Chap 1: người tôi yêu thương
Vào năm 14 tuổi, tôi Tuyết Nhi đang học một trường tại trung tâm thành phố đang sống. Ngừoi ta gọi thanh mai trúc mã nhưng có nhất thiết phải là một nam một nữ không nhỉ ? Tôi không biết nữa, nhưng tôi có một cô bạn như vậy và cả hai đều là con gái.
Cô ấy có một gương mặt ngây thơ và trong sáng thuần khiết nhất tôi từng biết, nụ cười của cô ấy luôn lấp lánh mà tôi không thể ngừng đôi mắt đang ngắm lại được. Đôi mắt long lanh như khi ánh sáng chiếu vào có thể soi rọi cả thế gian này luôn đấy. Mái tóc đen mượt mặc dù cô ấy cũng chưa từng đi duỗi tóc lần nào nhưng vẫn luôn có người hỏi "hôm qua cậu mới đi duỗi tóc hả ?"
Tính tình cô ấy rất hồn nhiên và yêu mến tất cả mọi thứ.. không hề ghét hay khó chịu với bất cứ ai. Đã có rất nhiều người ganh ghét với cô ấy vì sự thu hút vô tình đó nhưng cô ấy chỉ đáp lại bằng nụ cười ngây ngô và nói "mình xin lỗi vì đã làm các cậu khó chịu".
Được làm bạn thanh mai trúc mã ( tự nghĩ) với cô ấy như vậy làm tôi rất hãnh diện, cô ấy lúc nào cũng bám dính với tôi, hoặc cũng có thể là tôi theo sau cô ấy.. nhưng cũng có thể gọi là chúng tôi luôn đi với nhau.
Cô ấy từng nói "nếu sau này ngoài 30 tuổi mà chúng ta chưa ai kết hôn, thì sao mình không dọn về ở chung nhỉ ? Có thể chăm sóc và nương tựa lẫn nhau, nếu buồn có thể nuôi thêm chó mèo chẳng hạn. Nếu cậu muốn có con thì chúng ta sẽ xin con nuôi ha ha, chúng ta sẽ nuôi dạy chúng thật tốt."
"Con người chúng ta ai cũng có suy nghĩ riêng, không thể bắt ai đó suy nghĩ theo ý mình được..Nhi Nhi thấy tôi nói có đúng không. ?"
"Chúng ta không được tự phán xét bản thân, vì nếu ai cũng có quyền phán xét như vậy thì ai cũng sẽ tự nhận mình là người tốt và vì hoàn cảnh nên mới làm điều gì đó xấu... vậy ai mới là người xấu thật sự ?"
Những lời nói của cô ấy luôn dài dòng như vậy. Nhưng tôi lại rất thích nghe giọng cô ấy nói, nếu mà để diễn tả cảm xúc của tôi với cô ấy thì tôi có thể nói là người đó rất quan trọng với tôi. Yêu hay không yêu thì ở độ tuổi này của tôi cũng không xác định chính xác được, mà là con gái mà sao lại có cảm xúc yêu được ha ha, mình đúng là ngốc mà.
Nhưng biến cố luôn ập đến vào lúc chúng ta không phòng bị nhất. Vâng nó đã đến.
Một buổi sáng như thường lệ, tôi mở mắt sau khi bị đứa em gái năm tuổi nhảy lên bụng để gọi tôi dậy ăn sáng với đi học.
"Hai hai hai dậy đi học, dậy dậy nào."
Mặc dù hơi khó chịu vì bị gọi dậy nhưng vì đó là mẹ bảo con bé làm vậy nên tôi cũng không thể cau có được.
"Uầy.." tôi muốn thở dài nhưng lại thôi.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong bước xuống lầu ngồi vào bàn ăn sáng.
"Ăn lẹ đi đừng có nhơi nhơi miếng cơm đó hoài." Mẹ nói sau khi thấy tôi mặt vẫn chưa tỉnh nhai nhai miếng cơm trong miệng.
"À hôm nay không thấy cô bé đó đứng chờ ở ngoài đường nữa." Mẹ nói như thể không phải hỏi cũng không phải không hỏi, kiểu tôi có trả lời hay không cũng được kết quả cũng là một, hôm nay cô ấy không đến... bị cảm chăng ?
"Con không biết."
"Con bé Yến đó hay chạy xe đạp rồi đậu chờ trước cửa chờ con ăn xong rồi chở con đi học, nay có lẽ xe bị hư, mẹ nghĩ vậy có đúng không." Mẹ tôi nói nhưng vẫn kiểu không cần câu trả lời vì tôi cũng chẳng biết câu trả lời.. nhưng tôi đoán là sai, vì cũng đã từng như vậy cô ấy vẫn đi bộ qua đón tôi đi học chung, kết quả vẫn có thể là bị cảm.. thực hư thế nào thì gặp cô ấy hỏi rồi mới biết được.
Sau đó tôi ăn xong và bắt đầu bước ra khỏi nhà đến trường đi học.
"Lỡ con bé Ngọc Yến có bị cảm thì nói là mẹ hỏi thăm sức khoẻ nó nhé."
Giọng mẹ vọng ra từ trong nhà.. tôi cũng không thiết trả lời lại vì vốn tôi cũng khá lười.
Khi vào lớp mắt tôi vẫn đang liếc nhìn bóng hình quen thuộc ấy nhưng nhìn đến mỏi mắt cũng không thấy cậu ấy.
"Tìm Minh Yến hả, sáng giờ tụi tui không thấy cậu ấy vào lớp.. cặp đôi giận nhau hả." Một người bạn đang ngồi vòng tròn với các thành viên khác tụ tập nói chuyện. Thấy tôi vào lớp như tìm kiếm thứ gì nên cậu ấy nói tôi nghe.
À đúng như đã nghĩ, mặc dù không quan tâm xung quanh lắm. Nhưng tất cả mọi người đều biết mối quan hệ của chúng tôi rất tốt.. mặc dù chưa đến mức gọi là cặp đôi nhưng lúc nào cũng đi với nhau như hình với bóng.
Nếu không phải trong lớp mà thấy tôi và Minh Yến đi với nhau cùng với vài cử chỉ thân thiết chắc đã nghĩ chúng tôi yêu nhau rồi.
Gần tới giờ ra chơi, tôi vẫn đang lơ mơ không tập trung và vẫn luôn nhìn ra cửa xem cậu ấy có vào hay không.. cái này gọi là thiếu thốn cảm giác quen thuộc ha. Trước giờ tụi tui không bao giờ nhớ nhau vì cũng có xa nhau đâu mà, luôn chơi với nhau từ nhỏ tới lớn đôi lúc cũng có giận hờn cãi nhau xíu rồi làm lành. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy nhớ cậu ấy cực kì, mới xa nhau hơn mười tiếng một xíu chính xác là tối qua chúng tôi đi chơi với nhau ở khu giải trí trong vincom và chia tay nhau về nhà lúc 8 giờ tối.
"Tuyết Nhi.. Tuyết Nhi, có chuyện rồi con mau về nhà đi.." giọng mẹ tôi ở đâu đó vọng tới tai tôi, là tôi tưởng tượng à ? Không bà ấy ở ngay trước cửa lớp học và gọi tôi.. không hiểu chuyện gì nhưng tôi vẫn cố na thân xác mệt mỏi này ra ngoài với bà.
"Có chuyện rồi, Minh Yến.. mà để về nhà mẹ kể." Mẹ tôi nắm tay tôi kéo ra khỏi lớp học đi thẳng về nhà. Ánh mắt mọi người nhìn tôi hơi dị dị nhưng cũng chả sao cả, điều tôi quan tâm nhất vẫn là Minh Yến thôi.
"Sao có chuyện gì mà mẹ hốt hoảng dữ vậy ?"
Những lời sau đó cảm giác như tôi không hề muốn nghe nhưng nó vẫn cứ tuôn xối xả vào tai tôi một cách không thương tiếc.
"Nãy mẹ xem tin tức trên tivi, thì thấy vụ việc con bé Minh Yến, nó chết rồi."
"Hả là sao, giỡn à chuyện này mẹ đừng có giỡn" tôi vô thức lớn giọng với mẹ.
"Nãy trên báo đài nói là có một nữ sinh học ở trường con đang học nên mẹ mới để ý. Tên con bé là Trương Minh Yến đúng không ?"
"Đúng, nhưng mà sao mẹ nói rõ coi."
"Con bé bị người ta h*** d** và sát hại ở ngay giữa con đường từ Vincom đến nhà mình. Mẹ nghe rõ ràng là con bé tên Trương Minh Yến 14 tuổi học ở trường xxx, nãy mẹ hốt hoảng quá không kịp suy nghĩ với một phần lo cho con nên mới kêu con về đây." Mẹ tôi nói rõ ràng ra mọi việc.. tôi cũng bán tính bán nghi, liệu có thể là người khác không.. ước gì là ai đó cùng tên.. Minh Yến.
Tôi bước tới mở cửa chạy ra khỏi nhà và đích đến của tôi không phải nơi nào khác mà là nhà của cô ấy, đằng trước cửa ra vào rất nhiều cảnh sát đi ra đi vào.. tôi vội chạy tới hỏi xem có chuyện gì.
"Con nít không nên tới gần đây mau về nhà đi !" Người đó ra vẻ giọng như tôi nhỏ lắm vậy, nhưng tôi cũng không thể phản bác được vì bản thân 14 tuổi này.
"Cô ấy là bạn của con, con của chủ nhà này là bạn của con, làm ơn nói cho con biết bạn của con bị làm sao rồi."
Mắt chú cảnh sát bắt đầu trầm xuống như muốn thương xót tôi.. có thể chú ấy không thể nói hoặc không muốn nói những thứ đáng sợ đó cho một cô bé mới lớn nghe.. nhưng điều đó thật ra cũng không hoàn toàn chính xác vì chúng tôi cũng cần phải biết để phòng tránh nhiều trường hợp xảy ra.
"Con bé bị gie* rồi, hiện vẫn đang tìm hung thủ.. nhưng không để lại giấu vết gì tại hiện trường gây án. Có thể là đã chủ đích từ lâu và tiến hành phạm tội gọn ràng cực kì chi tiết. Mẫu vật trong ngừoi cô bé cũng không thể kiếm ra một người tình nghi để mà khám nghiệm so sánh, vì con đường đó khá là vắng và không có camera an ninh."
Tôi như chết lặng một lúc trước khi thấy ba mẹ cô ấy bước ra để nhìn con gái mình lần cuối.. bà mẹ vẫn cứ khóc liên hồi như kiểu từ lúc đó tới giờ không thể ngừng rơi nước mắt.
"Ba mẹ Minh Yến, làm ơn cho con nhìn bạn ấy." Vốn tôi cũng khá thân với họ rồi, vì chơi với con của họ từ nhỏ.. nên cũng không có gì để dè chừng tôi nhưng ai cũng phải sợ tôi bị sốc tâm lý khi chứng kiến cảnh tượng ghê tợn như vậy.
Tôi bước tới dùng tay mở cái khăn trắng phũ nơi mặt cô ấy ra, nước mắt tôi bắt đầu rơi. Một đứa trẻ ngây ngô như tôi có thể làm được gì khác không ?
Tôi nắm lấy tay cậu ấy, cố tình đẩy đẩy cái xác lạnh ngắt đó.
"Minh Yến Minh Yến.. dậy đi, là đùa thôi đúng không ? Dậy nghe mình nói đi. Làm ơn là mơ thôi đúng không ? Mở mắt ra và nói với mình tất cả chỉ là trò đùa cậu bày ra thôi đúng không, nói mình nghe đi. Minh Yến, cậu nhẫn tâm lắm tại sao lại đi không nói một lời nào vậy. Tôi ghét cậu." Từ một lúc nào đó sự hiện diện của cô ấy là thói quen, là ánh sáng dẫn đường, là tất cả những gì thân thiết nhất với tôi.. tôi không hề biết cậu ấy quan trọng như thế nào trong lòng tôi cho đến khi mất đi, từng như hình với bóng, bây giờ chỉ còn mỗi hình, bóng đã mờ đi. Bây giờ tôi mới biết cảm giác chua xót cay đắng ở lòng ngực này từ đâu mà ra, từ ai mà có. Tim tôi rất đau.
Có lẽ tôi yêu cô ấy từ lúc nào không hay.
"Tôi yêu cậu Minh Yến." Tôi lỡ miệng thốt ra những gì nói trong lòng không biết họ có nghe không, có ai nghe chưa, mình có dị ngợm lắm không.. chắc điều đó cũng không thật sự quan trọng nữa, tất cả mọi người ở đây đều đã bận buồn và đau khổ lắm rồi.
Sau một lúc nhìn cậu ấy bất động cộng thêm sự lạnh nhạt trên khuôn mặt và lạnh ngắt ở thân xác, mọi người cũng kéo tôi lùi dậy đứng về một góc để "dọn dẹp".
"Con xin lỗi là tại con, hôm qua.." tôi biết lỗi là do ai và từ đâu mà ra.. chính tôi đã dẫn cậu ấy đi chơi ở Vincom và hiện trường là nằm ở một con hẻm giữa đường về nhà của tôi. Tôi muốn nhận hết mọi lỗi lầm và nếu ba mẹ Minh Yến có chửi mắng hay đánh đập thì đây cũng nhẹ lòng phần nào, nhưng không..
"Không sao đâu con, chuyện ngoài ý muốn đâu ai biết trước được, con cũng đừng tự dằn vặt quá, chúng ta cũng có lỗi vì không để ý đến con bé nhiều, hai bác về tới nhà thì đã khuya rồi mới bắt đầu tá hoả đi tìm con bé và báo cảnh sát, tới tận sáng nay họ mới tìm thấy thithe. Ước gì bác có thể về sớm hơn và tìm con bé lúc đó chắc là còn cứu được."
Hai bác ấy là kiểu ngừoi chăm làm xót công, nhưng cậu ấy vốn cũng chẳng bao giờ trách cứ gì.. vì cứ khi nào buồn hoặc nhìn nhà trống vắng thì Minh Yến lại đi tìm mình qua nhà mình chơi. Cũng có thể nói không chính thức lắm là cậu ấy gặp tôi nhiều hơn cả ba mẹ cậu ấy.
Mấy ngày sau, tang lễ cũng diễn ra xong xuôi và mọi thứ phải bắt đầu tập làm quen lại.. nhất là ba mẹ cậu ấy khi mà chỉ có con một.
"Nè Tuyết Nhi, hai bác vốn cũng xem con là con gái của mình, hai con luôn đi với nhau làm hai bác nghĩ chúng ta có hai đứa thật là dễ thương, nhưng nay chỉ còn lại một." Mẹ của Minh Yến nói xong rồi bước tới trước mặt tôi.. cúi xuống ôm chầm lấy tôi. Vâng bà khóc, bà đang khóc và càng xiết chặt hai vai tôi hơn.. tôi hiểu tôi cũng muốn khóc giống bà.
"Con đừng khóc, Minh Yến trên trời sẽ không muốn chúng ta khóc vậy đâu, nhất là con đó Tuyết Nhi."Cô ấy nói.
"Đây là quyển nhật ký chúng ta tìm thấy ở phòng con bé, dù không nhận định là gửi cho con.. nhưng bác nghĩ là con nên đọc và giữ lại chúng." Nói xong hai bác lấy ra một quyền sổ kích cỡ cũng như những quyển tập bình thường nhưng bìa dày hơn.. rất hợp dùng để viết nhật ký cá nhân, ở ngoài bìa được trang trí màu hồng rất dễ thương phù hợp với tính cách cậu ấy.. còn có dáng cả những sticker mà cô ấy yêu thích như chú voi, chú vịt màu hồng và không thể thiếu đó là con Sứa thường sống ở dưới biển.
"Nè Nhi Nhi, có biết vì sao tớ thích Sứa không ? Để tớ nói luôn là vì chúng rất dễ thương và đẹp lung linh khi bỏ vào tủ kính, có đầy đủ sắc màu.. nghe nói là chúng bất tử nhưng đánh đổi lại thì chúng không có não, kiểu nghe như sống vô lo vô nghĩ với một thời gian dài vô tần tận vậy ha." Tuyết Nhi nói rất nhiều về sinh vật Sứa này, tôi thì rất ít tìm hiểu như thế.. tôi chỉ biết qua khi nghe cậu ấy kể.
"Chúng rất ngon." Tôi đáp và biết trước cậu ấy sẽ càu nhàu.. nhưng tôi vốn thích chọc cậu ấy vậy đó, nó khá vui.
Tôi nhận lấy quyển sổ và di chuyển từ từ về nhà tôi, vốn tôi cũng chẳng tha thiết gì để mà đọc nữa.. không có đủ tâm trạng và tôi biết chắc khi nghe lời cậu ấy nói thì tôi sẽ khóc ướt đầy quyển sổ.
Hai tháng sau đó, tôi vẫn đi học như bình thường. Chỉ là có một chút trong tim đã chet đi.. đương nhiên ở đây vẫn có rất nhiều người an ủi, từ ba mẹ tôi, ba mẹ Minh Yến và có cả những người bạn cũng lớp cũng khuyên tôi cố gắng lên.. cô ấy đi sẽ không thanh thản nếu tôi cứ buồn.. cứ thế ngày qua ngày.
Đến một hôm nọ tôi thấy một chú mèo dễ thương ở giữa đường, có lẽ nó đang đói vì nó cứ chạy tới quấn quýt lấy chân tôi.
Tôi nhớ là trong cặp có miếng bánh còn dở nên cũng lấy ra và cho em nó ăn.
"Ngon không ? Tao không biết là mày ăn được không, nhưng đó là tất cả những gì tao có bây giờ rồi.. nếu ngày mai tao biết mày vẫn còn ở đây có lẽ tao sẽ mua thêm xúc xích hoặc pate cho mày." Tôi nói chuyện một mình như đứa ngốc vậy.. nhưng tôi vẫn hi vọng là nó hiểu được ha ha tôi ngốc thật đấy.
Tôi xoa đầu nó vài cái rồi lại vẫn vững bước về nhà.
Đêm đến đang ngủ tôi nghe tiếng con nít gọi ngoài đường, ôi mà sợ thật đấy.. nhưng nghe kỹ lại thì là tiếng mèo kêu thôi. Tôi cũng chẳng nghĩ là chú mèo hồi sáng đến tận đây để kiếm ăn. Hôm sau tôi vẫn thức dậy vệ sinh và ăn sáng cùng mẹ và em gái cho đến khi bước ra cửa nhà thì..
"Ồh là con mèo hôm qua." Tôi tự nhiên thốt lên có lẽ mẹ cũng nghe nhưng chẳng quan tâm gì.
Điều tôi mượng tượng lúc này là cảnh Minh Yến ở trước cửa đợi tôi ra. Thật giống chú mèo này.
Tôi vội vào nhà kiếm gì đó cho nó ăn, hên là trong tủ lạnh còn xúc xích lúc mẹ làm cơm chiên dương châu còn thừa vài cây.
"Đây.. của mày đây, công của mày đến tận đây đi xin ăn." Tôi nói với chú mèo đó, nhìn mãi đôi mắt chú mèo thấy có đôi phần long lanh như của Minh Yến.
Tôi thấy sắp trễ giờ nên vội đi học mặc kệ một con mèo hay hai con mèo nữa.
Một tiết học uễ oải giữa tháng 3 mùa hè, trời khá là nóng.. nóng đến mức mà tôi nghĩ mình chỉ có thể sống lại khi mà nhảy thẳng vào một hồ bơi nào đó.
Trong lớp cũng có nhiều người nói chuyện với tôi thay vì lúc trước chỉ mãi nói chuyện và để ý đến một người nhất định.
"Tuyết Nhi, vì tan học cậu có muốn đi karaoke với tụi này không ? Chỉ là đám con gái đi chơi thôi không có đứa con trai nào đâu yên tâm, tôi biết cậu chỉ chơi với con gái. Hehe." Liễu Yên là một người khá hoà đồng với mọi ngừoi trong lớp kiêm luôn lớp phó lao động, thường chức này sẽ giao cho ai đó khá nhộn hoặc trước đó rất quậy.. cái này do tôi nghĩ chứ cũng không có bằng chứng nào xác thực được việc tôi nói... nếu có thì.
"Ha ha, cậu thấy tớ nói có đúng không, Liễu Yên là người cầm đầu của mấy tụi hay đi chơi bời này nọ, trong lớp cũng rất phá cách nữa.. nên cho cậu ấy làm lớp phó lao động cũng đúng." Tôi nhớ tới lời Minh Yến nói... cậu ấy không nói xấu ai cả, chỉ là nghĩ gì nói đó vô tư vô lo.. cũng chẳng ai ghét Minh Yến lắm đâu.
Tôi vốn về nhà cũng lủi thủi không có bạn bè chán lắm, nên cũng nhận lời của Liễu Yên đi vào karaoke chơi.. ( một nơi mà tôi chưa tới lần nào, điều này kể cả Minh Yến)
Mãi tới 20 giờ tối tôi mới về đến nhà và đón nhận là sự la rầy của mẹ tôi.
"Mẹ biết con học nhiều cũng cần giải trí nhưng không thể đến 20 giờ tối hay 21 giờ tối như vậy được, con có biết mấy vụ.. bla bla.." tôi nghe xong cũng bỏ ngoài tai.. mãi mới được về phòng mình.
"Aaa, mèo con đó.. sao nó lại ở đây."tôi ra hỏi mẹ thì được biết mẹ thấy nó trước cửa nên quyết định đem về nuôi.. mẹ cũng đã đem nó đi khám và chích ngừa rồi.. khá là tỉ mỉ đúng là mẹ mình.
Tôi quyết định đi tắm và có vẻ con bé ( mèo) cũng muốn đi theo.. nếu là đực thì không được đâu nhé, lúc kiểm tra thì hoá ra là con cái.
Tôi tắm cho mình xong cũng cúi xuống tắm cho bé mèo một chút.. khác với những chú mèo tôi biết, con mèo này có vẻ như rất thích tắm.. làm tôi nhớ đến Minh Yến.
Lúc qua nhà Minh Yến chơi vào lúc thời tiết nóng quá thì cậu ấy lại cứ đi tắm vì không chịu được.. nói ngày tắm chục lần cũng không phải, nhưng nếu nói năm sáu lần thì chắc có.
Tôi quyết định xem cô bé mèo này là ngừoi bạn thứ hai, sau Minh Yến.. chúng tôi cũng không có gì để nói với nhau, vì cô ấy không trả lời được.. và chỉ mình tôi nói thôi.
"Đêm nay mày ngủ với tao nhé."
Cô bé không có phản ứng nhưng lại bước từ từ rồi nhảy lên giường tôi như đợi tôi vào ngủ cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro