Chap 2: Một đêm mưa ☔️ (Rain in Osaka) -P2

Hyuk ngọ nguậy mở mắt duỗi tay, thắc mắc tự hỏi:
-Ủa sao chưa bay ta?
-Sắp tới nơi rồi bé ơi~
Seop ngồi luồng kế bên quay sang trêu chọc
-Ủa em mới nhắm mắt tí thôi mà? Đã tới nơi rồi á??
-Tí của bé là gần 2 tiếng đúng không ? 😉Seop lại được đà :))
-Xì, cái ông này-Hyuk lườm Seop một cái

-Ủa gì thế này? Gì đây?? Hanbinie à dậy đi dậy đi~
Hyuk quay sang thấy Chan đang ôm Bin ngủ say mà há hốc, lật đật đập đập tay Chan, lay lay người bắt Bin dậy
-Gì vậy Hyuk? - Bin ngái ngủ
-Đến nơi rồi, anh dậy đi~
-Đã đến nơi rồi cơ? Anh ngủ say quá không biết gì luôn
-Không biết gì cơ đấy?
-Hửm, là sao?
-Không có gì, tóm lại là anh mau dậy điii
Hyuk nói giọng dỗi dỗi, may mà anh không biết gì nên mới nằm trong lòng người ta, chứ biết mà vẫn thế thì coi chừng :))

Bin quay lại đập đập Chan, gọi Chan dậy:
-Chan à dậy đi, tới nơi rồi
Chan dần dần ti hí mắt, nhổm dậy, chợt Chan ôm tay, nhăn mặt rồi Ah lên một tiếng
-E không sao chứ? Bin lo lắng hỏi
-E không sao. Tay em bị tê..
-Tê là đúng rồi, ai bảo ngủ cái thế đó làm gì!-Hyuk chọc ngoáy
Bin nhìn sang Hyuk, ánh mắt khó hiểu. Chan nhìn Hyuk cười cười, lần này Chan đang vui, nên không chấp Hyuk :))

🔉Chuyến bay A111 đã hạ cánh. Quý khách vui lòng thu dọn hành lý và di chuyển theo hướng dẫn..

-Seop àh cầm hộ em cái túi đi~ Hyuk mè nheo
-Sao lại anh cầm?
-Đi đi mà~
-Anh nể cái trán của em đấy nhé!-Seop hậm hực nhưng vẫn cầm dùm Hyuk
-Hehe cám ơn Seop iu~ -Hyuk hí ha hí hửng - Hanbinie àh để em xách túi cho! Đi thôi- Hyuk vừa nói vừa kéo tay Bin đi

-Đi thôi Chan-Bin cũng nắm lấy cổ tay Chan dẫn đi theo
Chan không nói gì, cứ vừa đi vừa tủm tỉm. Bên này Seop đang đứng tròn mắt há hốc mồm nhìn theo Hyuk:
-E thấy gì không Taerae? Nó bắt anh cầm túi rồi nó lại đi cầm túi cho anh Hanbin! Ô mồ mồ-Seop ngao ngán đến á khẩu :))
Taerae thấy Seop cũng tội mà thôi cũng kệ, lỡ rồi biết làm sao, chỉ biết quay lại vỗ vỗ vai trêu ông anh:
-Cái tội mê trán người ta là thế đó anh à :))

--------------
Tempest đến Nhật lần này là lần thứ 2 rồi, không còn lóng ngóng nữa nhưng mỗi lần đến là một địa điểm khác nhau, nên ai nấy cũng đều háo hức hồi hộp lắm. Thủ tục sân bay xong sớm hơn dự định, mà chưa đến giờ checkin khách sạn nên cả nhóm quyết định đi ăn trước, sáng nay phải đi làm từ 2h, bụng đứa nào đứa nấy đều sôi hết cả lên rồi.

Cả nhóm vào một quán ramen gần khách sạn, 7 đứa ngồi một bàn, Hwa Hyuk Bin Seop ngồi một bên, Lew Taerae Chan ngồi một bên, mấy anh staff ngồi riêng một bàn khác. Mỗi người tự chọn món mình thích, Seop giỏi tiếng Nhật nhất nên đảm nhận phần giải thích món cho cả nhóm và order.
.
.
-Xin lỗi đã để quý khách chờ lâu, 7 phần Ramen thịt heo quay đây ạ!
-Cảm ơn ạ!!

-Woaa! Nhìn hấp dẫn quá!!

Tô mì ramen đầy ắp, hơi mì bốc lên thơm lừng nóng hổi, bên trên phủ kín bởi các miếng thịt heo mỏng to bản, ở giữa có nấm mộc nhĩ thái sợi, giá và hành lá trang trí, quán còn tinh tế để cạnh mỗi tô mì một cái đĩa bé để ai không ăn được hành có thể để ra, còn có thêm cả đĩa kim chi, cải muối cay trộn vừng.
7 con người nhìn vào tô mì, không ai bảo gì ai, bắt đầu cắm cúi ăn nhiệt tình.
Bin chưa ăn vội mà lấy đũa gắp thịt trong tô của mình bỏ vào dĩa của Chan, nhỏ nhẹ:
-Chan ăn thêm thịt này đi.
-Ủa gì đấy?-Hyuk quay ngoắt sang-Sao chỉ cho mỗi Eunchan thế??
-Chan vẫn đang đau chân mà, ăn nhiều chất mới nhanh khỏi được-Bin phân trần
-Em cũng đau mà~
-Em đau gì chứ?
-Em đau lòng nè-Hyuk nhìn Bin bũi môi mắt chớp chớp

-Gớm quá đi ông ơi!-Taerae nhìn Hyuk nhăn mặt, Lew Hwarang lắc đầu ngao ngán :))

-Không sao đâu, em ăn phần của em đủ rồi, anh ăn đi-Chan đẩy dĩa thịt về trước mặt Bin
-Em ăn đi-Bin lại đẩy về phía Chan-A để cho em mà
-Thôi 2 người mệt quá, không ăn thì để tui-nói rồi Seop lấy đũa gắp thịt trên đĩa của Chan cho vào miệng ăn ngon lành.
-Goào!! Làm vậy cũng được luôn?-Hyuk ngơ ngác
-Được hết! Ngon!-Seop bình thản, nói xong ăn tiếp phần của mình.
Lew nhìn ông anh già bên mình cả chục năm, có lớn người nhưng cái tính  vẫn k thay đổi, Lew rất nể Seop trong mọi vấn đề nhưng riêng cái nết dành ăn là Lew bất lực, lắc đầu chậc chậc ngán ngẩm.

-Anh ăn thêm này đi-Taerae gắp thịt của mình bỏ hẳn vào tô của Chan, ngóng chờ một cái nhìn cảm ơn trìu mến, nhưng lạ thay Chan lại không phản ứng gì, vừa trộn trộn tô mì vừa cúi đầu cười tủm tỉm.

Bị hụt mất miếng thịt của Bin cho nhưng Chan lại thấy vui vui, từ dạo Chan bị thương ở chân đến giờ, Bin quan tâm Chan đến lạ. Nhớ lại hôm Chan bị sốt, Bin ở bên chăm sóc cả đêm. Trong cơn mơ màng Chan thấy sao nóng quá, ngồi dậy mà mắt vẫn nhắm nghiền, cởi hết áo ra cho đỡ nóng. Chợt Chan thấy có bàn tay đang chạm vào người mình, cảm giác man mát, hình như ai đó đang lau người cho Chan, Chan dần dần mở mắt, ngước lên, là Bin đang đứng trước mặt? Chan mơ hồ, nặng nhọc hỏi:
-Là anh sao..? Hanbin..?
-Ừm, anh Hanbin đây. Người em ra mồ hôi nhiều quá, để anh lau cho em.
-.....
Bin giặt khăn nước ấm lau người cho Chan, một tay lau, một tay đặt vào người Chan làm điểm tựa, Bin nhẹ nhàng lau cổ, hai tay, lưng, ngực, rồi rà xuống bụng..tay Bin đưa tới đâu, Chan nổi da gà tới đó, người Chan nóng ran, toàn thân lâng lâng rất khó tả, đầu óc mụ mị không điều khiển được bản thân, chỉ thấy cơ thể nôn nao rạo rực, Chan bắt đầu thở gấp..

Bin nghiêng đầu lau cho Chan, bờ vai ngang rộng của Chan thật đẹp, thật cuốn hút, khuôn bụng 6 múi rõ ràng săn chắc, Bin nhìn một hồi tự nhiên lại xìu đi, nhìn Chan, Bin thấy xót..

-Em gầy quá..

Bin thỏ thẻ bên tai Chan, làn hơi ấm nồng phả nhẹ vào cổ, tim Chan đập loạn xạ, cơ thể như sắp không chịu nổi nữa, Chan bất giác nắm chặt tay bấu lấy gra trải giường, hổn hển cố mở mắt ra nhìn Bin:
-Hanbin..em..

Chưa nói dứt câu thì Chan lịm hẳn, Bin vội đỡ lấy Chan, mặc áo cho Chan rồi nhẹ nhàng đặt Chan nằm xuống, Bin nhìn Chan, ánh mắt lo lắng không rời..
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Chan thấy người thoải mái hơn nhưng vẫn còn đau đầu lắm, tính đưa tay lên day hai bên thái dương nhưng một tay như đang có gì đó giữ lại, Chan nhìn sang, là Bin đang nắm tay Chan, gục đầu ngủ trên đệm.

Kể từ đó Bin luôn theo sát Chan, chăm Chan từng li từng tí. Lúc tới bệnh viện khám cũng đỡ Chan từ xe vào đến tận nơi, y tá hướng dẫn gì là chạy tới chạy lui xung phong làm lấy. Lúc bác sĩ bảo Chan không có gì phải lo lắng thì Bin thở phào, nét mừng rỡ hiện ra mặt. Ở nhà lúc có thời gian là Bin nấu đồ ăn cho Chan, còn mua thật nhiều trái cây cho Chan bồi bổ, đi tập cũng đợi Chan đi cùng, ở phòng tập cứ chốc chốc là Bin lại chạy đi lấy nước cho Chan, rồi hỏi han Chan cảm thấy như thế nào, có còn đau nữa không,  đến độ Hyuk nhìn thấy cũng phải khó chịu:
-Hanbin dạo này quan tâm Chan quá vậy? Chả quan tâm em gì cả!
-Thì Chan đang ốm mà
-Thôi không biết đâu! Anh qua đây tập với em!
Nói rồi Hyuk kéo Bin đi, ôm quàng lấy Bin từ đằng sau, cạp cạp
Taerae đứng bên này cầm chai nước tính đưa cho Chan, nhưng thấy Bin đưa rồi nên lại đành ngậm ngùi thu về, giả vờ như chưa thấy gì rồi tập tiếp.

Chan được Bin quan tâm, thật sự vui lắm. Vui vì được Bin quan tâm lo lắng, được Bin dành thời gian cho Chan nhiều hơn, mà điều này bình thường hiếm hoi vô cùng. Nhưng Chan cũng vừa buồn, vừa sợ.  Buồn là vì có lẽ giờ Chan đang bị thương, nên Bin mới phải làm thế; sợ là Chan nghĩ, nếu như chân mình lành hẳn rồi, thì sẽ không còn được Bin chăm sóc nữa..như vậy phải làm sao??

-Oa xong rồi! No quá!
Tiếng Hwarang làm Chan cắt ngang dòng suy nghĩ
-Ngồi 1 tí rồi đi nhé! À hay mình chia phòng trước đi!-Lew đề xuất
-Được được! Chia luôn đi!-cả nhóm cũng hào hứng hùa theo.
-Tổng thảy là có 4 phòng, như vậy sẽ là 3 phòng 2 người, 1 phòng 1 người, ai muốn ở một mình và ai muốn ở cùng ai đây?-Lew dõng dạc

Ai cũng muốn riêng tư thoải mái nên muốn một mình một phòng, nhưng lần này chỉ có 4 phòng thôi, mà không sao, ở chung thì có người gọi dậy :))

-Hanbin hyung ở cùng em nhé?-Hyuk quay sang rủ Bin
-Hyuk ở cùng anh đi bé! Mình chưa ở cùng phòng lần nào-Seop đá mắt trêu Hyuk
-Không, em ở với Hanbin cơ-Hyuk phũ Seop
-Em cũng muốn ở cùng anh Hyuk-Hwarang tinh nghịch chêm vào
-Em thấy anh Hyuk cùng phòng với anh Seop cũng được đấy-Chan nghiêm túc đề nghị
-Đã bảo là không mà>< -Hyuk vùng vằng bực bội
-Thôi để cho thú vị và công bằng thì mình nên bốc thăm đi-Lew lên tiếng
-Được! Làm vậy đi!-tất cả đồng lòng.

Lew lấy trong balo ra cuốn sổ tay và bút viết, xé ra một tờ chia làm 7 phần nhỏ, mỗi 2 tờ ghi số 1, 2, 3, còn 1 tờ ghi số 4. Ai số 4 sẽ ở một phòng, ai cùng số 123 thì cùng phòng với nhau.

-Nào bắt đầu nhé! -Lew gom 7 tờ giấy lại cho vào 2 lòng bàn tay, lắc lắc rồi thảy ra bàn.

Mỗi người bốc 1 tờ..
Hwarang mở ra đầu tiên, hú hét:
-Ah số 4! I'm freedom!
-Anh số 1-Bin mở ra tiếp theo
-Úi số 3😑 ai số 3 đấy?
-Tén tèn- Lew cầm số 3 vẫy vẫy trêu ngươi Hyuk
-Gì vậy?? Lại Lew nữa hả? Lần trước cũng Lew rồi >< -Hyuk giãy nảy
-Ô hô! Chê soulmate hả Hyuk? Tưởng em thích chung phòng với anh lắm đó? Xì

Hyuk và Lew vốn là soulmate của nhau, cả 2 thân nhau như thể tri kỉ, lúc ở bên nhau rất thoải mái nên nhưng câu bông đùa như thế này là chuyện cơm bữa.

-Thế ai số 1 nữa vậy?? -Hyuk sốt ruột tò mò.
Chan giờ mới bắt đầu loay hoay mở giấy, hi vọng mở ra số 1.
-Anh số 1 đây! -Seop thích thú lên tiếng
Chan vội nhìn Seop, vậy là Chan hết cơ hội rồi sao? Chan mở ra thấy mình số 2, rồi thấy Taerae đặt nhẹ tờ giấy cũng số 2 của mình trước mặt Chan, nở một nụ cười đắc ý.
Vậy là Hyuk Lew, Seop Bin, Chan Taerae chung phòng.

-Ahh Seop à~ Seop đổi cho em đi~-Hyuk lại nhổm lên chơi bài năn nỉ
Seop vẫn còn cay cú vụ xách balo lúc sáng lắm, nên lên giọng chắc nịch:
-Không được nha bé ơi! Anh sẽ không chiều em nữa đâu! Hừa hừa
-Chán thế 😖 Hyuk ngồi phịch xuống, mặt bí xị

Thấy Chan cứ nhìn nhìn Bin, Taerae lại có ý muốn trêu chọc. Taerae để ý, cứ có gì liên quan đến Hanbin, là biểu cảm của Chan lạ lắm, Taerae biết Chan rất thích Bin-nhưng chỉ nghĩ đó là sự yêu thích anh em với nhau thông thường, bản thân Taerae cũng rất quý Bin bếu của ẻm, nên cứ nhìn 2 người, là Taerae lại muốn ghẹo:
-Hay anh Seop qua phòng em đi, em thấy anh Eunchan có vẻ muốn anh Bin chăm tiếp đó
-Nói cái gì vậy?-Chan quay lại lườm Taerae, vẻ mặt hốt hoảng của người bị nói trúng tim đen, làm Taerae không nhịn được cười
-Không được đâu! Không đổi gì nữa hết! Chốt vậy đi!-Hyuk cua cua tay phản đối rồi đóng chốt. Hyuk luôn cảm thấy Chan và Bin mỗi lần ở cạnh nhau là rất lạ, luôn cho Hyuk cảm giác không yên tâm, nên nếu đã không được ở cùng anh, thì để anh ở với Seop có lẽ là sự lựa chọn an toàn hơn cả.
-Vậy chốt nhé! Giờ thì về khách sạn thôi!

------------
Ngày mai có buổi trình diễn trao giải nên chiều nay nhóm có buổi tổng duyệt tại điểm diễn. Không khí trường quay rất tất bật, rất nhiều nhóm nhạc K-pop quy tụ về đây, cả nhóm có cơ hội tiếp xúc giao lưu rất nhiều, ai nấy cũng đều hứng khởi thích thú nhưng cũng không kém phần căng thẳng hồi hộp, nhóm nào cũng nghiêm túc tập trung, nên Tempest cũng chăm chỉ tập duyệt để phần trình diễn trên sân khấu được thể hiện tốt nhất. Cả nhóm đeo bảng tên chuẩn bị xong xuôi, sẵn sàng đến lượt của mình.
.
.
-Ok cắt! Làm tốt lắm Tempest!
-Cảm ơn ạ! Mọi người vất vả rồi ạ!

Tempest ghi hình xong sớm hơn dự định nên quyết định đi đâu đó, trước khi đi cả nhóm đi một vòng chào hết một lượt các staff, Bin đứng nán lại chờ Chan, Hyuk và Taerae đi phía trước cũng khựng lại chờ.
Chan vừa đi vừa cúi người chào, không để ý bị vướng vào chùm dây điện, Chan vấp chân, người đang chới với, Bin thấy vậy liền lao tới đỡ lấy Chan, nhưng với sức nặng và sự mất thăng bằng của Chan, cơ bản là Bin không đỡ nổi, Bin ôm chầm lấy Chan, Chan vồ vào người Bin, ngã nhào, Chan trên Bin dưới.

Chan ngóc đầu dậy, thấy Bin đang nhăn nhó, Chan sốt sắng hỏi:
-A có sao không ??
-A không sao..
Chan vẫn chống tay như vậy nhìn Bin, thấy Bin vẫn nhăn nhó, Chan lại hỏi lại lần nữa:
-A không sao thật chứ? Em thấy anh có vẻ không ổn??
-A không sao, chỉ là..em nặng quá, anh hơi khó thở..
Chan nghe Bin nói mới chợt nhận ra mình vẫn còn đang đè lên người Bin, Chan luống cuống lồm cồm bò dậy, Hyuk và Taerae cũng từ xa chạy tới, Taerae đỡ Chan, Hyuk đỡ Bin lo lắng:
-Hai người không sao chứ??
-Ừ
-Mệt hai người này ghê, ăn rồi vấp rồi té hoài. Thôi đi nhanh không mọi người đợi-Hyuk vừa nói vừa đẩy Bin đi trước.
Taerae đi đằng sau với Chan, nhẹ nhàng hỏi:
-A không sao chứ?
-Ừ a không sao, may mà có anh Hanbin đỡ
-Lần sau anh cẩn thận nhé, chứ em lo..
Chan quay sang huých Taerae một cái:
-Đừng coi anh là trẻ con thế chứ!

---------
🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️
RÀO RÀOOOO

-Ôi trời mưa rồi!
-Này làm sao đi đâu được nhỉ?
-Hay thôi về khách sạn nghỉ ngơi lấy sức đi, mai tạnh rồi đi sau
-Ok

Thế là cả nhóm quyết định quay về khách sạn, từ điểm diễn đến nhà xe cách một đoạn kha khá nên cả nhóm phải đi bộ ra bãi, Chan tính tới chỗ Bin hỏi thăm anh, nhưng Bin lại bị Hyuk bắt đi rồi..
-Hanbinie cất ô đi, đi chung với em-tiếng Hyuk lanh lảnh
Chan chỉ biết đứng lặng nhìn từ sau, buông một cái thở dài..

-Anh ổn không?
Chan giật mình quay lại, thì ra là Taerae, cậu đã đứng phía sau Chan từ bao giờ
-Ừ có gì đâu mà ổn hay không, mau đi thôi!
Taerae đi song song cùng Chan, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Chan vẫn đang suy nghĩ vẩn vờ, chỉ ầm ừ đáp lại Taerae, khiến cu cậu cũng phải bực mình:
-Ây za cái ông này!! Em nói nãy giờ amh có nghe k hả?
-Hả? À anh vẫn đang nghe, mà em nói gì ấy nhỉ?
-😑 thôi cụt hứng rồi, không nói nữa
-Lại dỗi đấy?-Chan cười nhẹ rồi thôi, cả hai không nói gì nữa và đi tiếp. Chan biết Taerae rất tốt với Chan, ở bên Taerae Chan luôn được vui đùa thoải mái, Taerae luôn là người nhớ đến và lựa chọn Chan, Chan có thể cảm nhận được rằng dù Chan có một mình hay không ai chọn như thế nào, thì vẫn luôn có Taerae ở đó. Nhưng Chan chỉ xem Taerae như một người anh em tri kỷ, không hơn không kém, với cả Chan vẫn chưa hình dung được mọi người sẽ phản ứng như thế nào khi biết Chan là người của thế giới thứ 3, và người Chan crush lại là thành viên trong nhóm, Chan không muốn để Taerae và mọi người biết điều này, nhưng Chan lại không phải người giỏi kìm nén cảm xúc, nhất là những thứ liên quan đến Bin, Chan càng không thể kìm mình mà thể hiện hết ra mặt, đầu Chan rối ren, một mớ hỗn độn chưa thể nào sắp xếp, Chan vẫn suy nghĩ vẩn vơ, không biết mình đã lên xe khi nào và giờ đã tới khách sạn rồi.
--------------

Tất cả đã về đến khách sạn, gọi đồ về ăn uống xong xuôi rồi ai về phòng nấy, tắm rửa nghỉ ngơi mai lấy sức ngày mai trình diễn cho tốt.
Bây giờ cũng đã 9h đêm, Bin nhìn Seop đang thư thái đọc sách, trời mưa se lạnh làm Bin muốn uống một tách cafe, cái thời tiết này thì phải uống một thứ gì đó thật nóng, Bin nghĩ trong đầu rồi bật dậy nói với Seop:

-Anh đi xuống cửa hàng tiện lợi mua ít đồ nhé!
-----------

Chan ở cùng phòng với Taerae, 2 đứa 2 giường nằm lướt điện thoại, Chan đang soạn tin nhắn cho Bin, chần chừ không bấm nút gửi, một hồi lại xoá đi, rồi lại soạn lại, cứ như vậy không biết bao nhiêu lần, Chan bức bối quá ngồi bật dậy, nói với Taerae:
-Anh ra ngoài đi dạo chút.
-Vâng
Taerae nhìn theo dáng Chan mở cửa bước ra ngoài, vẻ mặt khó hiểu:
-Anh ấy lại làm sao thế nhỉ?
-----------------

Chan đi dạo loanh quanh, rồi thấy trước mặt có cửa hàng tiện lợi, trời cũng đang mưa, nên Chan quyết định vào đó thăm thú.
Cửa hàng ở Nhật có rất nhiều thứ hay ho, Chan tò mò ngắm cái này rồi cái khác, ngón tay Chan lướt qua một hàng bánh nhỏ trên kệ, đến một cái bánh Mochi, tay Chan dừng lại, Chan cầm cái bánh lên, cái bánh màu trắng bên trong có nhân đậu đen, nhỏ nhỏ tròn tròn mềm mềm, Chan vân vê rồi bật cười ngốc nghếch:
-Nhìn giống má Hanbin hyung ghê ☺️
.
.
-Arigatou gozaimasu~

"Là tiếng của Hanbin hyung?" Chan quay người lại nhìn, quả đúng là Bin thật, thấy Bin bước ra khỏi cửa, Chan cũng vội đặt cái bánh xuống rồi đi theo.

Chan đi phía sau Bin, cứ tưởng Bin về thẳng khách sạn, nhưng không, Bin đi đâu mà Chan cũng không rõ, chỉ biết lẳng lặng theo cùng..
--------------

Lew và Hyuk đang quay tiktok trong phòng:
-Cắt! Xong! Ồ hay đấy chứ?
-Đâu đưa em xem? Oh được đấy, edit lại tí rồi up lên thôi.
-Ừ em làm đi
Hyuk nói rồi quẳng điện thoại cho Lew, ném người lên đệm rồi nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi gì đó rồi bật dậy:
-Nhớ Hanbin quá, anh qua chơi với anh ấy tí đây!
-Nhớ về sớm để 2 anh ấy còn nghỉ ngơi đấy!
-Biết rồi-Hyuk đã ra tới cổng nói với vào rồi đóng cửa lại.
.
.
Bing boong binh boong ♪

-Gì vậy bé? Sao qua đây giờ này?-Seop ra mở cửa
-Em qua chơi với Hanbin hyung-Hyuk gạt tay Seop rồi đi thẳng vào phòng-Hanbinie ah~
-Anh ấy ra ngoài rồi!
-Ra ngoài á? Đi với ai?
-Anh không biết, nghe bảo đi xuống cửa hàng tiện lợi mua đồ
-Thế cho em mượn cái ô nhé? -Hyuk nói rồi vớ cái ô của Seop đi mất
-Nhớ trả lại cho anh đó!! - Seop nói với theo rồi lắc đầu, quay lại tiếp tục đọc sách.
----------------

Bin đi bộ mãi như thế, cũng không biết là mình đã bao lâu, chỉ biết mải mê vào dòng suy nghĩ. Bin nghĩ chuyện công việc, chuyện gia đình, rồi lại nghĩ đến Eunchan, không biết em ấy đã hết đau thật chưa? Mình chăm sóc em ấy như vậy đã đủ tốt chưa nữa?
Chợt Bin nghe thấy tiếng bước chân, Bin khựng lại, bước chân cũng dừng theo, lấy hết cam đảm, Bin quay người lại..

-------------------

Đồng hồ điểm 10h đêm, Eunchan đến giờ vẫn chưa về. Nhắn tin nhưng không thấy Eunchan trả lời, Taerae sốt sắng:
-Sao giờ vẫn chưa về nhỉ?
Nói rồi Taerae đứng dậy, cầm ô đi ra ngoài.

-----------------

-Là em à Eunchan? Làm anh giật cả mình-Bin quay lại thấy Chan thì thở phào
-Là em. Thế còn anh thì sao? Sao lại đi lang thang đến giờ này?
-À anh đi mua ít đồ, tính đi dạo xíu mà giờ không biết đang ở đâu luôn, hì, ùi mà tự nhiên lạnh thế nhỉ?-Bin rùng mình co rúm lấy 2 tay ôm chặt người.
Chan tiến lại gần Bin, tính cởi áo khoác đưa cho Bin mà Bin ngăn lại:
-Ôi thôi không sao, anh cũng về giờ luôn mà, em cứ mặc đi không lại cảm
-...
Chan không nói gì đành nghe theo, mặc lại áo vào, một tay cầm ô nên mặc vào hơi khó khăn, Bin tiến lại:
-Để anh phụ em.

Bin phụ Chan đỡ lấy ô để Chan mặc áo, vì Chan cao nên Bin phải tiến gần giơ ô cao lên, khoảng cách lúc này giữa hai người rất gần, mưa làm ướt nhẹ tóc Chan, một giọt mưa từ tóc nhỏ xuống, chảy dọc theo đường khuôn mặt thanh thoát của Chan, Bin bị đắm chìm bởi vẻ đẹp ấy, vẻ đẹp Bin đang ngước nhìn, có chút ghen tỵ và khao khát. Chan mặc áo xong nhìn lại Bin, bật cười:
-Sao lại nhìn em chằm chằm thế? Em đẹp trai lắm phải không ?
-Ừ, đúng rồi, em đẹp trai lắm! Đẹp đến gato luôn rồi đây-Bin nói giọng vừa cảm thán vừa trêu chọc.
-Để em chia bớt cho anh nhé?
-Chia thế nào được?
-Ừm.. thì anh cứ ở bên em thế này, rồi cái đẹp của em sẽ lây sang cho anh thôi 😁
-Chà dễ vậy thôi sao, chắc là anh làm được haha
-Hahaaa

Cả 2 cùng cười đùa dưới màn mưa, rồi Chan nhìn Bin, ánh mắt dịu dàng:
-Cảm ơn anh nhé!
-Chuyện gì cơ?
-Chuyện chiều nay, anh đỡ em , cả chuyện anh chăm sóc em nữa
-À, cái đó hả? Thế em có sao không ? Lúc chiều ngã không bị đè lên vết thương cũ chứ?
-Vâng, em ổn rồi
-Vậy thì tốt rồi ☺️
.
.
-Anh này, anh quan tâm em , em thấy vui lắm
-Ừm-Bin nhìn Chan
-Nhưng anh không phải cố quá đâu, anh cứ là anh như bình thường là được rồi..
-Không, anh có cố gì đâu
-Em cảm nhận được hết mà. Là anh áy náy, nên mới chăm sóc em nhiệt tình như vậy, đúng không ?
-Anh ..
Bin không biết phải trả lời thế nào, vì ngay chính Bin cũng không thể tự giải đáp, Bin không biết những việc mình làm vốn dĩ chỉ là sự áy náy với Chan hay không , hay chính trong thâm tâm Bin cũng muốn chăm sóc nhiệt tình với Chan như thế. Nói thế nào, thì việc Bin quan tâm lo lắng cho Chan là thật lòng..

-E không sao nữa rồi, nên anh cũng không phải gượng ép quá đâu
-A không có mà..
-Ây dà..tự nhiên em lại muốn bị thương tiếp quá
-Em nói gở cái gì vậy?
-Hì, em đùa thôi, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh , thời gian vừa rồi em thật sự rất vui..
-Eunchan à..

Bin cũng không biết phải nói gì nữa, cũng không biết tại sao Chan lại nghĩ mình như vậy nữa. Đó đâu phải gượng ép gì đâu, là Bin thật sự muốn làm thế..

-Em muốn sau này, dù cho em có không bị thương, thì anh vẫn luôn quan tâm em như bây giờ, như vậy, có được không anh ?
Chan nhìn Bin, ánh mắt long lanh đầy chờ đợi..

-Chan à, việc anh chăm sóc em, không phải như em nghĩ đâu, là anh thật lòng..

Mắt Chan sáng rỡ lên, Chan không giấu được sự vui mừng, vậy là Chan có hi vọng? Chan đưa tay mình đặt lên vai Bin, chạm nhẹ vào cổ làm Bin thoáng rùng mình. Chan nhìn Bin, ánh mắt yêu thương tràn đầy, 2 người cứ thế nhìn nhau, đôi môi tự động mỉm cười..

-Anh có nghĩ như em nghĩ không ?-Taerae hỏi Hyuk
-Cái gì cơ?-Hyuk lạnh lùng, mắt vẫn hướng về 2 người phía trước
-A Hanbin và Eunchan, 2 người đấy..
-Không, anh không nghĩ thế! À mà không! Tuyệt đối không có chuyện như em nói đâu! Em nghĩ hơi nhiều rồi!-Hyuk đanh thép
-Vâng.. hi vọng là vậy..
Taerae vừa nói vừa hướng mắt nhìn phía trước, không để ý Hyuk một bên, có chút nhíu mày, đôi mắt sắc lẹm có chút ngấn nước..

Hai con người nhìn hai con người dưới màn mưa, không gian tĩnh lặng bao trùm, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa, rơi trên ô tí tách..

---------------
"Yêu..là chết trong lòng một ít.."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro