên. Nàng hiểu rõ bản thân mình và Quân Lâm có rất nhiều khoảng cách, những khó khăn phải đương đầu chắc chắn sẽ còn xuất hiện rất nhiều. Xuất thân của nàng, địa vị của y, và cả mối thù bốn mươi lăm năm của hai gia tộc chuẩn bị xảy ra nữa.
Thuận vương nói Dương Mỹ Dung là hôn thê do đích thân tiên hoàng chọn cho Quân Lâm. Cho dù hoàng thượng hay thái hậu cũng không thể thay đổi được. Đời này ngoại trừ Mỹ Dung, y không được lấy người vợ nào khác. Bốn mươi lăm năm sau, Thanh Nghi cũng chưa từng nghe Ngọc chân nhân có vị thê tử nào. Mối tình này đã định trước không thể nào có kết quả. Nàng lừa người, dối mình, nhưng chắn chắc không thể thay đổi được số mệnh đã an bài.
- Cảm ơn huynh.
Nước mắt nàng lại rơi lã chã. Hiên Vũ đưa tay vuốt đi, từng đầu ngón tinh tế chạm vào làn da nàng, vừa trìu mến vừa xót xa.
- Việc trước mắt huynh có thể làm chính là đưa muội đến chỗ tiểu sư thúc.
- Huynh biết nơi đó ở đâu sao? - Nàng kinh ngạc hỏi lại.
- Nghe muội kể, huynh đã có thể lờ mờ đoán được rồi. Phía bắc Đại Lâm Phong có một khu rừng tên là Ám Dạ. Ngoài bìa rừng Ám Dạ là thôn tộc họ Thành, tên gọi Thảo Mộc. Nơi này là chỗ cung cấp thuốc quý có một không hai. Các cao sư, danh y tài giỏi nhất đều tập trung ở nơi đây. Thiên hạ đồn thổi bất cứ bệnh trạng nào đến Thảo Mộc đều có thể được chữa khỏi. Tiểu sư thúc nếu có trúng độc của Vô Danh, đến Thảo Mộc cũng sẽ khôi phục.
Thanh Nghi biết chắc Quân Lâm sẽ được chữa khỏi, còn sống tốt thêm được bốn mươi lăm năm nữa. Lúc y ra đi, nàng chỉ tức giận vì mình bị bỏ rơi. Nay Hiên Vũ nói đến thôn Thảo Mộc thần kỳ như vậy, nàng càng yên tâm vững dạ. Có khi nào Thanh Nghi nên nghe lời dặn của sư phụ, trở về trường chờ cuộc hội ngộ vào mùa xuân.
- Ngay mai chúng ta đi. - Hiên Vũ thông báo.
- Gấp vậy? - Nàng kinh ngạc hỏi lại.
- Chân của muội gấp chứ ta không gấp.
- Thương thế nặng lắm sao? Muội có thể bị tàn phế hả? - Thanh Nghi nghe mà tái hết cả mặt.
- Không, nhưng có thể để lại sẹo đó. - Hiên Vũ buồn rầu trả lời. - Chúng ta mau đến thôn Thảo Mộc trước khi vết thương lành, ở đó có một loại thuốc đắp lên sẽ mau không để lại sẹo.
Thanh Nghi thờ phào, đánh mạnh lên vai Hiên Vũ.
- Chỉ là chuyện nhỏ thôi, huynh làm muội tưởng vấn đề nghiêm trọng gì.
- Vấn đề lớn như vậy mà bảo nhỏ, ta chưa từng thấy cô nương nào mà không lo lắng về sẹo.
- Vậy huynh quen biết được bao nhiêu cô nương, sao khẳng định chắc chắn như vậy. - Thanh Nghi cắt cớ hỏi khó.
- Kỳ thật, ta không hiểu tại sao chỉ có thể nói chuyện được đúng với một mình sư muội. - Hiên Vũ thở dài. - Chắc có lẽ trong thâm tâm ta, từ đầu đến cuối chỉ xem Thanh Nghi như tiểu đệ.
- Huynh này ... - Nàng lại tiếp tục đánh lên vai hắn. - .. phải đả kích muội bao nhiêu lần mới chịu thôi đây.
- Trả thù một chút thôi. - Hiên Vũ nhe răng cười. - Trái tim ta vì muội cũng đã trải qua mấy lần đau đớn.
Thanh Nghi cười phụ hoạ, hơi lớn tiếng hơn cần thiết. Nàng phải cùng hắn diễn trò, phải tự nhiên vượt qua tình huống này. Bởi vì Thanh Nghi biết những lời Hiên Vũ nói ra là thật lòng. Nhưng hắn muốn biến lời tỏ tình đó thành một trò đùa, thì nàng có trách nhiệm phải cười to.
Vị anh hùng cũng Thanh Nghi đang rất đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro