Chap 7: Về Việt Nam P2

-Tén ten!!! Đồ ăn đến rồi giờ trưa đến rồi!!

-Woww hấp dẫn quá!!

Món bún thịt nướng thơm ngon đã được bày sẵn trên bàn, tô nước lèo của mẹ Bin thơm nức mũi

-Mời cả nhà dùng bữa ạ!!

Sáng chưa ăn gì nên ai nấy cũng đói hoa cả mắt, phân chia bát đũa xong xuôi là ăn lấy ăn để.

-Một ít bún, một ít rau, một ít thịt, một ít đậu phộng, rồi chan nước sốt,..

-Ứm..nước sốt ngon quá ạ! – Hyuk ăn miếng nước lèo mà cảm thán, đưa ngón tay like ra nhìn mẹ Bin ngưỡng mộ

-Ngon thật ạ! Thảo nào anh Bin nhà mình cũng nấu ăn giỏi thế, chắc có khiếu giống mẹ đó ạ! – Song văn vở Hwarang cũng nói hùa theo

Mẹ Bin thấy các con ăn ngon thì cười tít mắt, đứa nào cũng làm một tô to đầy ặp, hết tô này rồi tô khác, chả mấy chốc bàn ăn đã hết sạch.

-Uầy ngon quá no quá! – Hyuk ăn xong nằm ngửa ra tấm phản kế bên

-Ước gì ngày nào cũng được ăn ngon sung sướng như thế này!

*Bốp*

-Ai da!

-Dậy dọn dẹp đi, còn nằm đó hả? – Lew đi tới đánh vào chân Hyuk một cái rõ kêu, lôi Hyuk dậy cùng mọi người dọn dẹp. Hyuk nhăn nhó xoa xoa chân ngồi dậy, thấy Bin đang bê mâm bát đĩa ra ngoài sân rửa thì vội chạy ra trước, lấy chậu mở vòi hứng sẵn nước:

-Em rửa bát với anh nha!

-........

Bin đặt mâm bát đĩa xuống rồi bắt đầu cho từng cái vào rửa, Hyuk cũng hí hoáy làm theo, chốc chốc lại trộm nhìn xem phản ứng của Bin thế nào, Hyuk ngập ngừng:

-Hanbin này, anh có vui không?

-Chuyện gì? - Bin vừa rửa bát vừa đáp

-Thì về chơi đây ý

Bin hiểu ý Hyuk muốn nói gì. Thật ra Bin cũng tự công nhận trong lòng, rằng nhờ có Hyuk nhiệt tình mở lời trước mà Bin và cả nhóm mới được về thăm quê, như bình thường, có lẽ Bin đã chạy tới ôm mừng cảm ơn Hyuk rối rít nhưng vì chuyện trước đó giữa cả hai, nên Bin vẫn chưa thể nào thả lỏng bản thân được. Bin cũng nghĩ rất nhiều, rằng mình cứ tiếp tục giận Hyuk như vậy mãi đến bao giờ? Như thế có đáng không? Nếu mình bỏ qua hết thì tình cảm anh em có về lại như cũ? Bin trầm ngâm một hồi, rồi cũng dừng tay đang rửa bát lại:

-Hyuk này

-Vâng anh? - Hyuk nhìn Bin hồi hộp

Hít một hơi thật sâu, Bin quay lại nhìn Hyuk:

-Cảm ơn em

Mắt Hyuk sáng rỡ, môi mấp máy cười nhưng cố kìm lại giả vờ không hiểu:

-Anh nói chuyện gì cơ?

-Vì nhờ có em, mà mới có chuyến về nhà anh lần này, anh cảm thấy biết ơn vì điều đó

Hyuk mở cờ trong bụng, cơ hội làm lành với Bin đây rồi!! Hyuk chớp ngay thời cơ, ghé sát nhìn chằm chằm vào Bin, thủ thỉ:

-Thế không có giận em nữa nhé? 😉

Cả hai nhìn thẳng vào mắt đối phương, Hyuk mong đợi câu trả lời.

*Bộp*

Taerae tinh nghịch tới đập mạnh hai tay xuống vai Bin, miệng liến thoắng trêu ghẹo:

-Hai người không lo rửa bát cho nhanh đi mà nhìn nhau cái gì đó??

-Thì tụi anh cũng đang rửa đây còn gì? - Hyuk đưa mặt thách thức

Taerae cũng hất mặt trêu lại, tiếp tục ghẹo Bin:

-Hanbin rửa bát có sạch không đấy? Sao còn nhiều bọt thế kia?

-Như này là sạch chứ gì? - Bin cũng không vừa, lấy một đống bọt rồi quẹt lên tay Taerae

-Yahh cái ông này!!

Taerae cáu lên dùng cả hai tay chọt lét Bin, Bin nhột người giật bắn dậy, hai anh em vừa cười vừa dí trêu nhau, dùng dằng bám kéo nhau đi thụt lùi không để ý phía sau là hồ bơi, và..

*Tõm*

Cả hai bị rơi xuống hồ, Hwarang thấy thế cũng chạy tới nhảy xuống theo, Lew Seop ham chơi không kém cũng chạy tới nhảy xuống hồ hùa cùng đồng bọn

-Hahaahaaahaaa

Những thanh niên lớn xác cười đùa ầm ĩ, Hyuk tiến gần lại hồ bơi nhưng chưa dám nhảy vội, như sợ Bin nhớ lại chuyện cũ, Hyuk đưa mắt nhìn Bin, ý muốn hỏi: "Cho em xuống cùng nhé?", Bin cũng đưa mắt nhìn Hyuk một hồi, lúc nãy Bin cũng chưa kịp trả lời Hyuk, thôi thì vui vẻ như từ đó đến giờ chẳng phải tốt hơn sao? Bin nhìn Hyuk, khẽ gật đầu, coi như thay cho câu trả lời.

Hyuk thấy thế mừng húm, cười một cái rõ tươi rồi cũng nhảy xuống. Hyuk lao tới ôm lấy Bin, miệng liên hồi:

-Hết giận em rồi nhé? Không giận em nữa nhé?

Bin cười hì hì bất lực, ừ thì tất cả lại xoay vần về vị trí cũ. Taerae nhào tới tách Hyuk ra khỏi Bin, đẩy Hyuk sang chỗ Seop, Seop liền tóm lấy Hyuk, chưa kịp ôm đã bị Hyuk đẩy mạnh ra không thương tiếc, cả đám phá lên cười, bắt đầu túm tay kéo chân nhận đầu nhau xuống nước, tiếng cười rôm rả ầm ĩ một góc vườn, mẹ Bin đứng trong nhà nhìn ra phía hồ bơi, vừa cười vừa lắc lắc đầu:

-Bao giờ mới chịu lớn hả mấy đứa? 😅

-Chừa này! Chừa này!

-Hahahhaahaaaa

-Ơ thế Eunchan đâu rồi nhỉ?

-Chắc đang trong nhà thôi. Áh anh dám??

-Hahahaaaaaaaa

———————————

Trời đã về chiều, cả nhóm đang ngồi chơi game với nhau sau khi đã đánh một giấc ngủ trưa ngon lành và tham quan hết mọi sân vườn ngóc ngách nhà anh cả. Bin tranh thủ lúc các em đang nghỉ ngơi thì cùng mẹ qua thăm bà, chị gái Bin cũng từ Hà Nội về ghé qua nhà bà để gặp Bin sau bao ngày mong nhớ. Sau một hồi lâu Bin chia tay bà rồi về lại nhà cùng mẹ và chị gái.

-Hé lô, anh về rồi đây! Đây là chị gái anh -Bin giới thiệu chị cho cả nhóm

-Chào các em ^^

-Chúng em chào chị ạ!

-Thôi mấy đứa ngồi chơi, mẹ đi nấu cơm tối nhé! Ăn sớm còn dọn dẹp tối muộn còn đi

-Để con phụ mẹ - chị Bin tiếp lời rồi cùng mẹ xuống bếp.

—————

-Ăn tối thôi mấy đứa ơi!

Bữa tối có thịt kho tàu, canh rau, cà muối,..trông giản dị nhưng rất hấp dẫn. Cả nhà đều ăn rất ngon, riêng Chan là mẹ Bin để ý thấy ăn ít hơn những đứa còn lại.

—————

-Tán tàn!! Quà của chị gái anh mang về đây!! Khui quà thôi!!

Bin hí hửng bê thùng quà của chị mang về đặt lên bàn sau khi đã ăn tối xong, 6 đứa còn lại cũng hí hửng chạy tới, tò mò xem đó là thứ gì. Bin vừa rạch chỗ băng keo, một mùi hương bay ra ngoài, một nửa nhóm lập tức bịt mũi:

-Ui mùi gì vậy anh??

-Không nhận ra sao? Ta đaaa!! Là sầu riêng đấy!! - Bin vừa nói vừa lôi mạnh quả sầu riêng ra ngoài, cái mùi đặc trưng không thể lẫn vào đâu được, Seop-Hwarang-Lew thích thú, có vẻ là ăn được, Hyuk-Chan-Taerae hơi căng thẳng, không biết sẽ đối mặt ra sao :))

Bin bổ sầu riêng ra rồi bóc từng múi gọn ghẽ xếp vào đĩa, mặt Chan và Taerae lúc này có chút biến sắc, Hyuk thì lại như quen mùi rồi nên cũng hứng thú muốn thử.

-Xong rồi! Nào mọi người ăn đi!

Cả nhà mỗi người lấy một miếng, Chan sợ không ăn được nên chia đôi ra với Taerae, Bin-Seop vừa ăn vừa tấm tắc:

-Ngon ghê!!

-Vị lạ ha? Lúc đầu thì tưởng khó ăn nhưng ăn cũng hay phết - Hwarang vừa ăn vừa bình luận

-Ừm đúng ha! Anh cũng ăn được rồi nè!

Hyuk tỏ ra đang ăn rất ngon nhưng mặt có vẻ đang cố gồng, Taerae nhấm nháp cắn từng xíu một, Eunchan cắn một miếng liền lấy tay bụm miệng lại

-Chan ăn được không? Nếu không ăn được thì không phải cố đâu

-Không, em ăn được mà

-Thật không?

-Thật! Anh không tin em à?

Nói rồi Chan cắn một miếng rõ to, vừa ăn vừa nhíu mắt khiến ai cũng phì cười. Lần đầu tiên cả nhóm ăn sầu riêng cùng nhau, quả là một trải nghiệm thú vị :))

—————

9 giờ tối, các thành viên đang ở trong phòng sắp xếp lại hành lý, 2 giờ sáng sớm phải ra sân bay về Hàn Quốc rồi, Taerae đang soạn sửa trong phòng, thấy Eunchan chốc chốc đi ra rồi lại đi vào

-Anh ấy làm sao vậy nhỉ?

————

Xong xuôi cả nhóm lại tập trung ở phòng khách để tám chuyện với nhau, Eunchan lúc này cũng không thấy đâu cả, Lew thắc mắc:

-Sao nãy giờ cứ không thấy Eunchan đâu nhỉ?

-Chắc anh ấy trong nhà vệ sinh, để em gọi thử xem

Taerae đang định đứng dậy đi gọi thì Eunchan đi ra từ hướng nhà vệ sinh, Eunchan ngồi xuống ghế thở một cách mệt nhọc, trông người có vẻ uể oải, Lew thấy không yên tâm nên hỏi thăm:

-Eunchan có sao không? Nhìn cậu có vẻ không ổn?

-À không sao đâu, hơi mệt xíu thôi

-Oh. Thôi mình chơi bài đi, từ giờ đến lúc xuất phát vẫn còn sớm.

-Ok!

Thế là cả đám lập hội uno, Eunchan không tham gia mà chỉ ngồi xem, lúc này ai nấy cũng tập trung vào ván bài, thỉnh thoảng lại bật lên cười ha hả, mẹ Bin ở trong phòng đi ra, thấy các con đang chơi bài vui vẻ cũng đứng nhìn cười vui lây, chợt mẹ Bin nhìn về phía Eunchan, nét mặt tự nhiên thay đổi:

-Hưng ơi, con hỏi em Eunchan xem có sao không? Chứ mẹ thấy em có vẻ không ổn

Bin nghe mẹ nói thì ngước lên nhìn về phía Chan, trông Chan đang gật gù, mắt mở không lên, mặt tái xanh, môi nhợt nhạt đi hẳn, Bin hỏi gấp:

-Em có sao không Chan? Trông em mệt lắm 🥺

-À..vâng..nay em đi vệ sinh hơi nhiều..- Chan trả lời mà người cứ lờ đờ, nói không ra hơi

-Chan bảo nay đi vệ sinh hơi nhiều nên mệt mẹ ạ..

-Thế chắc bị mất nước rồi. Mẹ thấy không ổn đâu, con cùng mẹ đưa em ấy lên trạm xá truyền nước đi, chứ không là đêm không đi nổi mất

-Vâng mẹ! - Nói rồi Bin vội vã đứng dậy, các thành viên khác không hiểu chuyện gì mắt ngơ ngác nhìn Bin rồi nhìn Eunchan, Taerae nhìn Bin sốt sắng:

-Có chuyện gì vậy ạ?

-Chắc Chan bị mệt quá rồi, giờ anh với mẹ đưa Chan đi trạm xá

-Có xa không anh? Em đi cùng được không? - Taerae hỏi dồn

-Cũng hơi xa, đi xe máy chắc tầm 15 phút, mà nhà chỉ có một xe thôi, mấy đứa cứ ở nhà đi, chắc không sao đâu, truyền nước vào là khoẻ lại thôi.
.
-Đi thôi Chan, anh đưa tới trạm xá xem sao. Mình đi thôi mẹ.

Nói rồi Bin chạy ra trước lấy xe, đội mũ bảo hiểm, Taerae và Hwarang đỡ Chan ngồi lên xe, mẹ Bin ngồi kèm phía sau, 3 người đã ổn định vị trí

-Mẹ ngồi được không ạ? Con chạy nhé?

-Ừ mẹ ổn, chạy từ từ đi con

Bin bắt đầu nổ máy, chị Bin và 5 đứa còn lại đứng hóng theo tiếng xe một hồi lâu, đến khi không còn tiếng xe nữa tất cả mới quay vào nhà, lúc này Hwarang lẩm nhâm một câu hỏi bâng quơ: "Ở đây xe máy chở 3 được sao ta?"

Bin chở Chan và mẹ đi trên đường, Chan mệt quá gục đầu vào lưng Bin, mẹ Bin ngồi sau thấy thì phì cười, bảo Bin:

-Con ngồi thẳng lưng lên xíu cho em nó dựa, chứ không lưng nó còng mất 😅

Bin không dám cười, Bin đang rất lo cho Chan, vừa đi vừa nhấp nhổm, chốc chốc lại dặn mẹ đỡ lấy em Chan, chốc chốc lại lấy một tay vòng ra phía sau, giữ giữ tay Chan như thể sợ Chan rớt mất. Đường xá về đêm lặng như tờ, Bin đi đường hẻm cho nhanh tới trạm xá.

———————

-Bạn em có sao không chị?

-À không sao, em không phải lo, chỉ là mất nước, truyền nước vào rồi nghỉ ngơi chắc sẽ sớm khoẻ thôi. Cần truyền bình to nên tầm hơn một tiếng mới xong, hai mẹ con chịu khó đợi nhé!

-Ừ, cảm ơn cháu nhé, bảo không sao đâu mà coi nó lo lắng vậy đấy - mẹ Bin vừa nói vừa nhìn Bin cười

-Mẹ..cứ trêu con thôi! Em cảm ơn chị nhé!

-Không có gì đâu em, chị ra ngoài kia, có gì thì gọi chị nhé!

-Vâng ạ!

Chị y tá ra khỏi phòng, Bin và mẹ ngồi xuống cạnh bên giường Chan. Chan lúc này đang ngủ say, tay đang bị cố định kim để truyền nước, Bin nhìn Chan, thở dài.

-Khổ thân, về chơi được có hôm mà ăn uống không hợp hay sao lại nằm ra thế này

-Không hiểu sao em ấy cứ ở cạnh con là có chuyện mẹ ạ. Đúng là hồng nhan bạc phận, hic

Mẹ Bin đánh yêu vào tay Bin, phì cười:

-Cha bố anh! Con trai ai lại dùng từ hồng nhan?

-Ờ nhỉ? Ngáo ngơ mẹ nhỉ? 😅

-Ừ! Ngáo lắm con ạ!

Mẹ Bin nhìn Bin một lúc, nét mặt trầm dịu đi, mẹ với lấy hai bàn tay Bin đặt lên bàn tay mình, tay còn lại đặt lên tay Bin, vỗ vỗ:

-Hưng này, mẹ không biết đã có chuyện gì, nhưng con cũng đừng nghĩ như thế.
.
-Biết đâu, thứ em ấy để tâm, không phải là những lúc bên con em ấy đã chịu thiệt thòi những gì, mà thứ em ấy muốn nhớ, lại là những khoảnh khắc, kỉ niệm bên con thì sao?
.
-Thay vì tự trách bản thân, ta nên bù đắp bằng sự chân thành, như vậy, có phải tốt hơn không?

Bin nhìn mẹ mắt rưng rưng, cảm giác như lời mẹ đã chạm vào tâm can của Bin vậy. Trong lòng Bin lúc nào cũng có cảm giác có lỗi với Chan, Bin muốn quan tâm Chan nhưng lại luôn có gì đó dè dặt, không diễn tả được tâm trạng đấy bằng một từ ngữ cụ thể nào, nhưng sau lời của mẹ nói với Bin, Bin cảm thấy như trút bỏ được phần nào

-Chà mẹ của con có khác, nói chuyện hay quá cơ!! - Bin vừa nói vừa vờ cười, lấm liếm đôi mắt long lanh đang ngấn chút lệ, mẹ lấy ngón cái rồi trỏ vào trán Bin, giọng ngọt ngào:

-Tôi đẻ ra anh đấy!

Bin nắm lấy tay mẹ, nhìn mẹ chăm chăm, môi trề ra rồi bặm lại, thì thầm:

-Con cảm ơn mẹ ạ..

Mẹ nhìn Bin trìu mến, khẽ vuốt vuốt mái tóc con trai, mỉm cười.

-Thôi con ở đây trông em, mẹ ra ngoài nói chuyện với chị y tá xíu nhé!

-Vâng ạ.

Mẹ đi ra ngoài, Bin quay lại nhìn Chan, khuôn mặt bầu bĩnh đang ngủ ngon lành, gió trời lùa vào làm tóc Chan khẽ bay, bất giác Bin muốn hôn lên vầng trán Chan, như cách mà Chan đã từng..

—————————

Taerae đang đứng ngoài cửa, cứ một lúc là lại đưa mắt nhìn ra đường xem Bin và Chan đã về chưa, hai tay nắm chặt vân vê, rồi cúi đầu, đi qua đi lại.

-Anh ấy vẫn chưa về à?

Taerae ngước mặt lên nhìn Hyuk đang vừa hỏi vừa đi tới:

-Vẫn chưa

-Lâu thế nhỉ? Không biết có sao không

Không nói thêm gì, Taerae đứng sang góc trái, Hyuk đứng bên góc phải, cả hai cùng lúc tựa đầu vào thành cổng

-Gì vậy chứ? 😆

Mặc dù đang lo nhưng không thể không nhịn nổi cười, chưa lúc nào thấy Hyuk và Taerae đồng điệu như lúc này.

-Anh Hanbin đã hết giận anh chưa? - Taerae hỏi

-Ừ, hết rồi, sao mà giận anh mãi được chứ - Hyuk đắc chí

-Anh làm gì quá đáng lắm đúng không? Chứ anh Hanbin, đâu phải là người hay giận?

-Em biết thế thôi, chuyện cũng qua rồi, tất cả đã trở lại bình thường, đừng quan tâm chuyện của anh, anh thấy em nên để ý Eunchan thêm thì hơn

*Píp píp*

Bin đã chở Chan và mẹ về tới cổng.

-Anh không sao chứ? - Taerae lo lắng chạy tới đỡ Chan

-Anh không sao, anh khoẻ lại rồi! - Chan giơ giơ hai tay như đang khoe cơ bắp, ý bảo là khoẻ rồi

-Chưa khoẻ hẳn đâu, em vào nghỉ ngơi thêm chút đi - Bin hơi nhíu mày

-Thôi mấy đứa đi vào trong hết đi, đứng ngoài này sương xuống lại bị cảm mất - Mẹ Bin hối thúc 4 đứa

Taerae kéo Chan đi vào trong, Hyuk tiến lại cúi cúi nhìn mặt Bin rồi gỡ mũ bảo hiểm ra, cười một cái rồi ôm mũ chạy vào nhà.

————————

2 giờ sáng, cuối cùng thì cũng đến lúc phải chia tay rồi.

-Anh đi Deva nhá! - Bin ôm chào tạm biệt Deva một cái

Xe đang đợi sẵn, mẹ và chị Bin đi cùng ra 7 đứa tới tận cổng, 6 đứa lần lượt chào mẹ và chị rồi lên xe, Bin nán lại ôm chị rồi ôm mẹ, lưu luyến không muốn đi tí nào.

-Thôi lên xe đi con không muộn, có dịp lại về thăm nhà, thỉnh thoảng thì gọi điện về cho mẹ yên tâm
.
-Đây là chiếc vòng ông ngoại để lại cho mẹ, giờ mẹ trao lại cho con, nó sẽ thay mẹ luôn ở bên con - mẹ Bin lấy chiếc vòng trầm hương trên tay mình đeo lại vào tay Bin, dặn dò - nhớ ăn uống cẩn thận, đừng để bị đau ốm nhé!

-Vâng, con đi đây..

Bin bước vào xe đóng cửa lại rồi vội vàng bấm hạ kính cửa xuống, nói với ra ngoài:

-Mẹ và chị nhớ giữ gìn sức khoẻ nha!! Rồi con lại về thăm..

Xe lăn bánh lao đi, Bin vẫn đang nhoái người qua cửa vẫy vẫy, mẹ và chị cũng vẫy tay nhìn dõi theo chiếc xe lao nhanh dần và mất hút trong màn đêm tĩnh mịch. Mẹ Bin khẽ thở dài:

-Không biết lúc nào nó mới lại được về..

————————

<SEOUL>

Cả nhóm cùng các staff đã đáp chuyến bay an toàn về tới Hàn Quốc, tất cả lại tất bật vào luyện thanh và vũ đạo, sau chuyến đi chơi lịch trình dày đặc hơn nhưng ai nấy đều vui vẻ, tình anh em ngày càng thêm gắn bó. Bin đã bình thường lại với Hyuk nên Hyuk rất phấn khích, năng lượng tràn đầy đến mức tăng động, những lúc như thế Seop lại tới sờ chạm vào Hyuk cho Hyuk xìu bớt đi. Taerae chăm sóc Chan nhiều hơn, để ý đến từng miếng ăn, dây giày. Bin và Chan vẫn thế, nhưng mỗi ngày đã trở nên thoải mái hẳn. Hằng đêm Chan vẫn hôn trán chúc Bin ngủ ngon như thường lệ, Bin mặc dù vẫn giả vờ ngủ nhưng không còn cảm giác hồi hộp mong chờ nữa, thay vào đó là sự tận hưởng một thói quen đặc biệt. Thời gian êm đềm cứ thế trôi, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ tốt đẹp. Hôm nay từ phòng tập đi về, vừa bước xuống xe, Chan nhận được một cuộc điện thoại:

-Alo, Eunchan nghe đây ạ?

—————————

"Trời thường đẹp trước lúc bão giông"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro