Chương 61: Đột nhập

Chương 61: Đột nhập

Nàng được bao bọc trong tầng tầng lớp lớp áo lông ấm áp. Bạch y như tuyết, quanh nón lại có lông xù, nhìn giống hệt một con gấu trắng đang cưỡi ngựa. Đại sư huynh thêm một đôi ủng da, thì biểu ca tặng chiếc khăn quàng cổ. Hai người trang bị cho Thanh Nghi kỹ càng, suýt tí nữa nàng phải kêu lên nóng bức, ngộp ngạt rồi. Nhưng vừa xuất phát khỏi Phiến thành chưa lâu, Thanh Nghi lập tức nhận ra những món đồ ấm này quả thật hữu dụng.  Nhiệt độ đang ngày càng giảm xuống, gió lốc lại dần mạnh lên.

Trong mắt nàng chỉ còn một màu trắng xoá của băng tuyết. Đã qua xuân phân nhưng thời tiết vẫn chưa bớt khắc nghiệt hơn chút nào. Đoàn của họ cứ phải cặm cụi di chuyển trong tình trạng trên đầu gió lốc, dưới chân tuyết phủ. Ngựa chỉ để kéo hàng, còn người phải đi trước mở đường.

Dĩ nhiên con gấu Thanh Nghi cũng được xếp vào diện món hàng cần chuyên chở. Nàng mặc nhiều quần áo thế này, cứ ục ịch di chuyển thì chừng nào mới tới nơi. Hiên Vũ dẫn ngựa bên cạnh nàng vừa trêu ghẹo vừa kể chuyện vui. Gió lạnh làm da hắn trắng bệt đi, nhưng nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi.

-       Đại sư huynh, mặc ít vậy có lạnh không? - Thanh Nghi quan tâm hỏi.

-       Ngốc à, bọn ta đều có nội công hộ thể, ai cũng là lò lửa ngự hàn cả đấy.

-       À ... muội quên mất, trong nhóm chỉ có mình là vô dụng nhất thôi. - Nàng bễu môi hờn giận.

-       Đúng vậy, nên lúc này muội mau trở xuống núi. Với bộ dáng hiện giờ, dù có lăn tới tận Phiên thành cũng sẽ không chịu xây sát chút nào đâu. - Hiên Vũ lại buông lời châm chọc nàng.

Trọng Khanh phía bên kia cũng khục khịt cười hưởng ứng. Thanh Nghi phát hiện ra Hiên Vũ dạo này rất cao hứng, còn biểu ca thì hết sức ủng hộ hắn. “Có mưu gian gì đây?” Nàng liếc mắt qua lại giữ hai vị ca ca. “Không phải bọn họ giác ngộ ra được cảnh giới gì mới chứ?”

Hành trình tiến lên Thiên Môn đạo không thể đi thẳng lên dốc được. Những người dẫn đường chọn lối đi vòng vèo để ngựa không quá nhọc. Đồng thời đám hành khách cũng có thời gian quen với sự chênh lệch độ cao. Tuy trước chuyến đi mọi người đã tập huấn leo núi, nhưng đỉnh của Thất sơn vẫn không bỏ bèn gì với sườn dốc thấp nhất của Thiên Mẫu sơn. Họ uống trà thảo dược của dân bản địa, làm đủ mọi mẹo vặt để có thể làm quen với cảm giác say xẩm suốt ngày.

Hiên Vũ và Trọng Khanh đều có thể lực tốt, nội công cao nên chỉ vài ngày đã hăng hái trở lại. Chỉ có con gấu Thanh Nghi ngáp ngáp bị vứt lên lưng ngựa dẫn đi. Mấy lần Hiên Vũ hỏi thăm, nàng đều ráng nhoẻn miệng cười, sau đó giơ tay ra hiệu an toàn. Hắn lo lắng hỏi tiếp, nàng đành phải mở miệng nói. “Phình phường, rất phẻ!”

Đoàn du hành ghé qua Ngạo Phong trại, cứ điểm cuối cùng mà quân Việt quốc đóng giữ. Trách nhiệm của lính Ngạo Phong là canh giữ biên cương, đề phòng quân địch xâm nhập qua lối Thiên Môn đạo. Nhưng căn cứ này có tính chiến thuật cao hơn là thực tiễn. Quân Thanh Trà không cách gì vượt qua Băng cung, nên đa số việc họ làm là tìm kiếm cứu nạn trên núi tuyết. Nếu mỗi năm không cấp quân lương, cơ bản các quan trên cũng chẳng nhớ còn có một cái gạo Phong trại tại nơi đây.

Đoạn đường vốn chỉ một ngày, nhóm Thanh Nghi đi phải mất tới tám hôm. Do đột nhiên có bão tuyết xuất hiện làm bọn họ mất phương hướng và lạc một thời gian. Tìm được Ngạo Phong trại, ai nấy đều mừng vui hớn hở. Đây là căn cứ ẩn sâu giữa lòng núi, có thể tránh gió tuyết, đồng thời cũng là chỗ nghỉ ngơi tiện nghi cuối cùng.

Ban đầu lính Ngạo Phong rất nghi ngại khi có một đoàn người khả nghi xin đến tá túc. Nhưng sau khi biết đây là người nhà Nam Cung, họ liền mở rộng cửa đón chào. Phần hàng hoá mà đám ngựa thồ chuyên chở không hẳn là nhu yếu phẩm cho chuyến đi. Thì ra chi nhánh Nam Cung ở Phiến thành không quên mang đồ đi bán ngay cả lúc đang làm nhiệm vụ đặc biệt.

Thanh Nghi trố mắt nhìn bọn họ giới thiệu về áo bông, chăn mền cũng như các loại vũ khí tối tân mới chế tạo. Thực phẩm cũng được giao tại chỗ, sau đó dùng vật đổi vật. Da thú, lông, xương hay các loại khoáng thạch khi chở về đồng bằng sẽ trở thành món hàng rất đắt giá. Chuyến đi này nhà Nam Cung chỉ có lời chứ không lỗ tí nào.

Nàng ngạc nhiên xoay sang Hiên Vũ dò hỏi. Hắn nhún vai cười tươi, cho thấy Nam Cung đại công tử đã biết việc này từ đầu.

-       Cũng tiện đường mà! - Hắn giải thích.

Trọng Khanh và biểu muội lắc đầu thở dài. Mặc dù Hiên Vũ không chịu nhận, nhưng hắn quả thật là thiên tài kinh thương. Tuy vướng bận chính sự vẫn không quên kiếm thêm ít tiền tiêu vặt. Hắn xài của Nam Cung gia một đồng, sẽ ngay lập tức kiếm thêm bốn đồng bù lại. Thảo nào lão cha của Hiên Vũ vẫn mặc kệ hắn rong chơi đến từng tuổi này.

“Ngựa tốt không dễ thuần, thép tốt không dễ rèn.” Có những việc muốn thành công phải có lòng kiên nhẫn và tính bao dung. Đại công tử Nam Cung cũng vậy, biểu tiểu thư Vương gia cũng vậy. Hai người này chỉ chịu mềm không chịu cứng. Muốn họ thay đổi, e rằng phải tốn chút thời gian.

Nghỉ ngơi tại Ngạo Phong trại một đêm, sáng hôm sau bọn họ lại lên đường. Nhưng lần này chỉ có ba người Hiên Vũ, Thanh Nghi và Trọng Khanh đi tiếp. Quãng đường dài còn cần người hộ tống, chứ công đoạn trộm cắp cuối cùng vẫn phải phụ thuộc vào những tay chuyên nghiệp. Kế hoạch của họ là lẳng lặng vào lấy đồ, sau đó lẳng lặng đi ra.

Từ Ngạo Phong trại cưỡi ngựa đi về phiá bắc thêm hai canh giờ sẽ tới Thiên Môn đạo. Nếu trong điều kiện tốt còn có thể thấy được Băng cung từ phía xa. Nhưng chủ yếu vẫn phải dè chừng lũ sói tuyết xung quanh. Đây là những sinh vật nguy hiểm nhất, hung hãn nhất đã được Băng cung huấn luyện. Phàm là đàn ông nhất định sẽ bị đàn sói xé xác trước khi tiếp cận Thiên Môn đạo. Thế giới nơi đây chỉ tôn trọng nữ nhi, không cho nam nhân tiếp cận chốn thần quốc.

Thanh Nghi thở hỗn hễn lội trong lớp tuyết dày cao đến tận đùi. Thời tiết ngay hôm đó không tốt lắm, nên hình dáng băng cung vẫn còn mờ mờ ảo ảo đằng xa. Nàng đứng lại, đưa tay che mắt nhìn. May mà suốt cả tháng mặt trời chưa từng ló dạng, nên mắt nàng sẽ không sợ bị loá bởi tuyết.

Bỗng nhiên đụn tuyết trắng nhảy chồm lên, đè vật Thanh Nghi nằm ngửa ra. Một cái đầu lông lá bờm xờm, cùng gương mặt thú dữ gầm gừ đưa tới gần nàng. Loài sói tuyết này bự đến bằng một con ngựa, bộ lông trắng mềm mại, hoàn toàn tiệp màu với sắc tuyết. Con thú hít hít ngửi ngửi sau đó lùi lại buông nàng ra.

Nếu hổ là chúa tể sơn lâm thì nơi đây có loài sói tuyết xưng vương. Thậm chí sói tuyết càng hung hãn, càng đáng sợ hơn cọp, beo, cá sấu. Những chiếc răng trắng ởn cùng bộ hàm như chậu máu. Chỉ cần sói tuyết há miệng ra đã có thể dễ dàng cắn đôi thân thể người. Nhưng chúng tuyệt nhiên không dám mạo phạm đến Thanh Nghi. Phải là loại quái vật hung hãn tới mức nào, mới có thể dạy được loài sói tuyết này tuyệt đối nghe lời như vậy.

-       Ngoan, ngoan. Chó ngoan!

Thanh Nghi huýt sáo, đồng thời lấy trong áo ra vài viên thuốc pháo. Nàng ném về phía sói tuyết nhanh đến độ chúng không kịp hiểu chuyện gì. Thuốc pháo vừa chạm đất đã nổ bụp, đồng thời phóng thích ra mê hương. Những con sói tuyết chẳng kịp trốn chạy đã lảo đảo gục ngã. Đây là loại thuốc mạnh nhất, có tác dụng nhanh nhất, của những thợ săn chuyên bẫy voi, tê giác. Đối phó với lũ thú dữ Thiên Mẫu sơn vừa vặn thích hợp làm sao.

-       Nàng ra hiệu an toàn rồi kìa! - Hiên Vũ khều tay Trọng Khanh.

Họ cùng đội tuyết ngồi dậy, cẩn thẩn đi theo Thanh Nghi. Kế hoạch dùng nữ nhân mở đường xem ra đã phát huy hiệu quả. Hai người bước ngang qua thân thể sói tuyết khổng lồ, thầm nuốt nước miếng khan. “Một con cũng khó đối phó chứ nói gì cả bầy. Nếu không có Thanh Nghi, năm trăm thước xung quanh Bung Cung, chúng ta cũng chẳng có khả năng đến gần được.”

Cơn gió buốt thổi bạt đi tiếng nổ của những quả pháo thuốc mê. Ấy vậy mà đám sói tuyết vẫn lần lượt gục ngã, bởi sinh vật tròn vo đang khó khăn lội trong tuyết. Cách đó mấy chục bước chân, Hiên Vũ và Trọng Khanh băng băng đi về phía nàng. Có tiểu muội mở đường, hai gã đàn ông di chuyển khá thoải mái.

Đột nhiên Thanh Nghi ra dấu nguy hiểm, mọi người liền nằm mọp xuống đất. Nàng đã đến đủ gần để thấy Băng cung và đám phụ nữ áo đen đang qua lại trên tường thành. Thật không hiểu nổi, nơi tận cùng thế giới này có gì tốt mà vẫn có người đến sống. Hơn nữa lại là giáo phái chỉ toàn nữ nhân, bọn họ cũng thật phi thường.

Ba người đều mặc áo bông đặc biệt màu trắng, nên dễ dàng ẩn thân trong tuyết. Họ di chuyển đến một góc khuất của tường thành, lấy đồ ra chuẩn bị đột nhập Băng cung. Hiên Vũ lại một lần nữa biểu diễn tiễn thuật tuyệt luân của mình. Mũi tên lao đi vun vút, chạm vào vách đá thì liền bung chốt lẫy ra. Nhưng lần này đầu mũi tên không ghim được vào băng cứng mà trượt về phía vách tường thành rồi rơi xuống. Mọi người thở dài thất vọng.

Riêng Hiên Vũ chỉ nhíu mày một chút rồi lại lắp tên vào cung. Hắn lùi ra xa, nhắm lỗ châu mai mà bắn. Mũi tên đi xuyên ra lỗ, chắm phập xuống đất, đầu chốt bung ra nhưng vẫn không ghim được vào chỗ nào. Hiên Vũ giật mạnh dây, mũi tên trượt về phía lỗ châu mai rồi bị kẹt lại. Hắn hớn hở giơ tay ra dấu thành công.

Huynh muội Vương gia chỉ biết tròn miệng ngạc nhiên, sau đó vỗ tay tán thưởng. “Đại sư huynh à, huynh không thi võ trạng nguyên đúng là tổn thất lớn của quốc gia.”

Theo đội hình cũ, Hiên Vũ trèo lên trước rồi mới đến Thanh Nghi và cuối cùng là Trọng Khanh. Ba người đều từng hợp tác cùng nhau nên rất hiểu rõ tính chất công việc. Vừa vượt qua tường thành, họ đã mau chóng thu gom dấu vết, sau đó tìm nơi ẩn núp. Chưa từng có ai đột nhập băng Cung, nên họ cũng chẳng rõ đường đi nước bước thế nào. Kế hoạch chỉ có đột nhập vào, truy tìm và sau đó tẩu thoát. Băng cung là cả một toà kiến trúc khổng lồ, nên e việc này không chỉ hoàn thành trong một ngày.

-       Tìm chỗ an toàn trước đã! - Thanh Nghi lên tiếng.

Nàng là người hiểu rõ bố cục kiến trúc của hầu hết các loại công trình. Thanh Nghi đã từng đi thăm vạn ngôi nhà, ngàn trạch viện, mấy trăm đình miếu. Chỗ nào là nơi đặt nhà xí, chỗ nào có kho chổi, nàng đều có thể dễ dàng chỉ ra. Tuy đang ở chỗ xa lạ nhưng Thanh Nghi tự tin sẽ đoán được nơi cất báu vật của Băng cung.

Thanh Nghi dẫn đường đi xuống khu vực ngầm trong lòng đất. Nơi đây hang hốc rất nhiều, đám người Băng cung dùng làm kho dự trữ cho mình. Họ chọn lấy nhà căn phòng chứa đầy bàn ghế gãy nát. Tuy không thoải mái gì nhưng tính ra đã có được một cứ điểm an toàn.

Nhiệm vụ ngày thứ nhất đã hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro