Chap 10: một mẫu chuyện ở trong trụ sở ( 2)

Một đêm nọ Nhã Ca vẫn ở lại để canh hung thủ xuất hiện.
"Mấy đứa cứ về trước đi, anh dọn dẹp xong rồi anh về theo." Lời nói dối này Mạc Khải cũng đã nhận ra nên sau khi tan ca anh cũng quay lại.. đặt ly cafe lên bàn làm việc của Nhã Ca cũng gợi ý nếu có mệt mỏi quá thì cứ để anh thay ca trực.
"Không cần đâu, Mạc Khải cứ giữ sức khoẻ để bảo vệ Tuyết Nhi.. anh cũng già rồi không cần ngủ nhiều đâu. Em về đi." Rõ ràng anh ấy chỉ mới ba mươi sáu tuổi thôi nhưng lại làm như bản thân đã già lắm vậy. Anh ấy vẫn ngồi lì ở bàn làm việc.. nơi bàn đó có những cái màn hình khá xịn xò bên trong là hình ảnh camera toàn cảnh khu vực trụ sở cảnh sát.
—-
Sau khi Nhã Ca bị đánh ngất thì Mạc Khải và Tâm Tâm chạy tới nhờ Tiểu Lan gọi bộ đàm thông báo.
"Tiểu Lan đã trốn khỏi nhà từ lúc nào chúng tôi không để ý nữa, xin lỗi chị." Tâm Tâm nói.
"Không sao đâu mấy em ở đây lo cho Nhã Ca, chị phải đi tìm Đồng Đồng với Tuyết Nhi."Tiểu Lan nói xong đứng dậy chạy theo định vị đã bỏ trên người hai đứa đó. Cô khá chu đáo và tỉ mỉ.. cũng vì lo cho sự an toàn của hai người. Sau khi cô ấy chạy đi Tâm Tâm hỏi Mạc Khải.
"Cái tôi nhờ cậu sao rồi, hoàn thành xong chưa.." thứ mà Tâm Tâm nhờ đó là video tài xế khai báo tất cả mọi chuyện lúc xưa. Vì tài xế ngày xưa đó đến giờ cũng đã không còn sống nữa nên phải làm video gắn ghép giả tạo đó để an ủi Tuyết Nhi.
"Đây, anh mau đưa cô ấy xem đi." Mạc Khải đưa cuộn video xong đỡ Nhã Ca vào trong nghỉ ngơi.
—-
Sợi dây chuyền mà Minh Yến tặng, Tuyết Nhi không đeo lên cổ mà quấn làm hai vòng đeo lên cổ tay.. trông rất khác người nhưng cô ấy lại thích vậy.
Vì vậy cho nên lúc Tuyết Nhi cầm dao chạy đến hung thủ, Minh Yến có thể nghe rõ ràng vị trí con dao để mà nắm lại.
"Hoá ra cậu tặng tớ sợi dây là để trói buộc tớ à, tớ đi đâu làm gì cậu cũng biết không phải sao ? Cậu nghe thính vậy mà." Tuyết Nhi thấy bất công khi mọi hành động của mình để bị nghe hết.
"Nhưng đổi lại, tớ không thể ngắm được cậu xinh đẹp như thế nào ở tuổi hai mươi tám." Minh Yến không phải toàn năng, cô rất thông minh và lanh lợi.. nhưng không thể nhìn thấy được đó là sự thật.

—-
Sau sự việc đó mọi ngừoi vẫn đi làm bình thường, chỉ có Minh Yến là bị tạm giam sáu tháng vì tội cố ý giết người nhưng bất thành. Cũng nhờ có trưởng cục cảnh sát giao thông với Nhã Ca một ngừoi đã lập nhiều công lao và có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề xin giúp nên toà án cũng đã nhẹ tay hơn, cộng với cô cũng đã bắt được tội phạm cho nên kết quả sáu tháng cũng coi như không tồi.
Cả thời gian sáu tháng đó rất nhiều người thường xuyên đến thăm cô, vì dù sao cũng đã ở chung và làm chung một thời gian nên có chút cảm tình, quan trọng hơn là mọi người đều coi Tuyết Nhi như em út.
Mọi người mua rất nhiều đồ ăn ngon đem vào phòng tạm giam cho cô, không giống như là ở tù cho lắm.. Nhã Ca còn chơi trội hơn anh đem một con gấu bông to bằng kích cỡ của một con người vào. Nhưng cũng không ai dám nói gì anh vì anh cũng đã lên chức nhờ vụ đó rồi. Còn có mẹ và em gái lẫn hai bác ba mẹ của Minh Yến đến thăm nữa.
Nhưng người đến thăm cô ấy thường xuyên nhất, phải gọi là đến mọi lúc có thể đó là Đồng Đồng.
"Cậu đến thăm tớ vậy hoài không mệt à.. nếu được thì tớ xin cho cậu vào đây luôn cho rồi, đỡ phải chạy tới chạy lui."
"Tớ đã xin anh Nhã Ca rồi, ổng không cho đúng là keo kiệt. Mà cậu thấy ở đây có khó chịu không, có gì cứ nói mình biết." Đồng Đồng (Minh Yến) nói.
"Cũng ổn lắm." Cô nói trong khi tay phải đang cầm một cây kem ăn ngon lành, tay trái đang ôm con gấu bông mà Minh Yến tặng cô, vì con gấu của Nhã Ca to quá không đem theo mọi lúc được.. nên ôm theo con gấu vừa tay của cô ấy là hợp lý nhất.
"Nhưng tại sao cậu lại biết tớ là Minh Yến vậy ?" Cô ấy hỏi.
"Hmm nói từ đầu thì dài dòng lắm, kèm theo những lời mà mẹ tớ nói, tớ đã sống chung với cậu từ nhỏ nên cậu ra sao tớ biết mà.. dù cậu có hoán đổi thân xác một trăm lần tớ cũng sẽ nhận ra." Tuyết Nhi cười cô nhớ lại đêm đầu tiên hai người ngủ chung, Đồng Đồng rất hay nằm mớ.. kiểu như nói chuyện lúc đang ngủ ý.
"Nhi Nhi.. Nhi Nhi.. đừng khóc nữa.. thấy cậu khóc là tớ khóc theo đó.. Nhi Nhi.. Nhi Nhi" nước mắt của Minh Yến ướt đầy cả gối, và người trên đời này gọi Nhi Nhi chỉ có một người nên không thể tránh vào đâu được.
- Chầm Chậm ở bên Em rồi từ từ cùng nhau già đi
- Bởi vì Chầm Chậm là nguyên nhân tốt nhất
- Hãy gọi món mà em thích cho điểm tâm sau bữa tối đi
- Đêm nay em hãy đổi sang ngủ bên giường phải nhé
- Chuyến đi này anh vẫn muốn tới bãi biển lần trước
- Giày và đồng hồ
- Vớ và quần áo đều đã ủi xong
- Bỏ vào trong valo
- Sáng sớm đó đợi em thức dậy.
- Chầm chậm, thích em.
Nhi Nhi ngâm những câu ca đó, cả phòng thăm tù đó vang giọng của Nhi Nhi khắp nơi. Lẽ ra giáo ngục sẽ đến nhắc nhở hết thời gian nhưng vẫn chừng chừ một lúc lâu.. vì ai cũng sợ tiếng hát ngân vang này sẽ dừng lại. ( nếu em gái mà biết được chắc nhảy dựng lên liền, vì cô không phục là giọng hát Minh Yến hay hơn :)) )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro