Chương 86: Các ngươi thật bại hoại

Chương 86: Các ngươi thật bại hoại

Cũng như năm đó dự tiệc trong cung, Thanh Nghi cảm nhận thân thể Quân Lâm khẽ run rẩy. Trước giờ hắn không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ nhất người trong hoàng tộc mà thôi. Một tiếng “đường ca” ngay lập tức cho Thanh Nghi đáp áp. Người trước mặt nàng không phải họ Hoàng mà họ Hàn, thân phận chắc hẳn là vị vương gia nào đó của đại đô.

Hoàng Thương Triều cùng Thường vân len lõi qua đám đông nhốn nháo trong y quán, hai người lựa chỗ ngồi xuống cạnh Quân Lâm và Thanh Nghi. Đến lúc này hắn mới nhìn rõ mặt của hoàng thượng, giọng bỡ ngỡ cất tiếng.

-       Hoàng ... đường đệ sao lại ở đây? - Quân Lâm đã nhanh chóng nhận ra Ngữ Hinh muốn che giấu thân phận mình.

-       Năm nay công việc không bận rộn lắm, nên đến xem đại hội võ lâm một lần cho biết. - Ngữ Hinh nhe răng cười.

-       Khoan nói đã, phải xử lý vết thương trên tay trước. - Thanh Nghi chen vào.

-       Thường Vân làm đi, vết thương này do nàng mà ra. - Y kiêu ngạo giơ bàn tay đẫm máu về phía Nam Cung tam tiểu thư.

-       Là do ngươi tự mình chuốc khổ.

Tuy miệng lưỡi khó chịu, nhưng Thường Vân vẫn cầm tay Ngữ Hinh. Nàng dốc bầu rượu nặng đổ xuống. Y bị rát nên nhíu mày nhăn mặt. Thường Vân nhận ra điều đó liền tinh tế thổi nhẹ vào vết thương. Ngữ Hinh lập tức cười ngọt ngào.

Thanh Nghi trợn mắt nhìn cảnh tình đã đong đầy. Mới hai khắc trước, Thường Vân vẫn là cô nàng độc thân cáu bẳn. Đại tẩu vừa quay lưng một chút, đã có kẻ muốn phóng điện với nàng rồi. “Gã Hoàng công tử này thân phận hẳn không tầm thường. Nếu cứ để im như vậy, liệu Thường Vân có gặp nguy hiểm không?” Thanh Nghi đưa mắt nhìn Quân Lâm cầu cứu. Nhưng hắn cực kỳ trầm mặc, sự hoảng sợ vẫn chưa nén xuống hết. Thanh Nghi kết luận, kẻ này không phải người tốt. “Sư phụ có biểu hiện như vậy, y không phải chó sói cũng là cọp beo rồi.”

-       Thường Vân à, muội chưa nói vì sao hai người gặp nhau.

-       Thì do lúc đó ... - Thường Vân đưa ánh mắt căm ghét đến chỗ Quân Lâm. - ... vị đạo sĩ này xuất hiện đưa huynh đi mất. Muội bị điểm huyệt còn ngồi bất động giữa đám đông hỗn loạn, vô cùng nguy hiểm.

-       Ta đến đó giải cứu cho Thường Vân, lại còn bị thương ở tay. - Ngữ Hinh kết thúc câu chuyện dùm nàng.

-       Không phải do cứu ta mà bị thương, ngươi chống tay xuống đám mảnh gốm nên bị cắt trúng. Là bản thân bất cẩn mà đổ thừa ta. - Thường Vân bễu môi.

-       Nếu nàng không bị điểm huyệt ngồi đó, thì ta có đến không? Nếu không đến, làm sao có thể chống tay vào đống mảnh gốm. Vậy  nên từ đầu đến cuối, ta bị thương là do nàng cả. Cứu người, người không mang ơn. Ta thật sự đau lòng.

-       Hai người quen nhau từ trước sao? - Lòng Thanh Nghi thêm lo lắng.

-       Năm ngoái gặp ở tiết Trung Thu tại kinh thành, y xô muội xuống hồ. - Thường Vân giận dỗi kể lại.

-       Không cố ý mà, do ta vô tình đụng trúng nàng thôi. - Ngữ Hinh dịu giọng năn nỉ. - Nhưng cũng may là vậy, nếu không bỏ qua mỹ nhân rồi.

-       Đáng ghét, miệng lưỡi không đáng tin. - Thường Vân e thẹn.

Cái này không còn nghi ngờ gì nữa, quân vương hữu ý, thần nữ có lòng. Lại còn thêm lương duyên xảo hợp, ở cách xa như vậy mà còn có cơ hội gặp lại. Nam phong lưu, nữ đa tình, tuyệt phối nhân gian. Thanh Nghi quyết định phải chia rẽ hai người mới được. Dính vào hoàng tộc, tuyệt đối là rắc rối. Lấy kinh nghiệm bản thân ra, Thanh Nghi không muốn tam muội giao du với người vượt quá giai cấp của mình.

-       Thì ra chuyện là như vậy. Thật cảm ơn Hoàng công tử ra tay cứu giúp hôn thê của tại hạ. - Thanh Nghi dịu dàng mỉm cười.

-       Hôn thê? - Ngữ Hinh có vẻ bất ngờ.

-       Đúng vậy, là chỉ phúc giao hôn. - Nàng càng đắc thắng.

-       Vương ... ca ca.

Thường Vân buồn xo giật giật áo đại tẩu. “Tẩu phải biết tuỳ thời mà phối diễn chứ. Gặp đám vịt bầu kia thì tình nồng ý mật, nhưng trước mặt con mồi của ta, sao tẩu lại phá hoại thế này.”

Không đợi cho đôi bên phản đối, Thanh Nghi liền đứng dậy, kéo tay Thường Vân.

-       Ta hiểu rồi, muội chơi cả đêm cũng mệt, chúng ta cùng về ngủ thôi. - Nàng dỗ dành.

-       Cùng ngủ! - Ngữ Hinh lại tiếp tục la toáng.

Thường Vân cay đắng nhìn con mồi. “Đại tẩu ơi, tẩu hại ta rồi!”

-       Có gì ngạc nhiên đâu, chúng ta trước sau gì cũng kết hôn. - Thanh Nghi cười xoà. - Chỉ là thêm một nghi thức bái đường.

-       Các ngươi thật bại hoại. - Ngữ Hinh rít lên.

-       Bại hoại? Dân giang hồ chúng ta đều phóng khoáng như vậy đó. - Thanh Nghi vỗ vỗ vai Ngữ Hinh chia sẻ. - Ngươi không ở thế giới này thì không hiểu đâu. Cùng là nam nhi với nhau, ta biết ngươi cũng có nhưng ham muốn như vậy. Nhưng chúng ta khẳng khái thừa nhận, còn các ngươi thì âm thần che đậy mà thôi.

Quân Lâm tái mặt khi nghe Thanh Nghi nói. “Nàng phải hiểu kẻ này gọi ta ‘đường ca’, hẳn nhiên là hoàng thất họ Hàn rồi. Sao còn dám xúc phạm y.”

-       Hoàng công tử, đừng nghe huynh ấy nói bậy, Thanh Nghi bị đập đầu đến u mê rồi. Hơn nữa thân phận thật sự của ...

Thường Vân cố gắng giải thích, nhưng một lần nữa lại bị người ta điểm huyệt câm. Nàng kinh ngạc nhìn đại tẩu, nhưng Thanh Nghi chỉ vui vẻ cúi chào những người khác.

-       Nhị vị, có duyên gặp lại!

Sau đó nàng tiêu sái dắt Thường Vân rời khỏi y quán. Nam Cung tam tiểu thư lần đầu bị ức hiếp như vậy, dùng dằn bỏ đi trước. Mất mồi câu là một chuyện, bị người nhà ám toán lại lại một chuyện khác. Nàng quyết định tìm nhị ca, cáo trạng đại tẩu, tìm lại công  bằng.

-       Ngươi ... ngươi ... - Ngữ Hinh giận run rẩy. Người đã đi, y bèn quay sang Quân Lâm chất vấn. - Hắn là ai thế?

-       Hồi hoàng thượng ...

-       Bên ngoài đừng kêu bậy. - Ngữ Hinh lạnh giọng.

-       Đó là một đồng môn trong Tinh Quang mà thôi. - Quân Lâm triệt để che dấu cho Thanh Nghi.

-       Cô nương cạnh hắn gia thế ra sao, quê quán chỗ nào? - Y tiếp tục truy vấn.

-       Hạ thần không rõ. - Bỗng nhiên Quân Lâm chuyển hướng câu chuyện sang chỗ khác. - Hoàng ... đường đệ, vì sao lại ở đây một mình?

-       Ám vệ vẫn ở xung quanh đây, tiểu Ngọc không nghe ra sao?

Đây là đại hội võ lâm, xung quanh ai nấy đều có một thân bản lĩnh. Nhưng người theo bảo vệ hoàng thượng lại càng là cao thủ trong số cao thủ, tuyển chọn từ vạn tinh anh. So với giới võ biền thì ám vệ càng được huấn luyện tàn khốc hơn hẳn. Hàng ngự dụng thì phải tốt hơn hàng dân dụng rồi.

Quân Lâm cúi đầu, che dấu đi nội tâm cuả mình. Đôi mắt hắn tuy không tốt, nhưng các giác quan khác phát triển linh mẫn hơn người thường. Nếu không Quân Lâm cũng đâu nghe ra tiếng của Thanh Nghi trong muôn vàn âm thanh hỗn tạp tại hội trường. Khoảng cách xa đến vậy, hắn vẫn tìm được nàng giữa trăm ngàn người khác. Vấn đề là Quân Lâm muốn bản thân phải thật bình thường trước mặt cửu ngũ chí tôn. Hắn vẫn chưa quên trên đầu mình còn treo lơ lửng một cái án tàn dư phản đảng.

-       Thần, tài thô học thiển. - Hắn thở dài.

-       Có gì đáng xấu hổ. Ngươi xem, ở đây bao nhiêu người, chẳng ai nhận ra cả. Tiểu Ngọc không cần tự thán. - Ngữ Hinh an ủi.

Như để biểu diễn cho Quân Lâm được rõ, Ngữ Hinh búng tay, lập tức có một đám tráng sĩ cao to lực lưỡng tràn vào phòng, khí thế ngất trời, khiến đám nạn nhân xung quanh hốt hoảng. Y nhíu mày đứng lên.

-       Hôm nay lộn xộn quá, thật mất hứng. Ngay mai ta lại tìm tiểu Ngọc chơi.

Ngữ Hinh dẫn đầu đoàn ám vệ rời đi. Quân Lâm vẫn nhìn chằm chằm về phía cửa. Gặp được Thanh Nghi là kinh hỷ ngoài dự định, chạm trán hoàng thượng lại là mối lo đáng ngại. Hoàng đế mà lại rời ngai vàng, thân chinh đến vùng ô trọc này. Ngữ Hinh không phải kẻ hồ đồ, cũng chẳng bao giờ làm việc rỗi hơi không công. Trong đám hoàng tử ngày xưa, y là người thông minh cơ trí, tâm ngoan thủ lạc. Ngoài sự trợ giúp của thái hậu, chính bản lĩnh của Ngữ Hinh cũng góp phần đưa y đến ngai báu. Kẻ đứng đầu thiên hạ, chẳng bao giờ là người bình thường được. Nếu không, Việt quốc này chắc có đến hai mươi chín vị vua.

“Hai mươi chín vị hoàng tử, còn sống mười người!” Quân Lâm thở dài.

^_^

Ngày hôm sau, đại hội võ lâm chính thức khai mạc. Người ta rần rần kéo nhau coi cảnh các bang phái lũ lượt đi qua cổng Tụ Hiền trang. Đây là một nghi thức truyền thống, không biết bắt đầu từ khi nào. Mỗi năm đều có một cái Tụ Hiền trang được xây dựng để các môn phái vào trong hiệp nghị.

Đám trưởng lão thì họp bàn kế hoạch hoạt động, phân chia lãnh thổ, cũng như bầu bình bảng xếp hạng này nọ. Đám trai trẻ thì thượng đài quyết đấu, giành danh hiệu tân tú. Chức võ lâm minh chủ từ lâu được chọn nhờ bỏ phiếu kín chứ không phải đánh nhau. Mọi người đều đồng ý, cao thủ đối đầu một mất một còn. Sau khi năm trăm môn phái tỷ thí, lực lượng võ lâm bị tổn thất nghiêm trọng, minh chủ cũng sức tàn lực kiệt. Vì vậy để giữ gìn hoà ái, bỏ phiếu kín là công bằng và văn minh nhất. Ai chiến thắng thì ra sức mà làm, thua phải tuyệt đối phục tùng, không được lắm điều phản đối.

Năm đầu tiên áp dụng thể thức bỏ phiếu, ai cũng bầu chọn cho mình. Âu Dương Khoan chiến thằng nhờ ba phiếu do đồng minh ủng hộ. Từ đó về sau, ông ta thực sự tận tâm với chức vị võ lâm minh chủ. Không tiếc tiền của chiêu dụ các môn phái, để mua phiếu bầu cho mình. Các môn phái nhỏ thấy không có khả năng thắng cử, dại gì không bán phiếu để nhận đầu tư từ Âu Dương phủ. Vậy nên, nhiều năm rồi Âu Dương Khoan vẫn bất bại với ngai vị này.

Năm nay dân chúng đặc biệt háo hức nhìn đám người mắt bầm, mặt sưng như đoàn bại binh kéo về thành. Trận ẩu đả hôm qua đã khiến toàn bộ khu đại hội chấn động. Không ai biết vì sao lại xảy ra đánh nhau lớn. Họ chỉ thấy cả đám thương tích đầy mình tháo chạy khỏi hội trường Thuyền Buồm.

Vậy nên chỉ tiêu đánh giá đội mạnh được chuyển thành ai mang thương tích ít nhất. Dĩ nhiên những môn phái có giáo dục, không lao vào đánh nhau là bình an vô sự nhất rồi. Năm nay nổi bật nhất có Tinh Quang học viện và Phổ Độ sơn. Một bên là nhà sư, một bên đạo sĩ, quả nhiên có cốt cách.

Tuy Tinh Quang tự xưng học viện, nhưng thực chất vẫn là môn phái. Họ có đệ tử, có võ công độc môn, càng có đại hiệp hành tẩu giang hồ. Những người xuất thân từ Tinh Quang đều sở hữu thành tựu cá nhân rực rỡ. Vậy nên địa vị Tinh Quang trong giang hồ cũng lừng lẫy không kém danh môn chính phái nào.

Điểm đặc biệt khác là sự góp mặt của đệ thất núi Long Thủ. Trước giờ vị sư phụ được xưng tụng là thiên tài của Tinh Quang chưa từng xuất hiện trước mặt cộng đồng giang hồ. Những học sinh Tinh Quang đều đồn thổi về tài năng xuất chúng và dung nhan mỹ miều của tiểu sư thúc. Lần này tận mắt nhìn thấy hắc bào đạo trưởng, ai cũng gật gù đồng lòng.

“Người như thế mà đã nhập đạo, thật là tiếc lăm thay. Hắn chỉ mới mười sáu tuổi,  sao lại nghĩ quẩn như vậy.”

Nếu không làm đạo sĩ, chắc chắn Quân Lâm dễ dàng đứng trong bảng thập đỉnh mỹ nam của võ lâm. Hiện nay người đứng nhất là đệ tử cũ của hắn, Vương Trọng Khanh. Tuy y chỉ tham dự đại hội đúng một lần, và hiện nay không hành tẩu giang hồ, không thuộc bất kỳ bang phái nào. Nhưng các vị nữ hiệp đương thời vẫn không quên hình ảnh tiêu sái tuấn dật của Vương thiếu hiệp hai năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro