Chương 43: Lời hứa một năm

Chương 43: Lời hứa một năm

Đó là một ông chú của Ái Châu, người trẻ tuổi nhất, thân thiết với Hiên Vũ nhất. Vừa thấy hắn từ xa, Thành Tưởng Phùng đã lớn tiếng gọi.

-       Ta nghe Ái Châu nói cậu có ghé quá, vì sao không đến Thế Nghĩa đường gặp mặt. - Ông vui vẻ vỗ vai hắn.

-       Cháu đang đi cùng một người bạn, lại bận việc lu bu này nọ, nên chưa kịp qua chào hỏi tứ thúc. - Hiên Vũ trịnh trọng hành lễ.

-       Vậy hôm nay cứ lấy rượu mà phạt đi. - Tưởng Phùng hào sảng cười. - Mấy năm rồi cậu mới trở lại thôn Thảo Mộc. Ái Châu lúc nào cũng ngóng tin Hiên Vũ, nó sợ cậu quên mất lời hứa khi xưa.

-       Lời hứa? - Hắn ngớ ngẩn hỏi lại.

-       Thế nào, vẫn sợ phụ nữ như cũ à? - Tưởng Phùng nhướng mày nhìn Hiên Vũ né tránh một phu nhân vừa lướt đi ngàng. - Vậy chừng nào mới cưới Ái Châu nhà chúng ta được đây? Năm nay nó đã mười ba tuổi rồi, nếu không nhanh lên, thì sẽ lỡ làng hết.

Dĩ nhiên Hiên Vũ há hốc miệng nhìn tứ thúc. Hắn phải cưới Ái Châu à? Lời hứa khi xưa là lúc nào vậy? Hiên Vũ đờ đẫn nhớ về chuyện chín năm trước, khi hắn trú ngụ trong gia đình họ Thành, tập huấn khắc phục căn bệnh sợ phụ nữ của mình.

“Nam Cung ca tội nghiệp, cứ thế này làm sao cưới được vợ.” Ái Châu mới bốn tuổi đã ra vẻ già dặn như trưởng bối. “Nể tình quen biết, nếu mười năm nữa huynh vẫn thế này, muội đành gả cho huynh vậy. Dù sao huynh chỉ nói chuyện được với muội, còn hơn tuổi già cô đơn một mình.”

Chung thân đại sự cả đời của nàng đã quyết định đơn giản, nhanh chóng như thế đó. Hiên Vũ nhớ Ái Châu đã dồn mình vào chân tường, nếu không đồng ý, nàng sẽ không tránh ra cho hắn đi ăn cơm.

“Đồng ý không?” Nàng dợm bước đến gần.

“Được ... được ... đồng ý.” Hắn lắp bắp, run rẩy như cầy sấy. Dường như trước mặt Hiên Vũ lúc đó không phải một cô bé nhỏ, mà là một con hổ hung hãn đang chuẩn bị lao lên vồ mồi. Ái Châu đòi gì, Hiên Vũ cũng đành phải gật đầu ưng thuận. Nếu nàng còn tiến đến gần, hắn chỉ còn một con đường ngất đi mà thôi.

-       Đó là chuyện con nít. - Hiên Vũ cười hì hì.

-       Nó đã chờ cậu từng ấy năm.

Tưởng Phùng đột ngột đổi giọng nghiêm túc. Trong ánh mắt ông hiện lên vẻ trách cứ xen lẫn hăm doạ. Ái Châu rất coi trọng lời hứa năm xưa, niềm tin của nàng khiến cả nhà họ Thành đều xem lời hẹn ước của Hiên Vũ là thật. Hắn cảm thấy nguy hiểm bỗng nhiên ập tới. Chỉ có mình hắn xem mối quan hệ giữa hai người là bạn bè bình thường hay sao? Trên trán đổ mồ hôi trộm, Hiên Vũ ngay lập tức nghĩ đến kế chạy thoát thân.

Hắn tìm cách chuồn nhanh khỏi nhà họ Thành, vừa về đến nhà trọ đã gom đồ chuẩn bị bỏ trốn. Hiên Vũ vác tay nãi đi qua phòng Thanh Nghi, nào ngờ nhìn thấy cảnh ba người cùng ngồi uống trà đàm đạo.

Ái Châu cười ngọt ngào chào đón hắn. Thanh Nghi liếc nhìn hắn với ánh mắt ngùn ngụt lửa hận. Quân Lâm không nhìn hắn lấy một cái, nhưng vẻ mặt âm lãnh đến đáng sợ.

-       Nam Cung ca, kế hoạch ly gián bị bại lộ rồi. - Ái Châu vui mừng thông báo.

Hiên Vũ có âm mưu của hắn, Ái Châu cũng có sách lược của nàng. Muốn Ái Châu hợp tác, giúp hắn đem người đẹp về nhà ư? Vậy chín năm chờ đợi của nàng sẽ trở thành hoài công uổng phí sao. Bước đầu là thuận theo ý của Hiên Vũ, chia rẽ hai người Quân Lâm, Thanh Nghi. Bước thứ hai thì dễ dàng hơn, giả vờ ăn năn hối lỗi, giúp bọn họ đoàn tụ. Nhất tiễn hạ song điêu, thừa cơ đổ hết tội lên đầu Hiên Vũ, xem hắn còn đường nào quay về bên cạnh Thanh Nghi được nữa không. Vừa giúp Quân Lâm hoàn thành tâm nguyện, vừa cướp lại được phu quân tương lai, thật là mỹ mãn toàn bích.

-       Thanh Nghi, ta ... - Hắn muốn nói thêm, nhưng lại không biết phải nói gì.

-       Huynh giải thích việc này như thế nào? - Thanh Nghi tức giận đập bàn.

-       Ta yêu muội. - Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, nói ra ba chữ đã dấu kín trong tim từ lâu.

-       Sư huynh, muội đã nói rõ với huynh ...

Nàng né tránh ánh mắt cháy bỏng của Hiên Vũ, Thanh Nghi liếc nhìn Quân Lâm vẫn bất thanh bất động từ đầu buổi đến giờ. Nàng không ngờ đại sư huynh đáng tin tưởng nhất lại dùng mưu kế đối phó với mình. Nếu không có Ái Châu mang sư phụ đến đây, hai người bọn họ thật sự đã bị hắn chia rẽ. Ân tình của Hiên Vũ đối với nàng, Thanh Nghi đều biết rõ. Nhưng trái tim nàng không đủ rộng để dung chứa thêm một ai khác.

-       Cảm ơn sư huynh đã chiếu cố trong thời gian qua. Từ giờ Thanh Nghi sẽ tự lo cho mình. - Nàng như bong bóng xì hơi, nén giận ngồi xuống tại chỗ.

-       Nam Cung đệ tử nếu có việc gấp cứ đi trước. - Lúc này Tĩnh quận vương quyền uy mới lên tiếng. - Thanh Nghi cứ để cho sư thúc đây là được rồi.

Giới tuyến đã phân ra, lệnh trục khách cũng được ban xuống. Hiên Vũ đau lòng nhìn về người con gái mà hắn yêu thương. Thanh Nghi đã quay lưng lại, không nhìn Hiên Vũ lấy một lần. Không gian chùng xuống vì trạng thái bất động của mỗi người trong phòng.

Trong tình huống khó xử đó, chỉ có Ái Châu là biết cách giải quyết bế tắt. Nàng tiến ra cửa, Hiên Vũ ngay lập tức lui lại tránh né. Ái Châu vẫy tay chào từ biệt, sau đó tiếp tục gây áp lực khiến Hiên Vũ phải bỏ đi. Nàng biết rõ hắn như lòng bàn tay của mình vậy. Nếu không gây chấn động mạnh, Hiên Vũ sẽ không dễ dàng từ bỏ mục tiêu.

Cánh cửa vừa khép, trong phòng chỉ còn lại hai người. Đã đến lúc xử lý việc nội bộ.

-       Tại sao đệ tử không nghe lời? Ta đã dặn phải về trường chờ rồi mà. - Quân Lâm thở dài, giở giọng trách mắng. - Ngươi thật không tin tưởng vi sư sao?

-       Tình cảnh khi đó khó mà không tin được.

Thanh Nghi oà lên khóc. Nãy giờ nàng đã cố kềm nén lắm rồi, tức giận vì Hiên Vũ, vui mừng vì Quân Lâm, hai trạng thái trái ngược khiến nàng khó mà khống chế cảm xúc.

-       Đáng đời nàng, không tin ta nên đã đau lòng lắm phải không?

Y tiến đến bên cạnh Thanh Nghi, dịu dàng kéo nàng ôm vào lòng. Thanh Nghi tựa vào ngực Quân Lâm, nghe từng nhịp trái tim mạnh mẽ vang bên tai. Sao nàng không nhớ ra vòng tay này ấm áp đến vậy, bờ vai này vững chãi đến vậy. Mới có mấy tháng trời, Quân Lâm đã trưởng thành hơn rất nhiều, đã có thể tạo cho nàng cảm giác an tâm yên ổn. Thanh Nghi không muốn phải rời xa người này thêm một lần nào nữa.

-       Vì sao lại bỏ đi một mình, có biết người ta lo lắng đến mức nào không? - Thanh Nghi vừa khóc lóc vừa kể lể. - Chàng tưởng giấu được ta sao? Tên Vô Danh đó đê tiện vậy mà không dùng độc với chàng, gã Thuận vương bỉ ổi đó lại dễ dàng tha cho chúng ta à? Chàng nói thật với thiếp đi, bây giờ có còn phun máu vào ấm trà nưã không?

Người ôm nàng sững sờ kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó y lại dịu dàng vuốt ve mái tóc nàng, cưng chiều sủng nịnh như bảo vật trân quý nhất thế gian. Thanh Nghi đâu phải kẻ dễ lừa gạt. Nàng biết rõ tất cả, nhưng lại kiên nhẫn, muốn y tự mình thú nhận tất cả mà thôi.

-       Đúng là lúc đó có trúng độc thật. Nhưng đã gặp được thần y Thành gia, còn lo không giải được sao? Sau này sẽ chẳng việc gì nữa đâu.

-       Thật không?

Thanh Nghi nhỏm dậy, tự mình ngắm nghía Ngọc Quân Lâm. Khí sắc y rất tốt, hồng hào khoẻ mạnh. Ở nhà họ Thành liên tục ăn nhân sâm, thuốc bổ nên nhìn có da có thịt hơn lúc xưa. Quân Lâm lại đang tuổi lớn, một ngày không gặp là một ngày thấy lạ. Gương mặt y bắt đầu có nét hơi góc cạnh, cơ thể bắt đầu cao lớn phổng phao, cơ bắp trên người cũng phát triển đầy đặn hơn. Thanh Nghi không kềm được, bóp vào bắp tay y một cái.

-       Sắc lang nữ. - Quân Lâm bật cười.

Nàng bị y chọc đến đỏ lừng cả mặt, tay vội buông ra, vò nát gấu áo. Trước mặt Quân Lâm, Thanh Nghi khó có thể giữ được bình tĩnh. Giống như Hiên Vũ đã nói, nàng thật sự đã đánh mất con người thật của mình.

-       Người ta thấy hơi lạ nên muốn sờ thử tý thôi mà.

-       Được, cả người ta đều cho nàng, muốn sờ đâu thì sờ đi. - Quân Lâm cười đầy gian trá.

-       Không thèm. - Nàng xấu hổ quay lưng đi.

-       Hiếm khi vi sư rộng rãi như vậy, đệ tử không biết tận dụng, sau này có hối hận cũng đã muộn.

Giọng cười của y đuổi theo sau lưng Thanh Nghi. Nàng bị chọc đến tá hoả, không biết phải chạy đi đâu bèn leo lên giường trùm chăn kín lại. Nụ cười trên môi Quân Lâm chợt tắt, trong lòng chua xót khôn cùng. Chỉ còn thời gian hơn hai năm, y nhất định phải cùng nàng vui vẻ trải qua hết quãng thời này. Do Quân Lâm ích kỷ, còn sống thêm một ngày, y nhất định sẽ yêu nàng thêm một ngày.

-       Đệ tử à ... Thời gian qua học hành trễ nãi, vi sư phải nghiêm khắc kèm cặp Thanh Nghi, mau lấy lại tiến độ mới được. -  Quân Lâm đến bên giường, kéo chăn của nàng ra. - Ngay bây giờ phải học bài mới thôi.

-       Bài gì? - Nàng e lệ so vai rụt cổ.

-       Bài học bị hoãn từ trung thu đến giờ.

Y cúi xuống, hôn phớt lên môi nàng. Quân Lâm khẽ cười, sau đó hôn tiếp lần thứ hai với tốc độ chậm chạp hơn. Đây là người con gái y yêu, là người Quân Lâm luôn khát khao nhung nhớ. Đôi môi nàng mềm dịu dàng như cánh hoa, chứa đầy mật ngọt đến mê người. Niềm cảm xúc thăng hoa, từ hạnh phúc lên đến cực kỳ sung sướng. Bàn tay y vuốt nhẹ lên má nàng, như vẽ lại dung nhan mà y luôn tơ tưởng ngày đêm.

Này khuôn mặt trái xoan, với chiếc mũi cao thanh tú. Đôi mắt không quá to nhưng luôn linh động đáng yêu. Nàng không tỉa mày, không kẻ môi mà luôn mang theo vẻ đẹp tự nhiên đầy sức sống. Nàng không yểu điệu như thục nữ, đôi khi đến nam nữ cũng khó phân. Trong thế giới tràn ngập sương mù của y, bóng dáng nàng luôn hiện rõ lên mồn một. Có lẽ sẽ đến ngày trong mắt y chỉ còn lại bóng tối; nhưng nàng vẫn mãi là ánh sáng trường tồn, vĩnh viễn soi rọi cho trái tim y.

Quân Lâm nhắm mắt lại, để con tim tự do say đắm trong tình ái. Nếu không thể nhìn thấy nàng, y sẽ dùng cảm xúc này, đôi tay này để thương nhớ Thanh Nghi. Y hít đầy hơi hương vị của nàng. Y lắng nghe từng nhịp thở vội vàng gấp gáp của nàng. Y hút lấy mật ngọt mà đôi môi nàng trao tặng. Chiếc lưỡi tham lam còn muốn tiến sâu vào trong, khám phá hết từng ngóc ngách trong miệng nàng. Thanh Nghi càng thở gấp, như thể nàng sắp bị y bóp nghẹn. Quân Lâm bạo dạng đưa bàn tay trượt xuống cổ nàng, len vào lớp áo bên dưới chăn. Thanh Nghi đành phải đẩy y ra.

-       Dục tốc bất đạt, học hành không thể vội. Sự phụ, ngày tháng còn dài, trái sống ăn không ngon.

-       Ngươi nói sư phụ là trái non sao? - Quân Lâm nổi giận. - Một tháng nữa ta mười lăm tuổi rồi!

Thanh Nghi rất muốn cười nhưng phải nén lại. Nói về vấn đề nhạy cảm này rất dễ làm mất lòng quận vương. Nội việc giận dỗi vì tuổi tác cũng đã đủ thấy sự thiếu chín chắn của y. Quân Lâm chỉ có thể lừa gạt cả thế gian, chứ không thể lừa gạt đệ tử được. Tuy y có làm vẻ già đời, đạo mạo thì bản chất vẫn là một thiếu niên ngây thơ mà thôi.

-       Ngươi muốn đi học với những gã già khú giống Hiên Vũ chứ gì? - Quân Lâm bỗng nhiên cao giọng chì chiết nàng.

-       Người ta chỉ mới hai mươi hai, sao đến mức già khú.

Thanh Nghi vừa chép miệng, mắt hắn đã tối sầm lại, trước mặt như nổi giông nổi bão. Nàng giật mình, nhanh chóng chuyển sang giọng nịnh nọt vuốt ve.

-       Ấy ... không phải, đệ tử làm gì có lòng phản trắc đó. Sư phụ anh minh thần võ, bách học đa tài, Thanh Nghi có thể tìm được ai khác giỏi giang hơn người được. Đệ tử mới là trái non chưa chín. Thứ ăn không ngon, chua loét chính là ta. Sư phụ ngài đại nhân đại lượng, chờ Thanh Nghi lớn một chút nữa được không?

-       Chờ đến chừng nào? - Y làm ra vẻ đe doạ.

-       Mười tám tuổi đi. Mẹ ta nói mười tám tuổi mới có thể gả cho người khác.

-       Một tháng nữa sao? - Y gãi gãi cằm.

-       Một năm. - Nàng cười hề hề. - Đệ tử chỉ sinh trước giao thừa một khắc, bây giờ vẫn chưa đủ mười bảy tuổi.

-       Ta là một khắc sau giao thừa. - Đột nhiên y cười đắc ý. - Vậy nàng chỉ hơn ta hai tuổi chứ không phải là ba đâu nha.

Nhìn y cười, Thanh Nghi chỉ biết thầm than trong lòng .“Thấy chưa, việc này mà cũng tính toán. Nói y trẻ con thì lại không chịu.” Cách biệt giữa nam và nữ, chỉ hai năm thời thiếu niên cũng thật sự rất lớn. Nhưng nàng chỉ đành nghĩ trong lòng, không dám nói đáp án cho tên nhóc con muốn học đòi làm người lớn kia.

Chợt Thanh Nghi giật mình. “Mà hình như mình vừa hứa gả cho người ta phải không?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro