Chương 19

Chỉ là cô sẽ không thể ngồi dược điều cô nghĩ nó đã thật sự diễn ra trong căn phòng kia, Phi Nhung và Jessica đang ân ái với nhau trên chiếc sofa ở phòng Phi Nhung. Càng lúc cả 2 lại càng đi đến những điều cô và Phi Nhung đã làm vào ngày hôm qua

"Chị Mỹ" tiếng gọi của một nhân viên khiến cô đang làm việc cũng phải dừng lại hướng mắt nhìn "Em có một số hồ sơ nhờ chủ tịch ký nên em để đây nhé?" Đặc hồ sơ lên bàn của Thoại Mỹ cô gái kia còn không quên mỉm cười

"À được rồi, chị sẽ đem qua phòng chủ tịch ngay" không đợi lâu cô với chòng hồ sơ trên tay đi đến phòng của Phi Nhung

Bước đến cửa cô cửa cô vẫn như thường lệ mở cửa bước vào trong chỉ là điều chào đón cô không phải là Phi Nhung ngồi ở bàn như mọi khi. Mà bây giờ cả 2 cơ thể kia đang không một mảnh vải cuộn tròn lấy nhau ở sofa không chú ý đến việc cô đã bước vào phòng

*Bịch* tiếng hồ sơ rơi xuống sàn tạo tiếng động lớn khiến 2 người họ cùng nhìn về một phía, chỉ khác là biểu cảm của cả 2 không giống nhau. Phi Nhung thì vội vã mặc áo sơ mi của mình lại tiến đến chổ Thoại Mỹ như cách muốn giải thích

Nhưng nước mắt đã làm tầm nhìn Thoại Mỹ mờ đi không nhìn rõ được đối phương đang có biểu cảm ra sao "Mỹ!!! Thật ra thì...."

"Thật ra thì em ngoại tình, em muốn bỏ tôi như một cách trừng phạt tôi thời gian qua đã bỏ rơi em đúng không?" Gạt đi những giọt nước mắt trên má mình sau đó mỉm cười một cách đầy đau khổ

Bước đến chổ Jessica vẻ mặt Thoại Mỹ lúc này bình tĩnh đến lạ thường "Chị à..."

Cô đưa tay ngăn cản hành động tiếp theo của Phi Nhung lại "Yên tâm tôi sẽ không làm gì tổn hại đến cô người yêu của em đâu" không gian yên lặng đi Thoại Mỹ mới tiếp tục nói "Có phải chuyện này đã không phải là lần đầu sau khi Phi Nhung yêu tôi đúng không? Tôi muốn cô nói thật"

Jessica vẫn là gương mặt vênh váo kia đứng lên nhìn thẳng vào mắt Thoại Mỹ "Phải!!! Chị ấy chán chị rồi, chị buông tay đi tôi và chị ấy vẫn là 2 mảnh ghép hoàn hảo nhất" lời nói của Jessica vừa dứt thì Phi Nhung cũng đã nắm chặt tay kéo cô ta ra

"Em nói gì vậy hả?" Cảm giác tức giận của Phi Nhung có lẽ đã đến quá trễ

"Đó chẳng phải là điều chị muốn sao? Dù sao thì chị cũng đã chán chị ta rồi nên mới tìm đến em không phải vậy sao"

Đứng bên cạnh nghe những lời đó Thoại Mỹ chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt, cánh tay bắt đầu đã có cảm giác bị ai đó giữ chặt cô nhìn thấy là tay Phi Nhung thì vội vàng vung ra "Thì ra là như vậy! Được thôi từ nay tôi sẽ trả em về đúng nơi mà em thuộc về, từ nay đừng bao giờ tìm tôi nữa" cô cũng đã chạy đi ngay sau đó

Phi Nhung muốn đuổi theo nhưng đã bị Jessica giữ lại "Buông ra!!!" Tiếng hét lớn của Phi Nhung quả thật khiến cô ta sợ hãi, vì chưa bao giờ cô ta nhìn thấy được vẻ mặt này của Phi Nhung. Mặc lại quần áo Phi Nhung vội vàng đuổi theo Thoại Mỹ nhưng đã hoàn toàn mất dấu, cô về nhà cũng chẳng nhìn thấy Thoại Mỹ đây bây giờ cô mới biết bản thân mình đã sai khi vướng vào câu chuyện này

Nhưng tự trách mình cũng chỉ là hình phạt nhẹ nhàng dành cho cô, người đang phải chịu hình phạt cực hình lại chính là Thoại Mỹ. Ai cũng sẽ nghĩ Thoại Mỹ sẽ đến nơi nào đó và khóc, nhưng không lần này cô lại đến chổ hẹn với Lương Vỹ, dẹp bỏ gương mặt yếu đuối kia đi cô muốn để Lương Vỹ nhìn thấy cô vẫn như trước

Trước một quán cafe cô đã nhìn thấy Lương Vỹ ngồi bên trong cô chỉnh lại trạng thái sau đó bước vào trong với nụ cười tươi trên môi mình, bước đến bàn cô gõ nhẹ vào bàn 2 cái rồi nhìn anh mỉm cười "Chào anh" nét chào lí lắc ngày nào khiến Lương Vỹ mỉm cười

"Vẫn còn hồn nhiên như vậy là anh biết em sống tốt rồi, ngồi đi"

Thoại Mỹ ngồi xuống ghế đối diện anh nhưng có ai biết được đằng sau những biết cảm vui tươi đó là cả một bầu trời đen tối đang vây lấy cô. Chỉ là không mạnh mẽ thì cô chẳng còn biết phải nương tựa vào ai được nữa

Không biết cả 2 nói chuyện như thế nào mà đến trời tối cũng chẳng biết "Anh về nước là muốn em làm dâu phụ cho đám cưới của anh"

"Anh cưới vợ rồi á, vậy là nhanh hơn cả em rồi" gương mặt có chút giả vờ buồn của cô quả thật vô cùng đáng yêu

Lương Vỹ bật cười xoa đầu Thoại Mỹ "Chả lẽ anh lại chẳng yêu ai sao? Sao có chịu làm dâu phụ cho anh không?"

"Đương nhiên rồi, anh đã mở lời sao em dám từ chối được"

Trải qua buổi nói chuyện đó tinh thần cô cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, tạm biệt nhau khi quay người đi cô lại trở về là chính mình gương mặt tắt đi nụ cười những bước chân nặng nề chồng lên nhau đi về phía trước

Về đến nhà cô bước vào trong Phi Nhung vừa nhìn thấy cô đã vội vàng đến ôm chặt cô "Chị về rồi, em còn sợ chị sẽ không về nữa" nhưng hành động này đã hoàn toàn bị ngăn cản bởi cái đẩy tay của Thoại Mỹ dành cho cô

"Tôi về đây là chỉ muốn ngủ nhờ 1 đêm sáng mai tôi sẽ dọn khỏi đây" gương mặt lạnh lùng cô bước về phía cầu thang trở về phòng của mình

Bỏ lại Phi Nhung hoàn toàn tức giận với chuyện này "Tại sao lúc nào chị cũng nghĩ đến chuyện muốn rời bỏ em vậy? Cho dù em sai khi em đã ngoại tình sau lưng chị nhưng chưa bao giờ em có ý định sẽ bỏ rơi chị, nhưng chị thì luôn luôn như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro