2. Bảng trạng thái và gặp mặt
Chương trước:
"Vậy tiểu thư quyết định chọn ngồi bên phía hải tặc thì chúng ta bắt đầu thôi nhỉ. Ah, và để mọi người có thể hiểu rõ một vài thông tin ta sẽ bắt đầu từ quá khó trước rồi dần dần tới tương lai"
Tất cả nhìn về phía băng của Roger trong sự khó hiểu. Một vài nghi ngờ, thắc mắc, một vài tò mò mối quan hệ của băng Roger với cô bé vừa xuất hiện. Cùng lúc đó, một màng hình hiện lên thu hút sự chú ý cả tất cả.
_______________________________________
"Aaaahhhhh!!"
Khung hình hiện lên hình ảnh một thiếu nữ đang rơi tự do từ trên trời.
Mọi người trong phòng ngay lập tức bị bất ngờ bởi hình ảnh ấy. Một số người nhất là phụ nữ và những người mẹ lo lắng cho đứa trẻ.
"Ôi trời"
"Eh? Đây là cách nhóc tới đây sao, "thông nhỏ""
Thấy hình ảnh trên màng hình, Roger quay qua hỏi em. Em đang chú ý tới màng hình thì giật mình bởi câu hỏi của Roger.
"Ờm thì... chắc là vậy"
"Chắc là vậy?"
"Chắc là màng hình sẽ giải thích..."
Rayleigh nghe em nói vậy cũng chuyển sự chú ý về lại màng hình.
"Nguy hiểm! Nguy hiểm! WOOLY!!!"
Ngay lập tức, cơ thể em được bao bọc trong một quả bóng bằng len khổng lồ.
Bảo vệ em trước khi em chạm đất. Bụi bay tứ tung, em chậm chạp bò ra khỏi mớ len.
"Ahhh, sống rồi, may quá"
"Đó là gì vậy?"
"Một cục len...khổng lồ?"
"Tuyệt thật đấy!!"
"Ah! Đó là lý do mà nơi đó một cục len à"
Khá nhiều người bất ngờ khi em hô biến ra một quả bóng len để bảo vệ mình, một vài thì thích thú trước kỹ năng này của em. Còn em thì vui vẻ giải thích cho Roger và Rayleigh về kỹ năng của mình, cùng với một số đôi tai tò mò nghe ngóng.
"Đó là kỹ năng "wooly", nó cho phép cháu tạo ra một khối len bao bọc xung quanh cơ thể để bảo vệ chính mình, nhưng mà cháu chỉ dùng được một lần mỗi ngày à..."
"Ehhh, vậy chị không phải là một con cừu sao?"
"Không phải nha, kỹ năng của chị chứ chị không phải là cừu"
Shanks bỡ ngỡ trước kỹ năng khiến chị "thông" nhìn giống cừu. Còn em thì bất lực vì lúc trước mọi người trong hội của em cũng nói vậy.
Em bình tĩnh nhìn xung quanh, một hoang đảo có cây xanh và biển rộng, hiện tại em đang ở trên bờ cát cùng với cục len của mình.
"Nơi nào đây? Hệ thống"
Một màng hình điện tử hiện lên trước mặt em.
Bảng trạng thái:
[Tên - cá thể: Maple - con người
Tuổi: 15
Giới tính: nữ
Danh hiệu: The Third, Quái Vật, Thiên Thần, ...
HP: 1230
MP: 850
STR: ???
VIT: 1755
AGI: 0
DEX: ???
INT: ???
Kỹ năng chủ động: wooly, che chắn, thiền, khiêu khích, ...
Kỹ năng thụ động: hydra eater, pháo đài, savage, ...
...]
"Mọi thứ đều bình thường, vậy thì bản đồ"
Đang tải...
Lỗi!
Đang sửa chửa...
Đã sửa chửa!
Bản đồ
[Trống]
"Hả? Hả?!!! Trống là sao??"
Mọi người chăm chú nhìn trên màng hình, khi thấy một thứ xuất hiện trước mặt em. Ai cũng tò mò không biết nó là gì, nó có vẻ giống với thứ màng hình kia cho đến khi đọc những hàng chữ trên đó.
"Tên là Maple à"
"The Third là sao? Thứ ba của cái gì chứ?"
"Đã Quái Vật rồi, mà còn Thiên Thần nữa"
"HP? MP? Rồi mấy thứ gì kia nữa??"
"Mấy cái kỹ năng gì dị thế"
Em nghe thấy xung quanh toàn những lời bàn tán, thắc mắc về mấy dòng trạng thái của em mà ngại luôn á.
"Nè nè "thông nhỏ", mấy cái kỹ năng của nhóc có vẻ thiên về phòng thủ không à"
'Aaaaahhh!!! Chú đừng nói nữa màaaaa!'
Em trốn phía sau Rayleigh, lợi dụng thân hình nhỏ nhắn của mình mà trốn khỏi ánh mắt của mọi người xung quanh. Rayleigh thấy em ngại cũng chắn mọi ánh nhìn và ngăn Roger lại trước khi em ngất vì ngại.
"Quay lên đi thằng ngốc này"
"Ơ, nhưngggg"
"Không nhưng nhị gì hết"
"Bản đồ trống... vậy thì Bạn bè"
Đang tải...
Lỗi!
Đang sửa chữa...
Đã sửa chữa!
Bạn bè
[Sally
Chrome
Iz
Kanade
Kasumi
...]
"May quá vẫn còn"
Em ấn vào chữ Sally rồi ấn gọi. Màng hình dần hiện lên hình ảnh một cô gái trẻ có vẻ tầm 15 tuổi với mái tóc màu nâu tro
"Sallyyyy!"
"Có chuyện gì sao Maple? Cậu đang ở biển à?"
"Tớ đúng là đang ở biển nhưng tớ không biết ở map nào cả... Tớ mở Bản đồ nhưng mà nó lại hiện trống!"
"Trống? Chờ tớ chút"
Em nghe vậy thì ngon ngoãn chờ đợi, sau vài phút Sally lên tiếng với khuôn mặt nhăn nhó.
"Cậu có chắc mình còn trong game không?"
"Tớ..."
"Tớ không thấy vị trí của cậu trong map, nhưng nhìn bộ đồ thì cậu chắc chắn còn trong game, nhưng..."
Nói tới đây mặt cô càng nhăn hơn nữa khiến cho em lo lắng.
"Nh-nhưng???"
"Tài khoản của cậu... nó không tồn tại"
"KHÔNG TỒN TẠI!!??"
"Uk, tớ đã thử tìm kiếm trên diễn và nhờ những người khác tìm thử nhưng tất cả đều cho kết quả là không tồn tại"
"Thế giờ tớ phải làm gì đây??"
Em bồn chồn khi biết mình đang ở một nơi lạ lẫm, đầy rẫy nguy hiểm và quan trọng hơn hết em không biết đây là đời thực hay game nữa.
Sally thấy em bắt đầu có dấu hiệu quá tải thì ngay lập tức trấn an và nhắc nhở.
"Cậu phải bình tĩnh đã, trước tiên nói mình biết sao cậu tới đó được"
"Tớ đang chuẩn bị đi farm quái thì nhặt được một chiếc mũ rơm, khi đụng vào nó, thì có bảng nhiệm vụ hiện lên, tớ chưa kịp làm gì thì đã bị đưa tới nơi này rồi..."
"Vậy ư... được rồi! Cậu cứ cố gắng chăm sóc bản thân đi đã và không được sử dụng Devour trừ trường hợp bắt buộc nếu kẻ thù là con người, tớ và mọi người sẽ cố gắng tìm**** để****"
"Sally? Sally!"
Đang nhắc nhở em thì màng hình bị lỗi và nhiễu loạn. Em ngay lập tức trở nên hoảng loạn, cố gắng sửa chữa thì đã bị ngắt kết nối.
Bạn bè
[Trống]
"..."
Những gì thể hiện trên màng hình đều là những cái tên lạ, cho tới khi em bấm vào cái tên đầu tiên và khiến mọi người bất ngờ khi có một người nữa xuất hiện... nó như thể một thiết bị liên lạc.
""Thông nhỏ" đó là bạn nhóc hả, là cái người Sally mà nhóc hay nhắc tới á hả"
"Vâng cậu ấy là bạn thân nhất của cháu đấy"
"Map? Game? Rồi farm quái là cái gì? Devour lại là cái gì??"
"Cái cách nhóc tới đây hơi lạ"
Bên hải tặc vui vẻ, sôi nổi bao nhiêu thì bên hải quân âm u bấy nhiêu.
"Cái thiết bị liên lạc kia, nếu ta có nó thì tốt biết mấy"
"Nếu con nhóc đấy không gặp bọn hải tặc trước thì ta đã có được sức mạnh của con nhóc ấy"
"Không được dùng lên con người ư..."
Bên thường dân thì khá bình yên.
"Mẹ ơi con muốn cái giống chị kia"
"Không được đâu con"
"Nhưng..."
"Bé ấy nhìn dễ thương vậy mà...haizzz"
"Được rồi! Không sao chỉ cần nhớ những gì Sally dặn thôi"
Em bắt đầu đi sâu vào trong hoàng đảo, nhưng đi được một lúc cũng không thấy gì thì em quay lại phía bờ biển, gần tơi nơi thì em nghe thấy khá nhiều giọng nói. Em núp ở sau cái cây gần đó, ló đầu ra lắng nghe những người nói chuyện đó.
"Rayleigh, cậu coi này, một cục len to chà bá luôn!"
"Đúng đấy chú lại coi nè chú Rayleigh"
"Cái này có cái gì quý trong đó không ta"
"Rồi rồi, tôi tới đây"
"Khổ cho cậu rồi Rayleigh"
Một người đàn ông cao lớn với bộ ria mép lạ, một cậu bé tóc đỏ với cái mũ rơm, một cậu bé tóc xanh dương với cái mũi hề và một người đàn ông cao lớn nữa với mái tóc vàng đi tới.
"Cục len này là sao Roger?"
"Tớ có biết đâu, vừa tới đã thấy rồi"
"Đúng vậy chú Rayleigh, tui con với chú Roger vừa tới đã thấy rồi"
"Tuy không biết nó từ đâu nhưng, chắc chắn đã có thứ gì chui ra từ nó"
"Hả chui ra?"
"Coi này"
Rayleigh tới, vừa hỏi vừa đi vòng quanh nó. Sau đó chỉ vào cái lỗ trên cục. Chuẩn bị nói gì đấy thì ông dừng lại.
"Sao thế Rayleigh?"
"Buggy, cho chú mượn con dao của cháu cái"
"Hửm, vâng"
Rayleigh ngay lập tức phóng con dao vè phía rừng. Mà xui cho bé thông nhà ta, con dao lại sượt qua má em nó, tuy không thể làm em bị thương nhưng cũng đủ để dọa em rồi.
"Ahh!"
"Đi đâu đấy"
Vừa định chạy thì một cánh tay giữ bả vai em lại. Em cứng nhắc quay đầu lại thì thấy người đàn ông tóc vàng. Ông ta có vẻ bất ngờ, rồi bình tĩnh lại.
"Ai vậy Rayleigh?"
Những người kia cũng lại gần, em sắp ngất vì sợ rồi này, có thể nào đừng tới đây không?
"Oh! Chào cháu bé"
"Ch-chào chú"
"Cháu làm gì ở đây thế? Theo ta thấy thì không có ai sống trên đảo này cả"
"Cháu bị... lạc..."
Những người đấy có không tin lời em cho lắm. Mặt họ nghiêm nghị thế kia mà! Rồi người tóc đen cười rộ lên.
"Ahahahah, cháu là người tạo ra cục len đúng không"
"V-vâng"
"Cháu có vẻ thú vị đấy, gia nhập băng bọn ta không"
"Roger!/Chú!"
"Eh???"
Cạn lời. Tất cả đều cạn lời trước người đàn ông có danh xưng là vua hải tặc kia. Ông thì ngồi cười như đúng rồi. Những thuyền viên của ông thì bất lực.
"Haizzz"
"Vua Hải Tặc gì kì vậy"
"Mình nhớ hải tặc phải đáng sợ chưa ta"
'Lần gặp đầu tiên cũng quá dị đi!!' ×n suy nghĩ của nhiều người
_______________________________________
Hết chương 2 🎉🎉🎉
Vui quá xá là vui
Mọi người cứ tự nhiên để lại bình luận
Tạm biết!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro