Chương 8

Cuộc hành trình bắt đầu sau vài ngày, toàn bộ hành khách tiếp bước hướng tất cả về cổng làng lá, có lẽ Shikamaru đã gửi thư về cho Hokage hiện tại. Nói là chấp nhận nhưng còn tùy vào thái độ, tiền không là gì nhưng nếu nhiều hơn thì làm chứ kinh tế hạn hẹp, đòi giá đã cao nếu ra cao hơn thì bạn có thể thuê bạn trai đây đi giết người rồi.

Nỗi đau u khuất không thể tả tràn đầy hết khuôn mặt từng người trong không gian rộng lớn, không khí bắt đầu từ 2 ngày trước lúc nào khi thấy mặt cậu ai cũng trở nên hối hận, căm giận bản thân, cô không biết từ lúc nào cũng đi ra chỗ sân sau của ngôi nhà cậu, ngồi trên cái xích đu được làm bằng dây thừng cứng cáp và vài lát ván gỗ chắp lại thành một khuôn gỗ to để ngồi, giống như cái xích đu gần trường Ninja nơi Naruto thường hay ngồi.

Tuy rằng ngoài mặt cô không thể hiện rằng mình buồn nhưng đối với cô thì cô lại không có tư cách để buồn, vì ngay tại lúc đó, ngay tại khoảng khắc mà cả làng đuổi cậu ấy đi, không đủ can đảm để bảo vệ cậu ấy lúc đó, khuôn mặt giữ nguyên mọi thứ ấy vậy từ sâu trong ánh mắt đen thẳm đó lại thể hiện rõ, nó không qua mắt được cậu, người đang ngồi trên cây gần đó (hết chỗ leo trèo có khác, tác giả bị người khác cho leo cây nên cho nhân vật của mình leo cây nốt).

- Naruto, cậu ta là người như thế nào đối với cô vậy?_Tedoro bỗng dưng xuất hiện gần đó,đôi mỗi mấp máy vài từ dùng để hỏi cô, nói sao nhỉ? Nhìn cô ta như vậy cảm giác trong lòng lại không chịu được.

- Hả..à ừm, cậu ấy là người tớ rất thích và ngưỡng mộ, tớ và cậu ấy đã gặp nhau từ hồi nhỏ đều có mong ước được mọi người công nhận, nổ lực của sự cố gắng của cậu ấy đáng lẽ đã được công nhận trước đó nhưng có lẽ dường như mọi thứ đều đi ngược lại với sự nổ lực đó, cậu ấy còn nói với tôi khi chúng tôi ở kì thị chunin lần 2 ở đấu trường rằng sẽ không chết cho tới khi được mọi người công nhận và trở thành Hokage giỏi nhất_Hinata khi nói tới Naruto trong lòng lại vang dội lên những cảm xúc nhỏ dại của tuổi trẻ, năm tháng từ khi chạm mặt cho tới khi mất đi, bấy giờ lại chẳng thể kìm nén được những cảm xúc nhỏ dại đó trong bản thân, nỗi đau nơi trái tim khiến cả con người tỏa ra khí tức tang thương.

- Ừm..

- Nhưng mà cô đừng khóc, chỉ là một kẻ đã chết rồi, cớ gì lại phải đau lòng_Tedoro nhìn cô, có chút không thích ứng không phải vì bối rối, mà tâm đã lạnh thì có nhìn bấy  nhiêu nước mắt đó cũng không có suy nghĩ gì nhiều cả.

Thở dài một hơi, vì sao cứ phải dính tới mấy thứ như thế này nhỉ? Làm được thì phải chịu được chứ nhỉ, con người đúng là mất đi rồi mới thấy tiếc những thứ đã có. Thành công cụ hiệu quả để rồi một ngày hết hạn liền vứt đi như một món đồ hư hỏng nên trở thành phế thải. Con người luôn luôn không biết điều, suy nghĩ lúc nào cũng nghĩ ta đây là thần trên mức người thường mà khiến người khác dù trước đó đã khổ sở lại càng thêm khổ sở.

- Hưm...hức, đau lòng chứ, một người mà tôi chỉ mong muốn khi thế giới sụp đổ có thể ở bên cạnh thì sao lại không buồn đau? Một con người hay cười dù sâu trong thâm tâm lại là nhiều tổn thương mà chẳng thể giải bày, một con người luôn tốt với người khác lại là người nhận lại những điều tệ hại nhất, hay thật chí là một con người chỉ mong muốn có lấy tình yêu thương mà thôi cũng chẳng thể nhận được dù chỉ là một chút_Hinata chẳng buồn ngẩng mặt, cậu nói đúng, nếu Naruto chết rồi thì tại sao phải đau lòng, nhưng không có nghĩ khi một người chết đi lại không nhận được sự thương tiếc từ những người khác. Những nỗi đau của cậu ấy, cô biết, cô muốn an ủi, muốn ôm vào lòng vỗ về nhưng có lẽ đã quá muộn màn cho một kẻ hèn nhát mà thôi.

Con người vẫn luôn là đáng sợ, cửa ải khi mà một đứa trẻ sống lớn lên nhờ vào sự ngỗ nghịch và tự nổ lực chính là cái nhìn từ những con người kia, những kẻ giết người không dao chúng chỉ dùng từng lời nói chỉ vì lợi ích mà bỏ qua những cái mình đang có nhờ ai. Định kiến, sự căm thù, cừu hận đó vì sao lại áp lên một đứa trẻ. Những mối hận đó đâu liên quan tới họ, vì sao lại đem cừu hận đó mà mang đặt lên vai họ cơ chứ. Họ sai sao? Sai vì được sinh ra, hay sai vì đã làm ra những điều bất hạnh.

- Vậy cũng đừng khóc lên, nếu muốn tôi có thể thay đổi diện mạo một chút, chỉ cần cô nói muốn tôi sẽ thay đổi giống với người kia_nhướng mày nhìn cô đang cúi gằm xuống mà chẳng để ý gì đến xung quanh. Thật là, đã gần như trưởng thành vì sao lại khóc như một đứa nhỏ mang đầy tổn thương thế này.

Có nói thế nào cũng không thể cứ thế mà thay đổi, phải nhìn khắp nơi nữa, cái gì nó cũng có hệ quả dù không thể làm hết được. Cũng muốn chửi thề lắm khi mồm quá nhanh nhảu. "Thôi thì biến tấu một chút cũng không sao đâu nhỉ!".

Nhưng mà đâu phải cứ muốn là được đâu, cũng tốn hơi tay bở hơi vai ra để thay đổi chứ đâu có rảnh rồi dạng cả háng ra rồi thay đổi ngay là được đâu, con người chứ có phải thần hay bụt đâu mà ước một phát là có daddy vung tiền vào mặt bạn để bạn đi mua gucci...nhầm truyện, trở về nào, *haizzz...* đi sai một bước bốc sh** cả đường: "nước này em đi sai, có thể cho đi lại hay không ạ?".

- Biến thân ra sao? Tôi không nghĩ điều đó có vẻ tốt, có chuyện gì sau khi làm chuyện này hay không?_bấy giờ mới ngẩng lên nhìn lấy cô, có vẻ như không phải muốn là được huống hồ xung quanh còn có người của làng Lá, dù một chút thôi cô cũng không thích cho lắm.

- Có chút chuyện nhưng xử lý được mà, không sao. Bọn họ đi xa rồi, không phát hiện đâu, thế nên bây giờ tôi cho 2 phân thân biến thành em và tôi rồi chúng ta nói chuyện tiếp, nếu em sợ không kịp thì tôi sẽ làm cho kịp yên tâm đi_Naruto bây giờ mới nói, vì nãy giờ mắc hiến thân....nhầm biến thân.

Bảo biến thân vậy thôi những không có nghĩa có thể nhận người quen ngay đâu, để lộ một mặt thân thiện chút vậy. Nhìn cô rồi nhìn đoàn người cách đó, cách không sao đâu nhỉ. *bụp...*

- E...Etou, Naruto_Hinata lắp bắp khi thấy mặt Naruto, 2 năm rồi, từ khi cậu rời đi cô còn không được cậu lần cuối cho tới khi biết tin cậu mất thì lại thấy được cái bản mặt này.

- Là tớ đây, không muốn ôm tớ sao_Naruto cười một nụ cười đã biến mất bao lâu nay từ khi cậu rời làng.

- Naruto, tớ....tớ nhớ cậu lắm hức....hức_Hinata khóc nức nở khi nghe được tiếng nói quen thuộc bấy lâu nay cô nằm mơ được gọi, không nhanh không lẹ, ôm lấy cậu.

- hây hây, rồi ngoan đừng khóc, cậu khóc rất xấu nha, đừng nên khóc hãy cười lên_Naruto xoá đầu mỉm cười dịu dàng, tự trách bản thân tại sao cứ luôn bám theo Sakura rồi để lại mổ người thương cậu hết mình ở đằng sau như vậy.

- Chúng ta về làng Lá thôi_Naruto lâu nước mắt cho Hinata rồi biến trở lại hình dạng Tedoro, kéo Hinata chạy về làng.

---------giải phân cách---------

Sau 5 ngày đi về làng, ngay sau nhiệm vụ đưa Tedoro Natsume về làng, ai cũng thất thần, trừ Hinata ra vì cô hiện giờ cũn buồn nhưng rất vui vì nghe những lời nói trước đó của Tedoro khi biến thành Naruto đi về làng cùng với cậu, tất cả 5 người đều đi qua cổng làng đi thẳng lên chỗ Hokage.

- * Cốc cốc* chúng tôi vào được chứ_Shikamaru lên tiếng trước, mở cửa bước vào theo sau là 5 người khác ( vì ông kurama đi hái hoa bắt bướm mệt quá nên chửi vô người naruto ngủ rồi a~~).

- ừm, báo cáo nhiệm vụ đi Shikamaru, làm được không_Tsunade sau vụ việc naruto mất, thì cứ như người thiếu sức sống.

- Đây là ngài Tedoro, chúng tôi làm đúng nhiệm vụ mời về bảo vệ làng còn nhiệm vụ tìm kiếm xin thứ lỗi vì thất bại_Hinata lạnh nhạt nhìn cô Tsunade rồi cuối đầu xin lỗi vì không tìm được naruto.

Kể từ ngày Naruto bị trục xuất khỏi làng, khiến cô không khỏi bàng hoàng giống cậu, từ lúc đó cô thay đổi không ngừng, ngày nào cũng luyện tập với neji rồi với hanabi, tới tối rồi nhốt bản thân trong phòng không nói chuyện với ai một câu, ngày cả kiba và shino, kurenai-sensei.

Quay lại chuyện nào:

- Bỏ đi Hinata, không phải có lỗi, chuyện đó ta biết rồi, cậu đây là Tedoro Natsume nhỉ_Tsunade thở dài trả lời Hinata rồi quay qua nhìn về mọi người đồn thổi là lính đánh thuê khát máu nhất lại trẻ đến như vậy và giống với Naruto.

Miêu tả chút xíu về Tedoro hiện giờ, Mái tóc mà Vàng ngả Trắng, đôi mắt màu đỏ khát máu, thân hình cao 1m8, khuôn mặt góc cạnh, đồng phục thì giống với Naruto The Last nha mọi người, còn có thanh katana sau dắt lưng ( khá khá chỉ tiết, chứ viết miêu tả cực ngu luôn).

- Đúng Vậy_Tedoro chán chường nhìn về phía bà, giờ nhìn bà thật thiếu sức sống, ai nói cậu vô cảm đâu, chỉ là không tiện thể hiện thôi.

- Cả 5 ngươi lui đi, cậu thì ở lại, giờ thì được nghỉ phép chừng nào có nhiệm vụ thì ta sẽ gọi_ Tsunade nhìn 5 người

- Vâng, không phiền cô nữa_Ino bấy giờ mới lên tiếng.

Sau khi 5 người bước ra ngoài, tiến về phía nhà mình để nghỉ ngơi, nhưng ai làm gì có tâm trạng trừ một người ( mấy người biết ai rồi đó, thắc mắc hơm)

- Kêu tôi ở lại làm gì_Tedoro

- Theo tôi đến hội đồng làng_Tsunade chăm chú ánh mắt trên người cậu rồi lặng lẽ đứng lên rồi đi về phía hội đồng làng.

- Hừm, được thôi_Tedoro bây giờ chả khác gì Shikamaru cả, lười biếng chấp tay sau đầu đi theo Tsunade.

Giờ đi bộ dưới làng, giờ làng lá đã thay đổi hoàn toàn, nơi thì bị bùa bom phá, đất thì bới lên, cây thì bị chém đứt, rừng thì cháy, sân tập chỉ còn vài sân sử dụng được, haizzz, coi bộ thiệt hại dữ lắm nè, nhìn hoang sơ thấy sợ mấy bác ạ.

- Nghe nói cậu là Tedoro_Tộc trưởng Hyuga Hiashi

- Tôi nghe nói đội được đưa đi làm nhiệm vụ đã hoàn thành và về làm rồi đúng không Tsunade_ Hanzo nhanh miệng hỏi, nhìn người thiếu niên đang đi về phía cái ghế trước mặt mà ngồi.

- Đúng vậy, họ đã về, và đây là Tedoro natsume_Tsunade chán nản nhìn về phía các cụ làng và gia tộc đứng đầu.

Tedoro không nói không rằng, ngồi đối diện với các cụ trưởng làng mà ngả ngửa, gác chân lên thành ghế mà ngồi, ai bây giờ cũng nhìn cậu kể cả Danzo.

----------Hết Roài------------
Cho hình nà

Đánh nhau toe toét máu

Nhớ để lại bình luận và bình chọn cho mình nhé, thank mấy cậu nhiều☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: