Chap 8: đối đầu với thủ phạm

Đài đưa tin và phỏng vấn đã hợp tác với cảnh sát, dễ dàng đưa tôi lên sóng truyền hình. Tôi nói đại khái về vụ đánh bom đó và khẳng định sẽ bắt được thủ phạm, đó là tiền đề mà trước đó hay sau này ai cũng sẽ nói như vậy.. cho dù không chắc chắn là có bắt được hay không.
Đương nhiên bắt thủ phạm là việc chính, nhưng chúng tôi ở đồn vẫn tiếp nhận nhưng nhiệm vụ phụ do ngừoi dân báo cáo lên như tìm chó lạc hoặc cứu mèo mắc trên cành cây, đôi khi lại bị gọi đến mời vay nợ các kiểu.. nói chung không nhàn rỗi mấy. Các đồng đội của tôi.. hmm ừm rất tuyệt vời và tốt bụng.
Sau khi đưa tin đó lên sóng truyền hình, ai cũng biết thủ phạm sẽ tiếp tục gây án và tìm tôi. Nên ở trụ sở cả đội rất để ý đến tôi, đến mức làm tôi phải ngượng.
"Cô đi mua nước uống hả, để tôi đi theo với.. tôi cũng muốn mua mấy đồ lặt vặt." Tâm Tâm là một anh chàng khá hiền lành, mặc dù trí tuệ không được bằng Nhã Ca và Mạc Khải.. nhưng được cái anh ta rất tinh tế tử tế và tốt bụng. Ai cũng biết anh ta vốn đi theo để bảo vệ tôi, cả tôi cũng biết như vậy.
"Cảm ơn Tâm Tâm, vậy mình cùng đi"
Nhưng ngừoi khác thật sự cũng muốn đi theo nhưng nghĩ chắc một người theo tôi là đủ rồi.
"À Tuyết Nhi, nhà mình đang sửa lại á cậu cho mình qua ở nhờ vài hôm được không, đừng lo tớ sẽ trả tiền thuê nhà đầy đủ.. cậu không mất mát gì đâu." Tiểu Lan hỏi ý tôi muốn ở chung, vốn là con gái cũng không sao cả.
"Được thôi, tôi sẽ thông báo lại với mẹ và em gái.. mọi người rất dễ sẽ đồng ý thôi."
Tôi nói.
"Ây da ích kỷ quá, nếu anh là con gái thì chắc cũng xin ở nhờ luôn rồi." Nhã Ca trêu chọc chúng tôi, anh ấy thật sự rất biết đùa.
Cả đội chúng tôi thật sự rất hoà thuận và vui vẻ, sau đó tan ca chúng tôi về nhà.
"Mẹ ơi em ơi, nay con có dẫn một bạn đến ở chung nữa, cô ấy vì muốn bảo vệ con nên dọn qua đây một thời gian." Tôi nói thẳng ra để Tiểu Lan biết cô ấy không cần phải giấu gì tôi cả, cứ nói thật ra là được thôi mà.
"Woa, chúng ta lại có một bé mèo mới.. Tuyết Nhi chúng ta giỏi thật đấy toàn đem mèo về nhà, chúng tôi rất vui lòng đón tiếp." Mẹ tôi nói.. nghĩ lại cũng đúng tôi đã đem bé mèo năm xưa, Đồng Đồng và giờ lại dắt thêm Tiểu Lan về nữa.
"Cũng không hẳn là bảo vệ Tuyết Nhi nên con mới ở lại đâu ạ, tại nhà con đang sửa không có nơi nào ở nên mới xin Tuyết Nhi, con có thể đóng tiền nhà đầy đủ cô cứ yên tâm ạ" Tiểu Lan khiêm tốn nói.
Sau đó nhà tôi cũng ăn uống vui vẻ bình thường, vì không để mọi ngừoi khó chịu tôi đã gợi ý Tiểu Lan ngủ chung với tôi.. chúng tôi cũng nói chuyện con gái nhiều lắm.
"Cậu có để ý ai chưa, thấy trong đội mình cũng nhiều người tốt lắm đấy, Nhã Ca nhìn rất trưởng thành chững chạc lại để ý quan tâm từng thành viên trong nhóm, Mạc Khải thì siêu giỏi máy tính cậu ấy không giỏi giao tiếp nhưng rất thật lòng, Tâm Tâm tuy không giỏi giang bằng hai người kia nhưng lại cực kì tốt bụng và có thể chịu thiệt thòi mà không phàn nàn gì." Cậu ấy nói với tôi.
"Cậu thì sao cậu để ý ai chưa." Tôi hỏi. Cậu ấy suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.
"Tớ không thích con trai." Tiểu Lan nói. Lần này tôi không bất ngờ lắm vì yêu ai đó đã là một kì tích rồi, đừng nên xem thường hay ghẻ lạnh tình yêu của họ, vì họ đã dám yêu như vậy thì rất là can đảm rồi.. hơn hẳn tình yêu bình thường, không cần phải quan trọng nam hay nữ.. tôi không kì thị cho lắm vì vốn tôi cũng vậy mà.
"Nhưng có lẽ người ấy vẫn chưa biết, tôi vẫn chưa dám nói.. nhưng khi mọi chuyện ổn thoả, có dịp tôi sẽ thử tỏ tình với cô ấy." Tiểu Lan nói.
Sáng sớm tôi và Tiểu Lan vào trụ sở thì thấy Nhã Ca đến sớm hơn nữa, hay đúng hơn nhìn giống anh ấy không về nhà hơn.
"Nhìn mặt anh như mất ngủ nhiều đêm lắm, anh có sao không.. hôm qua anh không về nhà à." Tiểu Lan hỏi.
"À hôm qua tôi mãi chơi game cái trời sáng lúc nào không hay, nên vội tới đây đi làm luôn cho nên hơi sớm." Là lời nói dối, nhưng chúng tôi cũng không vạch trần chỉ khuyên anh ấy nên giữ sức khoẻ hơn. Mọi người ở đây vốn cũng không rãnh rang, Mạc Khải thì xem đi xem lại những video đó.
"Đàn ông đặt boom ở công viên và ở trụ ở cảnh sát giao thông là một, nhưng tôi không thể tìm được hắn ở đâu cả.. thật sự giấu mình rất kỹ." Anh nói.
Tâm Tâm cũng ngồi bên cạnh cùng tìm hiểu.
"Tuyết Nhi cậu uống matcha không, ở quán này đang có khuyến mãi giảm giá mua hai tặng một nè." Thứ con gái quan tâm đơn giản hơn con trai một chút.. nhưng căng thẳng quá cũng đúng là không tốt để suy nghĩ đôi lúc nên thư giãn một xíu.
Vài tháng sau cũng bắt đầu có chuyển biến mới, có một bức thư gửi vào sở cảnh sát điều tra trọng án.
"Con nhóc khốn khiếp, năm ngày nữa mày sẽ không thấy mặt gia đình mày đâu.."
Là hắn gửi, chúng tôi đã thảo luận rất nhiều và quyết định điều động thêm rất nhiều cảnh sát nằm vùng ở khu vực nhà mẹ tôi.
"Tạm thời anh nghĩ em nên ở nhà để bảo vệ mọi người, việc ở trụ sở tụi anh lo là được rồi." Nhã Ca nói.
"Em cũng xin nghỉ vài hôm ở nhà với Tuyết Nhi, em không yên tâm lắm." Tiểu Lan nói.
Hai người con trai kia cũng muốn bảo vệ tôi nên không trực tiếp vào nhà mà đậu xe ở gần đó túc trực canh gác.. nên cũng không ở trụ sở.
Hai ngày sau, hiện tại trụ sở đã rất vắng rồi chỉ có một mình Nhã Ca là ở lại.
Đêm hôm đó, Nhã Ca vốn không về nhà hay ngủ mà thức để canh người đàn ông đó.
"Cuối cùng ông cũng tới, tôi đợi hơi bị lâu rồi đó." Nhã Ca phát hiện ngừoi đàn ông lẻn vào trong trụ sở, có đem theo một cái túi lớn có thể là dùng để đựng thuốc nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro