em ở đây để bảo vệ thế giới của mình
em nói thế giới của em , em còn chưa kịp bảo vệ ! vì vậy , hãy trở lại và bảo vệ thế giới của mình đi em ơi ... anh cầu xin em
" anh ấy dần quên mất tôi mà bản thân không hề hay biết .... "
bản nhạc quen thuộc cất lên trong quán cafe nhỏ . trái tim em khẽ nhói lên , bài hát này em đã nghe cả trăm lần rồi ... mỗi lần nghe thấy nó , nước mắt lại không kìm được mà chảy xuống .
" kiếp này và cả kiếp sau , anh phải ở bên em được chứ ?"
" chắc chắn rồi ! anh sẽ mãi mãi bên em ... mãi mãi "
người đàn ông ôm lấy cô gái bé nhỏ ấy , tựa như ôm cả vũ trụ trong tay của mình vậy . trên bãi cát trắng , dưới bầu trời đầy những ngôi sao quả thật rất an yên . mong chúng ta sau này sẽ mãi như thế này , seokjin nhé ? mùi hương hoa nhài trên mái tóc em nhàn nhạt lọt vào cánh mũi , thật sự mang lại cảm giác rất bình yên ...
" em sẽ bảo vệ anh , bảo vệ thế giới của em "
" bạn gì ơi ? bạn sao thế "
tiếng gọi kéo em về với hiện thực , em khẽ lắc đầu gạt đi đoạn kí ức vừa lùa tới
" mình không ... sao "
trước mặt em là người đàn ông em dùng cả đời để thương nhớ - kim seokjin . phải giọng nói ấy , nụ cười tỏa nắng ấy ... là thứ mà em khắc cốt ghi tâm vào lòng .
" cafe của bạn đây nhé "
" mình cảm ơn "
đưa tay đón lấy li cafe nóng hổi , nhìn anh mà mỉm cười . a , hóa ra là quản lí của tiệm cafe này sao ?
" chồng ? sao anh phải ra đây đưa cafe cho khách thế , nhân viên đâu ? "
" anh đang rảnh tay mà "
vợ ? từ lúc nào ? sao em không biết ? em ngồi bần thần nhìn hai người , một cảm giác đau nhói dâng trào ở tim . cuối cùng , vẫn là em đến sau
" à đúng rồi nhìn cô quen lắm , có phải chúng ta từng gặp không ? "
" không , chúng ta chưa từng gặp nhau "
em xua tay , cười trừ . đặt tiền lên bàn với ý thanh toán , mỉm cười cúi đầu chào hai người rồi vội vã rời đi ... mùi hương hoa nhài quen thuộc bỗng len lỏi vào cánh mũi anh , nhìn mái tóc bồng bềnh của người con gái vừa vội rời khỏi ... anh cảm thấy rất quen thuộc , suy nghĩ trong lòng bắt đầu mơ hồ
" à cô gái , cô còn tiền thừa này "
chân vừa định bước ra khỏi cửa , em đành quay lại lấy tiền thừa của mình . không lấy cũng chẳng được , dạo này em đang kẹt tiền mà ...
" cảm ơn "
" đúng rồi , cô tên gì vậy ? "
" là kim ami "
" em là kim ami . đại diện cho sự đáng yêu tới đây để bên anh mãi mãi "
nụ cười ngọt ngào trên môi em khiến tim anh ấm áp , em như ánh nắng mặt trời sưởi ấm trái tim của anh vậy ! thật hạnh phúc vì đã gặp được em - người con gái anh dành cả đời yêu thương
một đoạn hồi ức trở về , anh run rẩy ôm lấy đầu mình , ngồi thụp xuống đất . em lo lắng hỏi han liền nhận về một cái xua tay của chị vợ
" anh ấy không sao ! cô về đi "
" vâng "
một năm sau ...
đã một năm rồi , đã một năm anh chưa thấy cô gái bé nhỏ ấy đến tiệm cafe này nữa . tự nhiên trong lòng dâng lên cảm giác nhớ thương ... như anh và cô ấy đã từng rất yêu nhau vậy .
một năm trước , anh bị tai nạn . bác sĩ nói sẽ mất đi một số kí ức , anh chẳng bận tâm lắm . kí ức của anh có rất nhiều , mất đi một ít thì đã làm sao ? nhưng anh chẳng hay , đoạn kí ức anh mất sẽ làm anh ân hận cả đời ...
anh vĩnh viễn mất em
" kiếp này và kiếp sau , anh phải ở bên em được chứ ? "
" em sẽ bảo vệ anh , bảo vệ thế giới của em "
" em là kim ami . em đại diện cho sự đáng yêu tới đây để bên anh mãi mãi"
ai đó , điều gì đó nhưng anh lại chẳng nhớ nổi .... chỉ thấy sự nhớ nhung và đau lòng .
kim ami - em là ai ? rốt cuộc chúng ta như thế nào ? anh không biết nữa ... từng đoạn hồi ức thật mờ nhạt , bản thân lại chẳng nhớ được em là ai ? kim seokjin , chúng ta cứ như vậy mà kết thúc sao ?
" kim seokjin , anh quên em rồi , quên lời hứa của chúng ta rồi "
một tuần sau tại quán cafe nhỏ ấy được gửi tới một bức thư ... nội dung vỏn vẹn vài câu :
" kim seokjin , em là kim ami . em đại diện cho sự đáng yêu tới đây để bên anh mãi mãi ! nhưng seokjin bé nhỏ lại quên mất em rồi . anh quên mất ngôi nhà của anh , quên mất lời hứa của chúng ta rồi .... "
anh run rẩy ôm lấy đầu mình , từng đoạn hồi ức chầm chậm hiện ra . anh bật khóc nức nở , anh nhớ lại mọi thứ quá muộn
" nếu một lúc nào đó , anh nhớ tới em ! xin hãy gọi tên em thật to "
" ami ... ami "
nhưng dù cho anh có kêu gào khản cổ , em cũng chẳng quay về nữa . kim ami đã vĩnh viễn rời xa anh rồi .
...
" em không kịp bảo vệ thế giới của mình nữa rồi "
trên máy bay , em nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn quê hương mình lần cuối . bàn tay run run đặt lên mà vẽ chữ ' seokjin ' ... dù cho mãi mãi chẳng thể trở lại , dù cho tương tư ăn sâu tận xương tủy . em vẫn mãi mãi yêu anh , không bao giờ thay đổi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro