Chap 5: Nụ hôn đầu





Cả nhóm đang đứng tập trung trước cửa vào nhà ma, mãi không thấy Eunchan, Bin và Hyuk đâu cả, bốn người xôn xao:

-Sao lâu thế chưa ra nhỉ? Lúc nãy Eunchan không phải đi với em sao Taerae? - Lew sốt ruột hỏi

-Đúng là lúc vào em đứng gần anh ấy, nhưng giữa chừng mọi người chạy lộn xộn quá, em chạy ra ngoài thì không thấy anh ấy nữa nên mới vòng ra điểm hẹn đây

-Thế còn anh Hanbin với Hyuk đâu nhỉ? Hay ba người đi với nhau? - Hwarang vừa nói vừa ngó trước ngó sau thắc mắc

-Thôi mọi người cứ bình tĩnh đợi thử xem - Seop vẫn là điềm đạm

-Tán tan!! Kem về rồi đây!!

Là tiếng của Bin. Cả nhóm quay ra, thấy Bin đang cầm bịch kem hí hửng giơ lên khoe, đi bên cạnh là Hyuk. Không chờ hai người tiến lại gần, Lew đã đi tới rồi vội hỏi:

-Hai người đi đâu thế?? Mọi người đợi ở đây nãy giờ

-À, nãy bắt đầu vào nhà ma thì Hyuk sợ nên kéo anh lại rồi đi ra, không vào trong nữa, trong lúc chờ mọi người thì tụi anh đi mua kem đây! - Bin nói xong lại giơ túi kem lên

-Thế Eunchan đâu? Eunchan không đi cùng hai người à?

-Không, Eunchan vào nhà ma cùng mọi người mà?

-Thế đi đâu được nhỉ? Gọi cũng không thấy bắt máy. Tập trung còn về thôi, cũng muộn rồi.



-Có việc gì mà mọi người xôn xao vậy? - Eunchan từ phía sau đi tới

-Anh đây rồi! - Taerae chạy vội lại chỗ Eunchan - Anh đã đi đâu vậy? Mọi người chờ đây cũng khá lâu rồi ấy

-Anh có đi đâu đâu, anh từ trong nhà ma đi ra thì không thấy ai, nên cũng đi loanh quanh tìm, không thấy nên anh về lại đây, không ngờ mọi người ở đây hết rồi.

-Thôi không sao, giờ đông đủ là tốt rồi. Ta về thôi, cho mấy anh staff còn về - Lew vỗ vỗ vai Chan, mắt đưa 1 lượt nhìn mọi người

-Ăn kem đi đã không nó chảy mất! - Bin hai tay cầm túi kem mở miệng túi ra đưa cho từng người lấy phần của mình - Eunchan nè!

Eunchan nhìn Bin, dò hỏi:

-Lúc nãy anh không vào bên trong à?

-Ừ anh không, tại Hyuk ấy, chứ anh đang tiếc lắm đây

-Ơ đi chơi với em không vui hơn sao? Vô nhà ma tối om có gì vui đâu? -Hyuk phụng phịu

-Chứ không phải em sợ hả?

-Chậc, em mà sợ gì chứ..

Hyuk nói giọng lí nhí, bị nói trúng điểm yếu rồi, Hyuk mặt quay đi nhìn trời nhìn mây, Bin nhìn Hyuk trêu cười vì sự lảng tránh ngây ngô của em ấy. Eunchan nhìn Bin, bặm môi rồi khẽ cúi đầu. Taerae bắt trọn từng biểu cảm ấy..

----------

Tối đến Eunchan không tài nào ngủ được, cứ lởn vởn suy nghĩ về việc hôm nay. Bin đi chơi riêng với Hyuk-điều này khiến Chan không vui một chút nào, Chan trằn trọc lăn qua lăn lại rồi lật chăn ngồi bật dậy, nhìn qua đồng hồ treo trên tường, lúc này đã điểm 2 giờ sáng.

Chan nhẹ nhàng từng bước xuống dưới sợ làm Bin tỉnh giấc. Chan ngồi xuống sàn ngắm nhìn, ánh đèn vàng mơ màng là lướt trên mặt Bin, khuôn mặt thanh tú ngủ say của Bin khiến Chan rộn ràng, thổn thức. Chan thấy khó hiểu, rõ ràng đang ở cùng nhau trong cùng một căn phòng, rõ ràng Bin đang ở trước mặt Chan đây, nhưng Chan lại cảm giác Bin đang ở nơi nào đấy xa vời lắm,

"Ngay ở trước mắt xa tận chân trời"

.

"Anh là cơn gió em không thể chạm đến

Là giấc mộng em chẳng thể tỉnh

Là thiên đường không lối

Là vết thương không kịp chữa lành"

Giữa Bin và Chan, như thể có một bước tường vô hình ngăn cách, bức tường đó từ đâu mà ra? Chan cũng không tài nào lí giải được, chỉ biết rằng ngay lúc này đây, Chan muốn xé toạc nó đi, cho sự khó chịu bứt rứt bấy lâu được giải toả. "Phải, làm gì có bức tường nào ở đây? Anh ấy đang ngay cạnh mình đây mà?" Bin vẫn đang ngủ say, làn hơi thở đều từng đợt ấm nóng, Chan mê đắm nhìn Bin, ánh mắt trìu mến long lanh, sáng rực lên rồi bỗng chốc sắc lại, Chan không kìm được lòng mình nữa, như thể chỉ chậm một giây là cơ hội vụt mất, Chan nhổm người, nhướn mình tiến sát vào mặt Bin, vội vàng đặt lên Bin một nụ hôn, vào trán.

Nụ hôn đầu Chan trao cho Bin, nụ hôn bấy lâu Chan luôn khao khát, giờ cũng đã dũng cảm để thực hiện.

Bin không động đậy, Chan vẫn nhắm mắt giữ nguyên chưa rời tư thế. Chan muốn giữ như vậy thật lâu, thật lâu nữa, sẽ tốt biết bao nếu như ngay lúc này không gian thời gian có thể ngưng lại, chỉ còn nghe tiếng nỗi lòng sâu thẳm hoà quyện rồi đắm chìm nơi nụ hôn kia. Bao nhiêu ưu phiền, kìm nén, như thể đã trút bỏ được phần nào sau sự dũng cảm ấy, những bức bối đeo bám đáng thương, qua đêm nay xin hãy được rũ sạch!

Chợt một tia lí trí xoẹt qua đầu Chan, Chan giật mình mở mắt, "Mình đang làm cái gì thế này??" "Anh ấy mà tỉnh dậy thì sao??" "Điên mất rồi!!" Chan rời môi khỏi Bin rồi vội vàng đứng dậy, luống cuống trèo về giường nằm thở gấp.

Bin phía dưới mở mắt nhìn lên trần nhà, bất động.

Cả hai đưa tay đặt lên tim, điều chỉnh nhịp thở..

——————————

-Chan à dậy đi em, hôm nay có lịch đi sớm đó-Bin vỗ vỗ vào chăn gọi Chan dậy

Chan cả đêm không ngủ được, mãi gần sáng mới chợp mắt được một lúc, Chan nặng nhọc ngồi dậy, nhìn Bin nhẹ nhàng hỏi:

-Tối qua..anh ngủ ngon không?

-Anh có, thôi mau dậy đi, chuẩn bị nhanh không lại trễ giờ-Bin vừa nói vừa lấy cái này cái kia, lảng tránh câu hỏi

-------------------

Hôm nay nhóm có buổi ghi hình quảng cáo cho một hãng sữa, đây cũng là lần đầu tiên nhóm được mời đi quảng cáo với tư cách là một tân binh nên công ty rất coi trọng lần hợp tác này, nếu thành công tạo được ấn tượng tốt sau này ắt hẳn sẽ còn nhiều cơ hội nữa. Bên đối tác yêu cầu ghi hình theo tiến độ nên để chuẩn bị tốt nhất cho ngày hôm nay, anh quản lý đã dồn hết lịch trình vào các ngày còn lại, hôm nay chỉ tập trung làm cho tốt quảng cáo. Ngồi ở ghế phụ phía trước xe, anh quản lý quay ra phía sau dặn dò:

- Lần khởi đầu này quan trọng, nên hôm nay mấy đứa cố gắng thể hiện tốt nhé! Ai xong trước có thể về trước nghỉ ngơi, lịch trình phía sau còn nhiều.

-Vâng anh!

Cả nhóm hứng khởi đáp lại rồi tập trung xem trước kịch bản. Taerae ngồi cạnh thấy Chan vân vê tay, có vẻ Chan có chút lo lắng. Taerae đưa tay bao trọn lấy bàn tay của Chan, siệt chặt:

-"Sẽ suôn sẻ thôi, không sao đâu anh!"- Taerae nhìn Chan nói chuyện bằng ánh mắt, Chan cũng gật gù: "Ừ sẽ tốt thôi!"

Bin ngồi phía trên nhìn thấy Chan và Taerae qua gương chiếu hậu, mặt không biểu cảm, quay lại bên cạnh đã thấy Hyuk tựa vai Bin ngủ gục từ lúc nào.

.

.

Xe lao vun vút trên đường phố Seoul, bình minh bắt đầu ló rạng, mặt trời lên hắt nắng ửng hồng.

-------------------

<TRƯỜNG QUAY>

-Ah! TEMPEST đến rồi! – Anh đạo diễn hồ hởi vẫy tay, tiến đến bắt tay chào cả nhóm

-Chúng em chào anh! Hôm nay mong anh giúp đỡ ạ! – mỗi thành viên đều cúi đầu chào, đưa 2 tay ra đón lấy tay anh đạo diễn một cách kính cẩn

-Tốt lắm! Tốt lắm! Các em cũng cố gắng nhé!

.

-Nào! Chắc mọi người đã đọc kịch bản rồi, sữa có 3 công dụng chính: trắng sáng da, khỏe thể chất, khỏe tinh thần nên anh sẽ chia thành 3 nhóm trước nhé!

Anh đạo diễn đưa mắt nhìn qua một lượt 7 người rồi dừng lại:

-Hanbin, Bon Hyuk nhóm trắng sáng da cho anh, Lew Eunchan một nhóm, còn lại một nhóm nhé! Bây giờ bắt đầu cảnh cả nhóm mở đầu và kết thúc trước, sau đó sẽ đến từng nhóm quay riêng lẻ

-Các em nắm rõ chưa?

-Nào bắt đầu thôi!

.

Eunchan nghĩ thầm, "ồ, vẫn không phải là mình và anh ấy.."

.

Quay xong hai cảnh chung cả nhóm cũng vừa đến giờ trưa, cả trường quay nghỉ giải lao ăn uống rồi lại bắt đầu công việc. Ba nhóm chia ra ba khu vực để quay, Bin và Hyuk vừa bước vào, cả không gian như sáng bừng, làn da của Hyuk và nụ cười của Bin quá sức rạng rỡ, đến độ anh đạo diễn đứng nhìn không ngừng tấm tắc khen: "Mình chọn người quá chuẩn!"

-Đúng rồi! Đúng rồi!

-Tốt! Tốt! Tốt lắm!

-Hai đứa nhìn nhau cười nào!

-OK! Cắt! Xong!

-Giỏi lắm hai đứa! Làm anh bất ngờ đấy!- Anh đạo diễn đứng dậy vỗ tay, không ngừng khen Bin và Hyuk

Bin và Hyuk nhìn nhau vui mừng xen lẫn ngỡ ngàng, mới chỉ lần quay thứ hai thôi mà đã xong rồi sao? Hoài nghi về những gì vừa nghe, Bin quay sang hỏi lại anh Đạo diễn:

-Cảnh của tụi em..xong rồi ạ..?

-Đúng rồi!

-Thật ạ?

-Hờ hờ, nhìn mặt anh không có uy tín vậy sao? Xong rồi! Hai đứa có thể về rồi!-Anh đạo diễn phải phì cười với sự đáng yêu của Bin

-Oa! Tụi em cảm ơn ạ! ^^

Bin và Hyuk đan tay vào nhau, vui mừng nhảy nhảy, thật là quá sức mong đợi, hai người thật sự rất ăn ý.

-Thế giờ ta về thôi! – Hyuk kéo kéo Bin đi

-Không đợi mọi người về cùng sao?

-Thôi biết đợi đến bao giờ, mình về trước đi, hôm qua thức khuya nên em thấy hơi mệt

-Ok, vậy cũng được.

Hyuk kéo tay Bin dắt đi chào hỏi các staff một lượt rồi ghé sang chỗ anh em vẫn còn đang quay, Hyuk vẫy vẫy tay tinh nghịch trêu nhóm Seop:

-Mình về trước nhá! *nháy mắt*

-Ô đã xong rồi? Đợi anh về cùng với chứ!!-Seop nhướn cổ nói với theo Hyuk

Hyuk buông một câu: "Không đợi đâu!" rồi đi thẳng

Bin đi theo phía sau nhìn Seop, nở một nụ cười an ủi 😊)

-Về trước đây! – Hyuk đưa tay lên chào khi đi qua nhóm Lew và Chan, Bin cũng giơ tay cười vẫy vẫy:

-Anh về trước nhé! ^^

Chan nhìn theo dáng Bin và Hyuk nhỏ dần về phía cửa, họ đang khoác tay nhau, họ đang vui vẻ cười đùa,..

------------------------------------

Suốt dọc đường Hyuk với Bin nói chuyện không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng Bin có nói sai vài chữ tiếng Hàn, Hyuk lại được dịp cười nghiêng ngả. Đối với Hyuk, dù Bin chỉ đang thở thôi, Hyuk cũng thấy anh đáng yêu quá đỗi. Hyuk nắm tay, xoa đầu, ôm ấp Bin một cách rất tự nhiên, Bin cũng tiếp nhận lại một cách thoải mái, giữa hai người gần như không có khoảng cách, chỉ có điều, hành động của Hyuk không đơn thuần chỉ như một đứa em nghiện anh trai, mà đó là một tình cảm đặc biệt, là cảm giác thích thú và nhớ nhung, là cảm giác khao khát được chiếm hữu, hay nói đơn giản, đó chính là tình yêu?!

-Hanbin à, mình xuống biển chơi xíu đi-Vừa tới kí túc bước xuống xe Hyuk đã lay lay tay Bin mời rủ

-Không phải em nói mệt hả?

-Giờ em hết mệt rồi, xuống biển chơi hít thở gió trời xíu đi!

-Đi!

Bin như chỉ trực chờ ai rủ đi chơi là đồng ý cái rụp, cả hai lại tíu tít cầm túi bim bim vừa mua dắt nhau chạy xuống biển. Về kí túc mới cũng được hơn vài tháng rồi, nhưng hôm nay mới có thời gian để xuống ngắm biển, trời dần về chiều, nắng đã bắt đầu dịu đi, tiết trời giao mùa se se man mát, biển sóng gợn rì rào, đâu đó có tiếng chim lảnh lót trong khoảng không yên vắng. Bin, Hyuk cởi giày, nhắm mắt ngước lên trời, hít thở một hơi thật sâu, cảm nhận vị biển mặn mặn, mùi gió biển khó gọi tên, cảm nhận cát dưới chân mịn màng, mát rượi

-Oa, thích thật đấy! – Hyuk reo lên rồi quay lại nhìn Bin

-Thích nhờ! Cảm giác cứ bình yên kiểu gì ấy ^^

Hai người bắt đầu đi dạo rồi chạy nhảy đuổi bắt lẫn nhau, bãi biển chỉ có hai người và những tiếng cười giòn tan hòa vào không khí. Cũng đã rất lâu, Bin chưa được cười sảng khoái như thế này, ở bên Hyuk, Bin thấy mình tự do, vô tư, thoải mái, thật vui khi cùng nhau hoàn thành tốt sớm công việc, và giờ là lúc được tận hưởng..

-Hanbin à, xuống đây với em đi!! – Hyuk chạy xuống dưới biển, đưa hai tay vẫy vẫy

-Không lạnh hả? Ướt hết bây giờ!

-Không lạnh đâu!! Nước ấm lắm! Anh xuống đây đi!! – Hyuk càng nói càng tiến ra xa hơn

-Anh không xuống đâu, coi chừng sứa cắn chân đấy! 😊) – Bin nói vọng xuống trêu Hyuk

-Xì! Anh mà cũng sợ sứa cắn chân cơ á? – Hyuk bĩu môi

Bin không nói gì chỉ nhìn Hyuk cười, Hyuk một mình đùa nghịch phía dưới. Sự chú ý của Bin hướng tới những con mòng biển đang mổ ốc trên bờ, Bin lon ton chạy lấy gói bim bim, bóc ra vừa ăn vừa lấy nó làm mồi cho mòng biển. Quả nhiên những con mòng biển càng lúc càng tập trung về phía Bin đông hơn, Bin nhìn chúng ăn những miếng bim bim một cách thích thú, đôi mắt cười tít không thấy mặt trời, Bin đắm mình trong niềm vui riêng, suýt quên mất đang đi cùng với Hyuk.

Bin nghịch một lúc thì quay ra phía sau, nhìn xuống biển. Không thấy Hyuk đâu cả. Bin đứng dậy nhìn quanh một vòng:

-Đi đâu không thấy nhỉ?

-Hay lại lặn bơi đi đâu rồi?

Bin lẩm nhẩm rồi lại ngồi xuống chơi với mòng biển. Chợt mắt Bin trợn tròn lên, như vừa ngộ ra điều gì, Bin đứng phắt dậy tái mặt.

Hyuk không hề biết bơi!





-HYUK ƠI!! HYUK À!!

-EM Ở ĐÂU??

Không tiếng phản hồi, Bin bắt đầu hoảng loạn. Bin vô thức thả túi bim bim đang cầm trên tay, lao mình xuống biển không ngừng gọi tên Hyuk:

-HYUK ƠIIII!!

-EM ĐÂU RỒI???

-TRẢ LỜI ANH ĐI!!

Vẫn không có hồi đáp, Bin hoang mang thật sự.

-Không được..không thể có chuyện gì với em ấy được!!

Bin nói như mếu, cảm giác bất an lớn dần, Bin càng lội ra xa hơn để tìm Hyuk

-HYUK ƠIIII!!

-*Hớh hớp* - tiếng Hyuk chới với ngoi lên khỏi mặt nước, hai tay loạng quạng

-HYUK!!

Bin thấy Hyuk rồii! Bin lao thật nhah về phía Hyuk rồi đưa tay tóm chặt lấy tay Hyuk, kéo Hyuk về phía mình rồi đỡ lấy cố gắng đưa Hyuk vào bờ. Sóng đột nhiên đập mạnh, Bin và Hyuk bị ngã nhào,  sức ép của sóng và sức nặng của cơ thể ngấm nước khiến Bin vật lộn mãi, khó khăn lắm mới đưa được Hyuk lên bờ.

-Hyuk à!! Tỉnh dậy đi!!

Bin đưa tay vỗ vỗ thật mạnh vào mặt Hyuk, dùng hai tay lay lay cả người mà Hyuk vẫn không động đậy. Cơn bất an lại ập đến lần hai, Bin gọi Hyuk không ngừng, nước mắt rơi lã chã, Bin sợ, sợ mất đi người thân, cảm giác ấy sẽ tồi tệ thế nào?

-Hyuk à!! Tỉnh dậy đi!!

-Xin em đấy!! 😭

Bin gọi Hyuk trong bất lực, không suy nghĩ được gì, Bin ấn tay vào ngực Hyuk, bắt đầu hô hấp nhân tạo.

Một lần rồi hai lần, ba lần, Bin thổi hơi vào miệng Hyuk, môi Bin áp chặt vào môi Hyuk, gấp gáp tiếp cho Hyuk chút hơi thở. Lần đầu tiên Bin chạm môi mình vào môi người khác, éo le thay nó lại trong tình huống như thế này. Nhưng còn cách nào khác sao? Việc trước mắt là phải cứu người, chưa kể đây là người thân thiết, quan trọng với Bin, bao nhiêu hình ảnh bên Hyuk ùa về, Bin cứ thế dốc hết sức lực tâm can, vừa hô hấp vừa cầu trời cho Hyuk tỉnh lại.

Bỗng Hyuk đưa tay ghì lấy cổ Bin, Bin giật mình tròn mắt ra nhìn, Hyuk cũng mở mắt nhìn Bin, Bin chưa kịp hoàng hồn, mới thốt lên được một tiếng "Em.." thì Hyuk đã bật người, nghiêng đầu đưa môi mình đặt vào môi Bin, áp chặt.

Phải! Là Hyuk đang hôn Bin, một nụ hôn bất ngờ đến chếnh choáng. Bin trợn tròn mắt, "Cái quái quỷ gì đang xảy ra đây??", Bin giật nảy người rồi đẩy mạnh người Hyuk.

*Phịch*-tiếng cơ thể Bin bị bật ra ngã phịch xuống cát, hai tay Bin chống ra đằng sau, mắt trố tròn nhìn Hyuk cũng đang nhổm người ngồi dậy trước mặt

-Em..em không sao?? - Bin ớ người, hỏi một câu mà cũng không hiểu là chuyện gì

-Em không sao, hì hì - Hyuk cười cười, đưa tay gãi đầu

Cái gì? Không sao? Thế rốt cuộc là gì? Đây chỉ là một trò đùa thôi sao?? Rồi nụ hôn vừa mới đây là gì vậy?? Đầu Bin rối tung lên, bắt đầu nóng mặt:

-Em đùa anh sao? - Bin nhìn Hyuk nhíu mày

Hyuk cười lấp liếm rồi đưa ngón tay út lên:

-Một chút chút

Quá đáng lắm rồi! Bin thật sự nổi điên, sẵn nắm cát đang bị bấu chặt trong tay, Bin ném thẳng vào người Hyuk rồi đứng dậy bỏ đi

-Hanbin, đợi em giải thích đã! - Hyuk chạy theo nắm lấy tay Bin kéo lại, cơn phẫn nộ đang bốc cháy nơi người Bin, Bin hất mạnh tay Hyuk ra, đanh giọng:

-Đừng có nói chuyện với anh!

-Hanbin!

-Hanbin!

Hyuk vẫn đi theo, vừa đi vừa không ngừng nói

-Hanbin!

-Anh đứng lại nghe em nói đã nào!

-Em chỉ đùa chút xíu thôi

-Có gì đâu mà anh lại giận như vậy chứ?

Bin dừng bước quay phắt người lại:

-Đùa ư? Sao lại giận ư?? Em có biết là..

-Là gì cơ? -Hyuk chờ đợi

-Thôi bỏ đi!

Bin nhìn Hyuk mặt đỏ phừng phừng, giờ đây Hyuk có nói gì, Bin cũng không tiếp nhận nổi. Bin nhìn Hyuk bằng ánh mắt sắc như dao găm, buông câu lạnh lùng:

-Đừng có đi theo anh!

Hyuk sững người nhìn theo dáng Bin, lo lắng xen lẫn thẫn thờ, lần này, Hyuk sai thật rồi!

——————

-Anh về trước mà đi đâu vậy? Sao người lại ướt nhẹp thế kia?

Bin vừa mở cửa phòng chưa kịp dựa vào cửa thì đã nghe Chan hỏi, Bin ngậm ừ:

-À..anh..anh tắm biển chút. Thôi anh vào tắm đây.

Bin nói rồi bước vội vào phòng tắm. Bin xả nước rồi tát lấy tát để nước vào mặt, nước lạnh lúc này cũng chưa thể làm cơn giận của Bin nguôi đi, Bin ngước nhìn mình trong gương, đưa tay sờ lên môi mình, nhíu mày một cái rồi chống hai tay lên thành gục mặt xuống.

-(Em có biết là..đó là nụ hôn đầu của anh không??)

——————

Hyuk lững thững mở cửa bước vào phòng, Seop cũng đã về từ lúc nào đang lấy đồ chuẩn bị đi tắm, thấy bộ dạng của Hyuk Seop liền chạy tới lo lắng hỏi:

-Em sao thế? Đi đâu về mà ướt nhẹp thế kia?

Hyuk đưa mắt nhìn Seop mếu máo:

-Seop ơi.. em gây tội lớn rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro