Chương 93: Sống cùng sống, chết cùng chết

Chương 93: Sống cùng sống, chết cùng chết

Bóng đêm dần buông xuống Thuận Hoà trấn. Bởi đây là khu vực cửa ngõ ra vào kinh thành, nên cuộc sống lúc nào cũng nhộn nhịp. Người ta thắp lồng đèn trên đường để những chuyến xe hàng tấp nập đi xuyên qua thị trấn một cách an toàn nhất. Các trà quán, tiệm ăn luôn sẵn sàng phục vụ bất cứ những vị khách đường xa nào.

Trên nóc tửu lâu có hai người lặng lẽ ngắm nhìn thị trấn. Trời dần chuyển sang đông, từng cơn gió thổi ùa qua rét căm căm. Thanh Nghi thu người lại, cố nép mình trong lòng Quân Lâm. Hắn biết nàng sợ lạnh nên giang tay ra ôm lấy. Đây là đêm cuối cùng mà họ còn có thể ở bên nhau. Cuộc sống màu nhiệm của đôi tình nhân cũng đến lúc phải kết thúc.

Cướp pháp trường là tội nặng đáng tru di cửu tộc. Nhưng dù cho bất cứ ai nói gì Thanh Nghi cũng không thể bỏ mặc Hiên Vũ. Nếu thành công, nàng sẽ chạy trốn cùng phu quân, suốt đời không trở lại. Còn thất bại thì cùng nắm tay y đến suối vàng cho trọn nghĩa tào khang. Dù tình huống nào xảy ra, Quân Lâm cũng không có phần trong đó. Hắn đến trước, có trái tim nàng, nhưng định mệnh không ủng hộ sư phụ.

Quân Lâm sẽ cố hết sức mình giúp Thanh Nghi toạ nguyện. Nếu nàng chạy thoát, hắn đoạn hậu. Nếu sự việc không thành, hắn cũng nguyện chắn đao cho Thanh Nghi. Trong cuộc đời này, có bao nhiêu kẻ sẵn sàng chết vì người khác. Nếu không vì đại nghĩa, không bởi trung thành, thì chỉ có lý do yêu quá sâu sắc. Mà phần tình cảm này lại không thiếu trong mối quan hệ giữa hai người. Họ hiểu điều đó nên không do dự nữa.

-       Hứa với thiếp, dù chuyện gì xảy ra cũng phải tự bảo trọng.

-       Lời hứa này chỉ có gía trị khi nàng còn sống thôi. - Hắn âu yếm hôn lên vành tai Thanh Nghi.

-       Không được, chàng hãy hứa đi, sẽ sống đến trăm tuổi, phúc thọ an khang. Nếu thiếp xảy ra chuyện, nhất định đến kiếp sau sẽ tìm chàng lần nữa.

-       Sao ta không được đi cùng nàng đến kiếp sau?

-       Bởi vì cả hai chúng ta đều quên hết thì làm sao nhận mặt. Nếu một trong hai người vẫn còn nhớ, thì đi tìm người kia cũng dễ dàng hơn.

-       Được, chúng ta cùng hứa chắc vậy nhé! Bất cứ ai ra đi, người còn lại vẫn phải kiên cường sống tiếp.

Hắn dự định sẽ bảo vệ nàng cho tới hơi thở cuối. Còn Thanh Nghi thở phào nhẹ nhõm vì biết chắc rằng Quân Lâm sẽ bình an vượt qua tất cả. “Chỉ cần chàng muốn sống, thì vẫn có thể biến thành Ngọc chân nhân trong tương lai. Bốn mươi năm sau chúng ta sẽ lại tái ngộ.”

Nàng không biết định mệnh của mình sẽ đi về đâu nữa. Xuất phát điểm sai lầm, đến kết cục này cũng không như ý muốn. Mặc dù Thanh Nghi luôn cho rằng cuộc đời mỗi người do chính họ định đoạt. Nhưng có những ngã rẽ khiến ta hoang mang, không biết chọn lối đi thế nào. Nàng nắm tay Quân Lâm, cảm nhận sự ấm áp của hắn qua từng hơi thở.

“Chỉ cần có chàng bên mình, dù là lối đi sai, ta vẫn không hối hận đâu.”

Gió thổi rít lên, chiếc cờ của tửu quán tung bay phần phật. Sương giá đang nặng dần, phủ xuống thị trấn như một chiếc chăn êm. Đêm đã khuya, những cặp mắt nặng trĩu muốn tìm một chiếc giường ấm áp. Thời gian đến ngày mới đang dần ngắn lại, nên họ không thể phí phạm thêm phút giây nào. Chỉ trong đêm tối tăm lặng lẽ, họ mới là Thanh Nghi và Quân Lâm, những kẻ luôn yêu nhau say đắm. Đến sáng mai, vai trò đó sẽ chấm dứt, chỉ còn lại sư phụ và đệ tử.

Rồi thế giới sẽ rẽ ngang, chia cắt họ vĩnh viễn suốt cả đời.

^_^

Hiên Vũ bị giam tại Lục Môn phủ, thành trì của toàn thể Cẩm Y vệ. Ngoại trừ hoàng cung, đây là nơi gần như không thể xâm phạm vào. Để chuẩn bị cho cuộc xử trảm có số lượng phạm nhân liên đới nhiều nhất, nhà vua đã tăng cường hai đội quân ở pháp trường phía tây và phía đông. Tại kinh thành, dưới chân hoàng đế, không có chỗ cho bọn tội phạm. Những kẻ mơ ước cướp ngục hay náo loạn pháp trường tốt nhất nên chuẩn bị quan tài sẵn đi.

Trên đường từ nhà lao đến pháp trường, người dân tập trung bu coi đen nghẹt. Vụ ám sát thừa tướng đương triều là sự việc chấn động nhất kể từ khi Ngữ Hinh lên ngôi. Tội phạm chưa từng bị bắt giữ, nhưng người nhà của Trúc Phong hoàn toàn bị tóm gọn. Đây là một trong tứ đại gia tộc lớn nhất Việt quốc, nắm giữ toàn bộ việc giao thương từ đông sang tây. Chẳng ai hiểu nổi rốt cuộc nhà Nam Cung có lợi ích gì khi giết Dương thừa tướng. Chẳng lẽ bọn họ giàu quá hoá khùng, kiếm chuyện làm cho vui.

Từ khi vụ án xảy ra đến lúc kết luận hung thủ chỉ trong vòng mấy canh giờ ngắn ngủi. Có người thấy Trúc Phong đến Dương phủ trước và sau khi xảy ra vụ cháy. Phủ thừa tướng có phải nơi mà chỉ một người cũng có thể tàn sát hết? Nghi điểm rất nhiều nhưng nói ra chẳng có ai nghe.

Ngay sau đó lệnh phế võ đã được công bố toàn thiên hạ. Tất cả những môn phái có trên hai mươi thành viên phải tự động giải tán hoặc tách ra. Người đi trên đường không được tự ý mang theo vũ khí lớn, kích thước tối đa không vượt qua dao làm bếp thông thường. Nam Cung thương hội bị diệt nhưng con khỉ mà hoàng đế muốn doạ là toàn thể nhân sĩ võ Lâm. “Hãy nhìn xem, đại gia tộc cũng chết chứ nói gì đến mấy bang phái tép riu các người.”

Mọi người xô lấn đếm từng xe tù băng qua. Cả đoàn diễu hành dài dằng dặc còn hơn cả lễ xuất binh của Hạng tướng bốn mươi năm trước. Ai cũng biết Nam Cung gia nhất định sẽ vùng vẫy lần chót. Dù là hỗ dữ sa bẫy nhưng vẫn mạnh hơn sói lang. Kẻ đầu sỏ Nam Cung Trúc Phong hiện nay vẫn còn tại ngoại. Tin đồn râm rang khắp nơi đều bảo rằng hắn sẽ nổi loạn trong hôm nay.

Muốn đến pháp trường nhất định sẽ đi qua Thái Bình. Đây là trục đường chính hướng ra cổng tây môn của kinh thành. Chỗ này cũng rộng rãi, đủ không gian cho một cuộc chiến lớn. Đám đông căng thẳng hóng hớt chờ đợi. “Sao vụ cướp tù hấp dẫn ly kỳ còn chưa thấy diễn ra?”

Bỗng một tiếng nổ lớn vang vọng khắp nơi. Mái nhà của Tây Hương lâu đột ngột đổ sập xuống. Toà lầu cao nằm tại giao lộ giữa đường Thái Bình và Chân Lý. Đoàn xe tù chắc chắn sẽ rẽ vào đường Chân Lý để đến pháp trường phía tây. Tiếng vũ khí leng keng đồng loạt rút ra khỏi vỏ. Vụ tấn công được cảnh báo trước cuối cùng cũng diễn ra. Toán người bịt mặt đu dây xuống chắn ngay đầu đoàn áp giải. Toàn bộ nhóm hộ tống dồn lên trấn áp những kẻ lộng hành.

Quân số của phe nổi loạn không thể đông hơn quan binh được. Ngữ Hinh đã cẩn thận điều động rất nhiều lính tráng tham gia nhiêm vụ canh gác xe tù. Tuy nhiên, đám người chặn đượng đều là võ lâm cao thủ. Họ tuy không đông nhưng vẫn khiến toán hộ vệ vất vả chiến đấu. Lực lượng áp giải bị bào mỏng đi để dồn lên phía trước. Đến lúc này nhóm tấn công thứ hai mới bắt đầu lộ diện.

Họ là những kẻ đã đứng sẵn hai bên đường, đóng vai thường dân từ trước. Chỉ đến khi họ kéo khăn bịt mặt lên che mới phân biệt đâu là cướp, đâu thường dân. Lực lượng mỏng cộng với yếu tố bất ngờ đã đem lại lợi thế. Đoàn áp tải quá dài, nên lính hộ tống không thể ngay lập tức chi viện cho phía sau.

Thanh Nghi cũng lao vào giải thoát cho những người bị nhốt trong xe. Tất cả bọn họ đều mặc áo tù giống hệt nhau, còn đầu tóc thì rối bù và gương mặt lem luốc máu. Trên dưới Nam Cung thương hội đều bị tra tấn khốc liệt, họ bị buộc phải cung khai những việc mà mình không biết gì. Hay đơn giản đó chỉ là trò biến thái của mấy tay cai ngục, chúng muốn xem tù nhân la hét để làm trò vui.

Quân Lâm cảnh giới xung quanh, trong khi Thanh Nghi mở khoá. Nếu bạn nghĩ rằng những sợi xích to đùng có thể đứt ngang bởi một vung đao là hoàn toàn sai lầm. Những kẻ cướp rất vất vả để giải thoát cho tù nhân. Họ phải vừa đối phó với lính tráng vừa phá huỷ những chiếc cũi nhốt cứng cáp.

Sợi dây xích loảng loảng rơi xuống khi Thanh Nghi thành công trong việc mở khoá. Kỹ thuật này do đích thân Hiên Vũ truyền cho, Thanh Nghi không thể làm mất mặt đại sư huynh.

-       Hiên Vũ!

Nàng gọi to trong khi tìm kiếm, nhưng không ai đáp trả lại lời Thanh Nghi. Nàng mở khoá hết xe này đến xe khác. Trong khi cả người Quân Lâm đã bắt đầu ướt đẫm máu kẻ thù. Vì hắn không thể nhìn thấy quân địch từ xa, nên chỉ đành chờ bọn họ tấn công trước. Mỗi lần phản kích, máu đều văng tung toé khắp nơi, làm bẩn hết cả hai bàn tay của Tĩnh quận vương.

Hắn bỗng nghe tiếng Thanh Nghi hét lớn. Quân Lâm xoay qua, đã thấy nàng đang đạp mạnh vào người tên lính dưới chân. Dòng máu trên cánh tay Thanh Nghi nhỏ lỏng tỏng xuống đất. Hắn xé ngay dây vải, buộc lại vết thương trên bắp tay nàng. Đáng lẽ lúc này Quân Lâm có thể kéo nàng đi, bắt Thanh Nghi không được tiếp tục tham dự trò cướp tù nguy hiểm nữa. Nhưng nàng sẽ nghe sao, Thanh Nghi sẽ ngoan ngoãn rút lui à? Không thành công thì sẽ thành nhân. Thanh Nghi vĩnh viễn chẳng thể buông bỏ Hiên Vũ được.

-       Thiếu phu nhân, đại thiếu gia ở phía trước! - Có người nào đó nhận ra nàng, ngay lập tức chỉ đường cho Thanh Nghi.

-       Đa tạ!

Nàng dừng lại mở khoá cho những người trong cũi. Bọn họ vừa tràn ra, không chạy trốn mà lập tức tham gia vào nhóm phá xe. Sống cùng sống, chết cùng chết. Chỉ sợ lên đường một mình, chứ có người thân bên cạnh thì còn e ngại gì.

Quân Lâm ở phía trước mở đường, Thanh Nghi bám sau lưng sát nút. Hắn là lá chắn, là người bảo hộ duy nhất cho nàng trong tình huống hiện nay. Thời gian rất gấp gáp, quân cứu viện có thể đến bất cứ lúc nào. Mà vị trí giam giữ Hiên Vũ lại nằm ngay giữ trung tâm cuộc chiến. Xác người la liệt trên mặt đất, máu chảy loang dưới chân nàng. Bỗng Thanh Nghi nắm tay Quân Lâm kéo lại. Nàng lắc đầu.

-       Đừng tiến về phía trước!

Quân Lâm nhìn nàng khó hiểu. Hắn không thể thấy được những đoàn cung tiễn thủ đã xuất hiện trên mái nhà. Không có chuyện người ta cướp được tù nhân trong kinh thành. Chỗ của hoàng đế ở, đâu dễ dàng xảy ra bạo động.

Hàng ngàn mũi tên vun vút rời khỏi cung. Những tiếng thét váng trời vang lên khi người ta ngã xuống. Không chỉ quân cướp bị bắn, mà đám lính canh đứng gần bọn họ cũng chịu liên luỵ. Vì muốn tóm gọn tất cả, hoàng đế không tiếc gì quân mình.

-       Ở yên ngay đây!

Nàng buông Quân Lâm ra, cắm đầu lao vào giữa đám hỗn loạn. Thời gian lắp tên vào cung chính là khoảng trống hiếm hoi cho Thanh Nghi hành động. Nàng chạy hết sức, chưa bao giờ nhanh đến thế. Thanh Nghi núp xuống bên dưới gầm xe khi loạt tên thứ hai cắm xuống.

Có máu ai đó chảy tràn qua sàn gỗ. Ngay cả những tù nhân bị nhốt cũng không thể thoát khỏi khỏi loạt tên oan nghiệt. “Làm ơn, đừng là Hiên Vũ!” Thanh Nghi sợ đến mức nước mắt tràn ra, nhưng nàng vẫn phải tiếp tục chạy đi.

Lính thay loạt tên mới thì nàng chạy; hễ tên rời cung, Thanh Nghi sẽ kiếm chỗ trốn tạm. Có những vị nghĩa sĩ trên thân dính ba bốn mũi tên nhưng vẫn đứng vững. Họ dùng võ công của mình gạt tên bay về phía tử tù. “Không biết Trúc Phong tìm đâu ra những vị nhân huynh nghĩa khí như vậy.” Thanh Nghi càng cảm động khóc nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro