11

Mấy hôm nay cô ấy không còn nhìn trộm tôi nữa.

Không còn giả vờ mượn vở để hỏi bài. Không còn chủ động bắt chuyện trong giờ ra chơi. Không còn đi ngang qua tôi với ánh mắt lén lút và đôi tai ửng đỏ.

Tôi không biết cảm giác này gọi là gì. Nhưng tôi không thích nó.

Đáng lẽ tôi phải thấy vui vẻ chứ nhỉ? Đáng lẽ tôi phải thấy thoải mái khi không còn bị một ánh mắt dõi theo từng hành động của mình nữa? Đáng lẽ tôi phải vui mừng vì không phải bận tâm đến cô ấy nữa?

Nhưng không.

Tôi cảm thấy bứt rứt vô cùng.

Tại sao cô ấy lại có thể dễ dàng buông bỏ như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro