Truyện nhỏ 4:

Tác giả: 卿本散人 - Ba Người Cùng Chạy

Edit: Dream bearer

Beta: Ăn Không Ngồi Rồi

___ Wishing everyone a happy reading. If you have any questions, please inbox me to discuss further! ---

Kết thúc kỳ nghỉ nhưng Tuyệt Vương vẫn chưa quyết định được thành viên thứ 5 cho vị trí đi rừng nhưng đổi lại đã tuyển được rất nhiều thực tập sinh trẻ.


A Vĩ đặt tay lên vai Hạ Bái, buồn bã nói: " Lão Đinh, anh chắc sẽ không chọn người trong những thực tập sinh đâu nhỉ ? "


Đinh Mậu Niệm không phủ nhận, hỏi ngược lại: " Không được à ? "


Bất Tranh trả lời như đinh đóng cột: " Đương nhiên không được. Không phải ai cũng có thiên phú như Hạ Bái. Dù sao thì thiên tài được Chúa tạo ra số lượng có hạn. "


Đổng Tiểu Bằng cũng bày tỏ phương pháp này không khả thi.


Tâm lý Đinh Mậu Niệm hơi hơi suy sụp rồi: " Theo tình hình này mà muốn tham gia thi đấu mùa xuân, chúng ta phải nhanh chóng tìm người để còn kịp bổ sung tập luyện thôi. "


Bất Tranh nói: " Dựa theo phương pháp chữa bệnh vội vàng của anh, chúng ta thậm chí không qua được vòng loại cho xem. "


Thời gian càng ngày càng gấp, thành viên thứ 5 thì chưa tìm được, huấn luyện viên chỉ đành để bốn người tập luyện với nhau trước.


Bốn người họ chơi game suốt cả một ngày, khi không cùng một đội họ cảm thấy rất vui vẻ. Tuy nhiên, sau khi chơi vài ván game - thì những thứ còn sót lại chỉ có những thiếu và đau khổ.


Huấn luyện viên toàn lựa lời mắng họ thật nặng, sau đó sẽ giúp họ xem lại trận đấu, mãi đến tận nửa đêm cả đám mới được thả.


Tâm tình Hạ Bái không được tốt lắm, nằm trên giường mà cứ mãi trằn trọc không ngủ được. Đúng lúc điện thoại có tiếng " ting ", chắc là một trang nào đó thông báo có tin cần kiểm tra.


Hạ Bái mở điện thoại lên xem thử, là thông báo từ Hải Hưng Live - streamer mà cậu theo dõi đang live stream.


Sẵn đang mất ngủ nên cậu mở ứng dụng lên xem live stream luôn.


Nhưng Hạ Bái không ngờ đã khuya rồi mà số lượng người xem trong phòng của Thác Đà còn cao như vậy. Một lúc sau, Hạ Bái nghe thấy Thác Đà nói: " Anh Giang. "


Chẳng trách người xem nhiều, hóa ra anh Giang " đại giá quang lâm " đây mà.


Hạ Bái đổi sang dùng máy tính bảng để xem live stream. Bởi vì Thác Đà đang live stream nên góc nhìn không thể luôn hướng về phía Giang Minh, nhưng người xem luôn hào hứng khen Giang Minh chơi rất hay.


Trong phòng phát sóng có rất nhiều bình luận hỗn loạn, Hạ Bái nhìn không rõ chữ chứ Tưởng Phi Vũ lại nhìn rõ ràng lắm - người xem hỏi hắn khi nào sẽ mang fan theo.


" Lâu lắm rồi mới tổ chức mang fan. Hôm nay sẽ chọn một fan tặng nhiều quà nhất để chơi đánh xếp hạng với chúng tôi nhé. Anh Giang, thấy được không ? " Tưởng Phi Vũ nói xong, Hạ Bái đã hành động ngay. Còn thành công chiếm lấy ghế VIP trong phòng phát sóng.


Giang Minh: " Sao cũng được. "


" Anh Giang lợi hại nhất. " Tưởng Phi Vũ vừa dứt lời đã thấy có người tặng hắn " Mưa sao băng " 50 nghìn, người này tặng năm lần liên tiếp, tổng cộng 250 nghìn.


( 50.000 nhân dân tệ => 174 triệu VND 250.000 nhân dân tệ => 871 triệu VND )


Ái chà chà, lập tức chiếm vị trí khách VIP trong phòng phát sóng của mình luôn kìa." Ngạo nghễ ghê ?!? "


" Anh nhà giàu từ đâu tới thế này. Năm cái sao băng là 250 nghìn, thả hết trong một lần. "


" Chưa kể, hiệu ứng đặc biệt này nhìn cũng khá ngầu nhỉ. "


" Trời ạ, tối nay nhà chúng ta càng giàu hơn ! "


" Cậu là fan giàu có từ đâu rơi xuống vậy nè ? Từ trước đến nay tôi chưa thấy fan hào phóng như vậy đâu. "

" Chẳng lẽ cậu nghe được tin hôm nay Thác Đà tôi sẽ dẫn theo người hâm mộ nên tặng tôi món quà này ? "

" Trời ơi, dù có thế nào đi chăng nữa thì, chắc chắn cậu vẫn sẽ được chơi vài trò với số tiền 250 nghìn phải không ? Thác Đà đang nóng lòng mời thêm những fan giàu có cùng chơi chung nha ! "

" Và tôi sẽ nhanh chóng ôm chân nhà tài trợ này haha. "

Tưởng Phi Vũ đã livestream được hai năm nhưng thật sự chưa từng gặp được fan nào hào phóng như vậy, hắn vừa định hỏi có phải mình được " sủng " rồi không thì nhìn thấy vị fan giàu có - baba mà mình vừa quyết tâm sẽ bám chân và hiện đang đứng vững trên bảng VIP đã lên tiếng: " Có thể dẫn tôi theo không ? "

" Được ! Đương nhiên là có thể rồi ! " Tưởng Phi Vũ nói xong liền nhờ quản lí liên hệ với vị fan giàu xụ này. Sau một hồi thao tác đủ thứ, cuối cùng Hạ Bái cũng thành công vào đoàn đội của Tưởng Phi Vũ.

Hạ Bái dùng acc nhỏ hôm giúp Ôn Hiểu Tĩnh leo rank, hôm qua cậu mới cày acc lên cấp Vương, mới có 1 sao thôi.

Sau khi vào phòng, cậu nhìn thấy ID của anh Giang - Leo.

Giang Minh không xem livestream nên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Tưởng Phi Vũ mang theo người, anh cũng không phản đối, dù sao một người chơi đơn độc như hắn cũng từng thử cái trò một chọi chín chứ đừng nói đến chuyện mang theo một tân binh.

Đợi đến khi trận mới bắt đầu Hạ Bái cũng đã vào đội của bọn họ, Tưởng Phi Vũ hỏi cậu muốn chơi vị trí nào. Hạ Bái do dự 2 giây, cuối cùng quyết định xem Giang Minh muốn chơi như thế nào.

Lần này Giang Minh chọn đi rừng nên Hạ Bái lại chọn chơi hỗ trợ.

Sau khi ván game bắt đầu, Hạ Bái vì muốn hiểu rõ hơn về cách chơi của Giang Minh nên từ khi đạt đến cấp 4 đã đi theo anh sát sao.

Tưởng Phi Vũ đang tự thân vận động ở đường dưới, và vị ADC yếu đuối này đang bị hai kẻ địch áp chế một cách dữ dội. Hắn không thể không gửi tín hiệu SOS yêu cầu được hỗ trợ.

Hạ Bái tay thì " đồng ý " yêu cầu giúp đỡ nhưng bản thân thì vẫn theo sát đít Giang Minh.

Tưởng Phi Vũ: Đừng có bấm đồng ý không như thế tổ tông ơi, cậu xuống đây ngay đi !

Ngay khi trụ phòng thủ của đường dưới chỉ còn lại một chút máu, Giang Minh và Hạ Bái cuối cùng đã ăn đủ mạng ở đường trên và đường giữa, cuối cùng khoan thai tiến về đường dưới.

Cả hai núp trong một bụi rậm ở đường dưới, họ đang muốn rình kẻ địch xuất hiện để tấn công bất ngờ. Nhưng đã nửa phút trôi qua mà đội binh lính vẫn kẹt cứng, chẳng có ma nào xuất hiện chứ đừng nói chi đến người nào của đội địch.

Nếu là người khác thì đã sớm bỏ cuộc rồi, nhưng Giang Minh vẫn kiên quyết không đi. Đột nhiên Hạ Bái thấy một người bên đội địch vô tình ló đầu ra khỏi bụi cây phía đối diện, người đó nhanh chóng quăng một kĩ năng khống chế về phía hai người.

Giang Minh nghe thấy âm thanh thông báo máy móc, anh biết mình đã bị chống chế nên nhanh tay đáp trả bằng một kĩ năng lên người kia.

[ Giết kép ]

Giết kép.

Sau màn tung kĩ năng của Giang Minh, sự phối hợp của anh và Hạ Bái lại càng phải nói là hoàn hảo hơn hết thảy.

Tình hình về sau, Hạ Bái chỉ là một " đài phun nước di động ", đội địch cho dù có tung bao nhiêu kĩ năng hay phương án đối phó nào khác cũng vô dụng.

Viên pha lê bên đội địch đã bị phá hủy, ván này ai thắng ai thua cũng đã định sẵn rồi.

Trong ván này, Giang Minh xứng đáng là MVP. Bởi sát thương của anh cao ngất ngưỡng, dường như chỉ đứng sau hỗ trợ của Hạ Bái. Điểm số của anh cũng đạt tới mức khiến lòng người kinh ngạc: 16,4

" 16,4 lận đó ! Đây có phải là mức độ mà một con người có thể đạt được không trời ? "

" UOU, Giang thần thật sự rất lợi hại ! "

" Wow, tôi thật sự ấn tượng với ảnh rồi đó. Theo như tôi biết, rất ít người chơi chuyên nghiệp có thể đạt được mức 16 điểm trở lên. Giang thần lợi hại quá ! "

" Nhưng tính chất rõ ràng khác nhau mà, phần lớn đối thủ của tuyển thủ chuyên nghiệp đều cùng một thực lực. Còn đối thủ của Giang Minh đa phần là người qua đường cả thôi. "

" Tuyển thủ chuyên nghiệp thì cũng hay giả dân thường để chơi thôi, nhưng tôi chưa từng thấy ai điểm cao như Giang thần đâu nhé. "

" Tôi thấy thành công của ảnh cũng đến từ sự giúp đỡ của đồng đại ấy chứ, họ phối hợp hơi bị tốt đấy. Mọi người cũng thấy mà, hỗ trợ luôn theo sau ảnh, mà dự đoán còn chuẩn phết. "

" Tôi là một fan cứng của Thác Đà, nhưng tôi thật sự thấy sự tồn tại của cậu ấy chẳng có mấy trong ván này. Thậm chí huy chương bạc ở đường dưới cậu ấy còn không chạm tay vào được kìa. "

" Ván có 32 cái đầu, Giang thần lấy cả thẩy 28 cái, còn 4 đầu trong tay hỗ trợ. Cậu nghĩ mạng đó còn cần hay sao ? "

" Đúng vậy ! "

______

Hiển nhiên Tưởng Phi Vũ chẳng thể chấp nhận được sự thật này. Hắn thân là một game thủ nhưng DPS có xếp hạng còn thấp hơn một hỗ trợ. Hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng vẫn mặt dày mày dạn đi làm nũng với người hâm mộ: " Trời ơi, trong một ván game 10 phút mà tôi chẳng nhận được một lần hỗ trợ nào cả, thấy được mặt người ta trong mấy giây ngắn ngủi thì thôi cũng chẳng có. Vậy thì tôi có quá tệ không đây ? TT "

[ DPS chính là Damage Per Second mà chúng ta có thể hiểu là chỉ số sát thương tính trên thời gian. ]

Hai người trong đội vẫn dửng dưng, không có ai chú ý đến anh ta. Fan thì hớn hở cười trên nỗi đau của người khác, icon cười cợt được họ thả tràn lan khắp màn hình.

Sau khi biểu diền vài ván solo điêu nghệ trong mấy phút để lấy lại " thể diện ", Tưởng Phi Vũ nhấp chuột muốn ghép đội thêm ván nữa. Thế là cả ba cày game đến độ 3 giờ sáng thì mới chịu dừng lại.

" Không chơi nữa. Mai tôi còn có việc. " Giang Minh nói xong liền rời khỏi đội.

Fan hâm mộ thậm chí còn chẳng kịp nói lời tạm biệt với anh. Tưởng Phi Vũ tính hỏi nhà tài trợ giàu xụ có muốn đưa hắn đi thêm vài vòng nữa không, nhưng chưa kịp hỏi thì người ta đã mở lời trước: " Ngày mai tôi cũng có việc phải làm. "

Hạ Bái nghĩ ngợi về một điều, mặc dù khả năng thành công rất thấp nhưng cậu vẫn nhấp chuột vào trang cá nhân của Giang Minh, sau khi gửi lời mời kết bạn cậu mới off khỏi game.

Trong rất nhiều ván game được sát cánh cùng Giang Minh, cậu nhận thấy rằng người này không phải lúc nào cũng đi rừng. Vậy nên câu trả lời chỉ có một, người này giống cậu, là một người chơi toàn diện.

Thực lực Giang Minh cũng rất mạnh. Nếu hắn có thể gia nhập vào đội của cậu thì chắc chắn một huyền thoại sẽ được tạo nên.

Đã hơn ba giờ sáng nhưng Đinh Mậu Niệm vẫn bị tiếng chuông điện thoại rung bần bật đánh thức. Ông nhấc điện thoại, mở máy lên xem là ai, rồi khi phát hiện Hạ Bái gửi một đống tin nhắn cho ông. Xem rồi mới biết đó là ảnh chụp màn hình một số dữ liệu trò chơi, cuối cùng cậu ấy nhắn: " Cho tôi thông tin liên lạc của Giang Minh. "

Nửa đêm nửa hôm quấy rầy giấc ngủ của người ta, nếu tính khí ai mà nóng nảy thì Hạ Bái đã sớm nhận được một dấu chấm than đỏ chói rồi, nhưng trách sao được Đinh Mậu Niệm lại là một người tốt tính chứ ? Hơn nữa, Hạ Bái còn được ông chủ thuê với giá cao, ông cũng không thể làm phật lòng người ta được.

Sau khi gửi số điện thoại di động, ID Wechat và mọi thông tin của Giang Minh ông tìm được cho Hạ Bái, Đinh Mậu Niệm lại chìm vào giấc mộng say sưa.

Ngày hôm sau, khi Hạ Bái nói cậu muốn nghỉ vài ngày để đến thành phố B, Đinh Mậu Niệm còn thấy bối rối vô cùng: " Tại sao phải đến thành phố B ? Cậu không phải người địa phương sao ? "

Hạ Bái nói: " Đi tìm người. "

Đổng Tiểu Bằng từ trên lầu đi xuống, vừa vặn nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người mới hỏi: " Mọi người tìm ai vậy ? "

Đinh Mậu Niệm cũng nhìn Hạ Bái với thắc mắc cần được giải đáp.

" Giang Minh. "


___ END C4 ___

Edit: SOS, SOS, TRỜI ƠI TỪ KHI BIẾT ĐƯỢC TÊN GỐC CỦA GAME, T CHẠY NGƯỢC CHẠY XUÔI ĐỂ CHỈNH TÊN TƯỚNG + RANK GAME NHƯNG MÀ DUME NÓ LOẠN VCL =)) ÔI TRỜI T KH PHÂN BIỆT ĐƯỢC HUHU, AI CỨU CUỘC ĐỜI T ĐII. YÊU CẦU ĐÌNH CÔNG, YÊU CẦU DROP TRUYỆN. HONG LẼ T LÀM ĐẠI ĐẠI, ĐỢI 1 NGÀY CÓ ĐẠI ÂN NHÂN TỚI CỨU MẠNG... À, đừng hỏi nhỏ beta có bt hay kh, nó cũng mù game như t thôi...

Clm hai nhỏ mù game lại vớ phải 1 bộ esport, đỉnh chưa =)))


P/S: TRUYỆN ĐƯỢC LƯU TỪ THÁNG TRƯỚC, TỚ PHÁT HIỆN CÒN HÀNG TỒN NÊN ĐĂNG NỐT, CHỨ TÌNH TRẠNG LÀ SỐP OFF DÀI DÀI ĐỂ ÔN THI TUYỂN SINH NHA MÍ BÀ TVT




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro