Chương 69: Câu hỏi cuối cùng
Chương 69: Câu hỏi cuối cùng
Đại thiếu gia đã tỉnh, còn ai dám đuổi Vương Thanh Nghi khỏi nhà Nam Cung. Hiện nay y dựa hết vào nàng, không có tiểu sư muội, chắc chắc Hiên Vũ đòi sống đòi chết. Mọi người đều đã cáo từ, chỉ còn lại Thanh Nghi và Ái Châu ở lại. Mặc dù Hiên Vũ vẫn như trước, không để Ái Châu tiếp cận mình được. Nhưng mỗi lần châm cứu hay tập luyện, y đâu thể ngăn y nữ đụng vào mình. Vậy nên Thanh Nghi dùng băng vải bịt mắt đại sư huynh lại, sau đó ở bên tai y huyễn hoặc.
- Là muội đang đụng vào tay huynh, được chứ?
Hiên Vũ đành gật đầu, cố thuyết phục bản thân đó là Thanh Nghi. Chứng sợ phụ nữ của đại thiếu gia rõ ràng xuất phát từ vấn đề tâm lý. Chỉ cần không nhận ra đó là phụ nữ, y sẽ không đau tim rồi ngất đi.
Bao nhiêu năm trời, Ái Châu mới được ở gần Nam Cung ca đến vậy. Thế nên nàng vừa vận châm, nước mắt vưà tuôn rơi. Thanh Nghi ở bên cạnh cũng cảm thương cho cô gái trẻ. Nhưng nàng thật bất lực, không biết giúp đỡ Ái Châu như thế nào.
Sang lập hạ, bọn họ rời khỏi Tiêu Thương, trở về quê nhà của Hiên Vũ. Dù sao nơi đó cũng chỉ là thương hội, không phải chốn có thể ở lâu. Tới lúc này Thanh Nghi mới biết Hiên Vũ là người ở Bình Quang. Vượt khỏi Tây hồ, đi dọc Long Qua sẽ tới nhà của y.
Từ Tiêu Thương bọn họ sử dụng đường thuỷ xuôi về phương nam. Trước hết là đoạn sông dốc đá, nước buốt lạnh do Thiên Mẫu sơn chảy xuống. Tại Thần Châu Triết giang và Lý Giang hợp nhất ở Thái hồ. Rồi chín dòng sông của Việt quốc cũng từ đây mà sinh ra đời.
Họ đi bằng tàu lớn do Nam Cung gia chuẩn bị. Đã hết thời mọi người bỏ mặc Hiên Vũ tự do tung hoành theo ý mình. Chiếc thuyền buồm cao ba tầng lầu đi đến đâu lập tức thu hút ánh nhìn đến đó. Ai cũng tự hỏi nhân vật quyền quý nào đang ngự trên công trình nguy nga kia.
Giờ đây Thanh Nghi mới biết tài lực của Nam Cung thương hội vô cùng hùng hậu. Nếu đem tiền bạc của thiên hạ chia năm thì nhà bọn họ đã chiếm trọn một phần. So với nhiều vị quan viên, quý tộc, Nam Cung gia còn giàu sang hơn hẳn. Vấn đề ở chỗ bọn họ vốn là những kẻ ưa phiêu lưu, không thích khoe khoang, phô trương thế lực của mình.
^_^
Một buổi chiều hè oi ả, Thanh Nghi phát hiện Hiên Vũ không còn ở trong phòng. Nàng hối hả đi tìm, tâm trạng gần như bấn loạn. Cả tháng trời được châm cứu và luyện tập, y đã có thể đi với sự trợ giúp của một chiếc nạng. Đại sư huynh oai dũng một thời, nay chỉ là kẻ tàn phế, mỗi bước đi đều rất khó khăn.
Nàng chạy dọc cả con thuyền, gặp ai cũng hỏi về đại thiếu gia. Nhưng đám thuỷ thủ trên tàu chưa từng thấy Hiên Vũ đi xuống khoang của bọn họ. Lúc này nàng thầm trách kẻ nào đã chuẩn bị cả một chiếc thuyền quá lớn. Có rất nhiều phòng trống không dùng đến, trong khi hành khách chỉ có ba người.
Thanh Nghi càng thất vọng khi nhìn thấy Ái Châu đang ở một mình. Điều đó có nghĩa Hiên Vũ đang lang thang đâu đó mà không có người canh chừng. Cảm giác của nàng cũng giống hệt nhà phú hộ bị ai khuân mất cả rương vàng. Thanh Nghi là gà mẹ đang cuống cuồng tìm quả trứng bị mất.
Nàng chạy từ khoang thuỷ thủ cho đến tầng một và tầng hai. Chỉ khi nhìn thấy đại sư huynh trên bong, nàng mới nhận ra mình đã mệt bở hơi tai. Thanh Nghi hít thở thật sâu, xoa dịu trái tim đang đập cuồng loạn. Nãy giờ nàng đang bị truy sát, hay sau áo bị người ta châm lửa đốt vậy?
Y đứng xiu vẹo, cả người tựa hết vào lan can mạn thuyền. Hiên Vũ không ngắm hoàng hôn đỏ ối, mà chăm chăm nhìn xuống dòng nước chảy siết.
- Đại sư huynh! - Nàng cất tiếng gọi, đồng thời dang tay ôm chặt y từ sau lưng. - Hãy ở lại bên muội.
- Thế giới này có gì vui thú mà muội muốn kéo huynh lại? - Y chua chát nói. - Thanh Nghi, đừng tiếp tục thương hại ta.
- Huynh nghĩ muội là người lương thiện và giàu cảm xúc như thế sao? Muội rất độc ác, ích kỷ và chưa từng biết thương hại.
Thanh Nghi đã thành công giành được sự chú ý của đại sư huynh. Y không bám lấy lan can nữa, mà buông tay để nàng kéo lùi lại. Thanh Nghi đỡ Hiên Vũ ngồi xuống băng ghế đặt dọc hành lang. Y thở dài mệt mỏi, ra vẻ rất chán ngán.
- Chưa bao giờ huynh lại tiếc nuối những ngày xưa như vậy. Lúc được bay nhảy khắp nơi, huynh chưa từng thấy quý sức khoẻ của mình.
Y chạm vào bên tay bị liệt, nhéo mạnh để tìm lại chút cảm giác. Thanh Nghi phát hiện ra thói quen mới này khiến đại sư huynh có thêm nhiều vết bầm tím trên người. Nàng giơ tay ngăn cản, không cho y tiếp tục tổn thương bản thân thêm nữa. Hiên Vũ vẫn chưa quen với tình trạng của mình, y đang suy sụp đi từng ngày.
Ngay cả thuốc an thần mà Ái Châu bào chế cũng không thể khiến tâm trạng Hiên Vũ khá hơn được. Y chưa từng sợ chết, nhưng lại hãi hùng khi đối mặt với chứng bán thân bất toại như bây giờ. Ban đầu, trước mặt Thanh Nghi, có thể y sẽ cố tỏ ra bình thản một chút. Y ngoan ngoãn tuân theo sự trị liệu của Ái Châu với niềm hy vọng sức khoẻ sẽ mau phục hồi. Nhưng thời gian càng kéo dài, sự mỏi mệt, chán nản lại càng nhiều thêm. Trên hết tất cả, Hiên Vũ sợ Thanh Nghi sẽ mất hết kiên nhẫn.
Y kinh hoàng nghĩ đến viễn cảnh nàng nổi sùng và gào lên “Đại sư huynh là một gánh nặng, một món nợ đời” như thế nào. Vậy nên đôi khi Hiên Vũ cân nhắc đến một lối giải thoát khác. Và lần nào nàng cũng đến ngăn y như thế này.
- Nếu không phải do thương hại, vậy nàng ở bên cạnh ta vì điều gì, hỡi Vương tiểu thư? - Y nhéch miệng cười. - Chắc muội không có ý nghĩ ngu ngốc rằng sẽ có được gia tài của nhà Nam Cung đó chứ.
Dần dà, sự tự kỷ của Hiên Vũ rèn luyện cho Thanh Nghi lòng nhẫn nại. Nàng chẳng còn kích động như ngày xưa, cũng không vội trách mắng kẻ đã buông bỏ bản thân mình. Thay vào đó Thanh Nghi đối xử như y vẫn mãi là một đại sư huynh mạnh mẽ, vô vàn dịu dàng. Nàng tựa vào vai y, nắm chặt bàn tay phải của y.
- Muội tưởng điều này huynh phải tự hiểu chứ. Huynh nói rằng dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ mãi ủng hộ muội. Đó là lúc muội đã cực kỳ xúc động và bắt đầu biến thành một kẻ ỷ lại. Mỗi lần gặp rắc rối, muội đều mặt dày đến tìm huynh. Ngay cả lúc muốn chạy trốn, muội cũng phải kéo huynh theo cho bằng được. Sự việc rất rõ ràng cơ mà.
- Cái gì rõ ràng? - Hiên Vũ nghi ngờ hỏi lại.
- Muội muốn ở bên cạnh huynh chỉ vì đó là huynh.
Hiên Vũ hít thở thật sâu, cố tiêu hoá lời tỏ tình bất ngờ của Thanh Nghi. Y đã chờ đợi ngày này kể từ hai năm trước. Sự kiên nhẫn, bao dung của Hiên vũ rõ ràng đã có tác dụng. Như một cơn mưa dai dẳng, tình yêu của y đã thấm vào tận trái tim nàng. Con ngựa cương liệt nhất một khi được thuần hoá sẽ biến thành chiến mã tuyệt đối trung thành. Kể cả khi thế giới này đổi khác, Lương Câu cũng không bao giờ bỏ chủ.
- Huynh chỉ muốn hỏi một câu cuối. Nếu muội trả lời đúng, có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại. - Hiên Vũ nghiêm giọng nói. - Thanh Nghi, muội sẽ là nương tử của huynh chứ?
Nàng bật cười đánh nhẹ vào tay y.
- Huynh thật gian manh. Hỏi lúc này, sao muội có thể nói “không”.
- Muội muốn nói “không” à?
- Dĩ nhiên là không rồi, thưa đại sư huynh.
- Vậy là không nói “không” hay không muốn lấy ta? - Tính hài hước hình như bắt đầu quay lại với Hiên Vũ.
- “Không không” có phải là câu trả lời chính xác không?
- Chà ... huynh chẳng còn hiểu muội đang nói về cái gì nữa. Chưa từng thấy ai trả lời kỳ cục thế này.
- Nếu không hiểu thì quên đi nhé. - Thanh Nghi phẩy tay, ra dáng không có chuyện gì xảy ra.
- Được, quên đi. - Hiên Vũ dợm đứng dậy. - Còn ta đi nhảy sông đây.
- Nếu huynh nhảy thì muội cũng nhảy. - Nàng kéo y ngồi lại.
- Nhảy theo làm gì?
- Tiện thiếp nghe lời tiền nhân dạy bảo, phải học lấy tam tòng tứ đức răn mình. Phu quân nhảy sông thì tiện thiếp cũng nhảy theo cho trọn câu phu xướng phụ tuỳ.
Hiên Vũ bật cười sung sướng, y giơ tay ôm lấy nàng vào lòng. Tuy chỉ còn nửa mạng người, nhưng Hiên Vũ lại cảm thấy thật trọn vẹn và hạnh phúc. Thanh Nghi nằm trong vòng tay của đại sư huynh, vô cùng hài lòng khi nhìn y cao hứng như vậy. Nàng càng lúc càng tham lam, không chỉ ước ao Hiên Vũ tiếp tục sống, mà còn mong muốn y sống thật vui vẻ. Vì giờ đây, nụ cười của Hiên Vũ chính là ý nghĩa của cuộc đời nàng.
^_^
Hiên Vũ nổi tiếng làm việc tuỳ hứng, không câu nệ tiểu tiết. Y tự định chung thân, chẳng hỏi ý cha mẹ, cũng là điều không khó hình dung. Quyết định của Hiên Vũ lúc này chính là mệnh lệnh tối cao nhất. Nam Cung lão gia cũng chỉ quan tâm làm sao khiến cho con trai yêu quý được vui vẻ hài lòng. Hơn nữa xung hỷ là điều tốt, có tác dụng tích cực đến bệnh tình của Hiên Vũ. Thanh Nghi đang buộc hôn phu phải hồi phục, nàng mới chịu lấy y.
Nàng được nuôi dưỡng bởi ý chí sắc đá của mẫu thân và sự nghiêm khắc của các sư phụ hắc đạo. Đối với nàng, không có cách cổ vũ nào nào tốt bằng đe doạ và yêu sách.
- Ít nhất huynh cũng phải nhấc được khăn trùm đầu của muội chứ. - Nàng chun mũi tinh nghịch.
- Dĩ nhiên là huynh làm được. - Hiên Vũ giận dỗi.
- Bằng tay trái kìa. - Nàng quá quắc đòi hỏi.
- Nương tử ơi, đừng làm khó ta. - Y bắt đầu rên rĩ.
Một khi bị tình yêu thúc đẩy, người ta làm được nhiều chuyện mà bản thân cũng không ngờ tới. Có thể tinh thần y đang phấn chấn, hoặc các bài thuốc của Ái Châu bắt đầu phát huy tác dụng, nên Hiên Vũ đang dần dần bình phục. Đầu tiên là các cảm giác trở lại, sau đó y đã có thể nhúc nhích được vài ngón tay.
Hiên Vũ học cách cầm nắm đồ vật. Tuy nhiên vẫn còn vụng về và y thường xuyên phải chịu đừng đau đớn do bị chuột rút. Mặc dù không hề có sức, nhưng ít nhất Hiên Vũ cũng đã cảm nhận được nửa cơ thể bên trái. Khi y có thể nhấc tay lên, chạm khẽ vào má Thanh Nghi, hai người đã ôm nhau khóc một hồi.
Ngày lập thu, hàng trăm cánh thư mời được phát ra, loan báo về một đám cưới sẽ diễn ra vào tháng sau. Trọng Khanh tức tốc chạy tới, giận dữ kéo Thanh Nghi về nhà.
- Muốn xuất giá thì phải đi ra từ nhà họ Vương. - Trọng Khanh nghiêm khắc ra lệnh.
- Nhưng nhà chúng ta ở tận Kháp Lĩnh, nếu rước dâu về đây cũng đi hơn tháng trời. - Thanh Nghi than thở.
- Nữ sinh ngoại tộc, chưa gì đã muốn vội vàng dâng đến nhà họ.
- Muội chỉ làm biếng đi xa, đánh một vòng lớn rồi lại trở về đây thì có chút phí công.
- Ít nhất cũng không thể ở trong nhà Nam Cung rồi gả luôn như thế. Chúng ta sẽ trở về Vương phủ ở kinh thành, tin chắc khoảng cách này không làm khó muội phu.
Sau khi anh em họ tranh cãi chán chê mới chừa chỗ cho Hiên Vũ phát biểu. Y có cảm giác nãy giờ hai người xem mình là vật vô hình luôn rồi. Hiên Vũ thở dài gật đầu chấp thuận. Để cưới được người vợ này, dù biểu ca có ra yêu cầu quái ác hơn y cũng sẽ làm.
Thanh Nghi tức tốc bị đóng gói cho Trọng Khanh mang đi. Dù tuân theo phong tục, phải chia xa trước ngày cưới, nhưng bọn họ vẫn đau lòng không khác gì sinh ly tử biệt. Ngày lên đường, ai cũng tưởng Trọng Khanh muốn chia ương rẽ thuý. Đôi tình nhân bịn rịn không nỡ rời, lo lắng dặn dò nhau đủ điều.
Hiên Vũ nay đã cứng cáp, có thể thể tự mình chiếu cố bản thân. Tuy nhiên y vẫn chẳng thể đi lại mà không dùng tới nạng. Thanh Nghi ái ngại những ngày tới không ai chăm sóc Hiên Vũ. Mặc dù cả gia đình Nam Cung hơn mấy trăm người quan tâm y còn hơn đối đãi với nhà vua.
- Nhớ, phải ăn uống đúng giờ, không được bỏ cử tập. Nếu chuột rút quá đau thì phải gọi người tới xoa bóp dùm. - Thanh Nghi gạt nước mắt.
- Muội cũng nên giữ gìn sức khoẻ. Mấy chuyện như nhịn ăn để mặc đồ cho đẹp, ta không quan tâm. Dù muội có tròn méo thế nào cũng sẽ là nương tử của Nam Cung Hiên Vũ. - Y vén tóc nàng lên tai.
- Hai người đã xong chưa? Chia tay từ sáng sớm đến nắng lên cao vẫn còn dặn dò chưa hết. - Trọng Khanh buồn chán lên tiếng. - Cứ đà này, đến lúc trời tối chúng ta cũng chưa ra khỏi thành.
- Hiên Vũ à. - Nàng nghẹn ngào gọi, mặc kệ biểu ca đang hối thúc.
- Thanh Nghi. - Y lại ôm nàng lần thứ hai mươi sáu trong buổi sáng này.
Trọng Khanh thở dài, thật dài. “Thời nay làm biểu ca thật không dễ.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro