3. Tiệc chào mừng

Chương trước:
Cạn lời. Tất cả đều cạn lời trước người đàn ông có danh xưng là vua hải tặc kia. Ông thì ngồi cười như đúng rồi. Những thuyền viên của ông thì bất lực
"Haizzz"
"Vua Hải Tặc gì kì vậy"
"Mình nhớ hải tặc phải đáng sợ chưa ta"
'Lần gặp đầu tiên cũng quá dị đi!!' ×n suy nghĩ của nhiều người

_______________________________________

"Có gì đấy cho ta thấy cháu là một người rất thú vị đấy, quyết định vậy đi, từ giờ cháu sẽ là thành viẻn trong băng chú!"
"Ch-cháu kh_"
"Roger!"
"Tớ quyết định rồi, giờ thì... Về tàu thôi!!"

Roger ngay lập tức ôm Shanks và Buggy lên chạy về tàu, để lại Rayleigh và em đứng đấy. Em thấy Rayleigh không để ý tới mình thì len lén đi chỗ khác, nhưng ngay lập tức bị giữ lại và kéo về phía tàu.

"Haizzz... Đi thôi"
"Chú ơi... bỏ cháu ra đi, cháu không muốn làm thuyền viên của chú ấy và chú cũng vậy...nên bỏ cháu ra đi"
"Không được đâu, cho dù ta để nhóc đi thì thằng ngốc ấy mà không thấy cháu theo ta về tàu cũng sẽ quay trở lại đem cháu lên tàu"

Em cố giẫy giụa để thoát ra nhưng mà, mọi người nhớ cái AGI của em là nhiêu không? Vâng là 0, một con số 0 tròn trĩnh. Nên giờ em giẫy nó cũng chậm nữa. Rayleigh thấy em giẫy giụa nhưng lại rất chậm thì nhớ lại lúc em tính chạy trốn cũng chậm vậy.

'Chậm quá...'

'Chậm quá!...'

Tất cả mọi người như có chung một bộ não mà cùng cảm thán. Rồi cùng bỡ ngỡ.

"Suy nghĩ của tôi..."
"Cái_!"
"Vâng, suy nghĩ của mọi người đều sẽ được hiển thị luôn"

Giọng của LM vang lên thông báo cho mọi người.

'Vậy thì có nghĩa là mọi suy nghĩ của tất cả đều sẽ hiện lên... kể cả...Vua hải tặc'
"Con nhóc này... chậm quá"
"Quá chậm rồi..."
"Này nhìn không giống cố ý"

Đi được một lúc, cả hai tới trước một con tàu rất to. Vừa bước lên tàu thì có cả chục cây kiếm và súng chĩa vào em. Em giơ hai tay lên ra hiệu mình đầu hàng, quay sang Rayleigh cầu cứu.

'Cứu cháu với!!'
"Rayleigh, ai đây, kẻ địch à"
"Haizz... Không phải kẻ địch, là_"
"Đồng đội đấy!"

Rayleigh chưa nói xong thì bị Roger cướp lời. Những người khác thì đơ ra một chút rồi cất hết vũ khí, nháo nhào hú hét chào mừng thành viên mới.

"Húuuuu! Thành viên mới!"
"Nữ! Bây ơi, là nữ!!"
"Mở tiệc! Mở tiệc chào mừng!"

Em ngơ ngác nhìn họ nhao nhao vui vẻ, Rayleigh thì bất lực còn Roger thì nhập hội tổ chức tiệc. Rayleigh quay qua kêu em đi theo mình, em giật mình vội vàng theo sau, để mặc những người còn lại muốn làm gì làm.

"Đi theo ta, đi coi thử có chỗ nào cho cháu nghỉ ngơi đêm nay không"
"Vâng ạ!"

Hai người đi qua một gian phòng ngủ to dành cho tập thể sau đó đi qua một vài phòng để đồ, rồi tới nơi có mấy căn trống và một vài phòng có bản tên.

"Nhóc chọn một trong những phòng không có bản tên kia đi"
"Vậy cháu chọn cái kia"
"Được phòng ta có ghi tên ta, cần gì thì cứ nói, được chứ"
"Dạ"
'Ngoan ngoãn, lễ phép... mình thích... Chỉ hi vọng con bé không trở nên giống họ'

Rayleigh gật đầu xong dẫn em quay lại boang tàu. Trước mắt là một đám người đang tiệc tùng vui chơi, ca hát rồi nhậu nhẹt. Họ thấy hai người đi tới tới thì kéo vào nhập cuộc. Rayleigh cầm một cốc rượu uống xuống, còn em đang bị mấy người khác có cả Roger mời rượu.

"Uống chút đi chứ nhóc con"
"Đúng đấy, tiệc chào mừng nhóc gia nhập băng mà"
"Cháu không uống được đâu, cháu chưa đủ tuổi"

Ngay lập tức, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, Roger lên tiếng.

"Thế nhóc hiện giờ là..."
"Ah! Cháu 15 tuổi" Bonus một nụ cười tươi

"..."

Mọi người nhìn em một lúc như nghĩ gì đấy xong quay lại tiệc tùng, chỉ là không mời em uống rượu nữa mà đưa em cốc nước ngọt.

"15 tuổi... Có sao đâu! Buggy với Shanks mới 12 à mà"
"Hahaha, đúng vậy hai đứa nó còn nhỏ tuổi hơn nữa mà"
"Đây nước ngọt cho nhóc"

Những người xem câm nính. Rồi lại xôn xao lên.

"..."
"Hải tặc gì mà..."
"Nhóc ấy còn trẻ vậy..."
"Hai thằng nhóc kia còn nhỏ hơn đấy"
"Đúng là bọn hải tặc"
"Nhìn bữa tiệc đó vui thế"

Băng Roger vui vẻ cười nói, nhớ lại lúc họ tiệc tùng chào mừng em. Mọi người đều vui vẻ cho đến khi.

"Khoan không phải sau bữa tiệc là **** *** *** *** **** sao"
"Huh?!"
"Gì vậy?!"
"Sao không nói được?!"

LM xuất hiện làn nữa nhìn về phía người đang cố nói, ra hiệu cho mọi người im lặng.

"Xin lỗi nếu việc này dọa mọi người nhưng việc tiết lộ trước nội dung là không được phép, mọi người cứ tiếp tục đi, xin thứ lỗi"

LM cúi người rồi biến mất để lại một khoảng tĩnh lặng. Một vài nghười thì tiếp tục tập trung lên màng hình, phần còn lại thì nói chuyện với nhau.

"Không thể tiết lộ à"
"Gì chán vậy"

Em cầm lấy cốc nước ngọt uống từng chút một, nhìn quanh xong xích lại gần chỗ Rayleigh. Bắt đầu lấy chút đồ ăn rồi nhìn mọi người.

"Mọi người lúc nào cũng như này ư?"
"Không hẳn, nhưng đúng là lúc nào cũng vậy"
"Vui thật đấy"
"Mà chị này"

Shanks lên tiếng thu hút sự chú ý của em. Em nhìn qua bên trái mình thấy Shanks và Buggy đang nhìn mình.

"Gì ư?um...?"
"Em là Shanks còn đây là Buggy"
"Chị tên Maple"
'Dùng cái tên này vậy, mình vẫn chưa biết nhiều về nơi này'

Shanks vừa chỉ về chính mình rồi tới Buggy vừa giới thiệu. Rồi nhìn lại em.

Một vài người đứng hình, đặc biệt là những người quen của em.

"Tên này?"
"Không phải tên thật..."
"Thông nhỏ... chuyện này là sao thế..."

Em bối rối và lo lắng khi nhiều người quen nhìn mình với cái nhìn như bị phản bội.

"Ch-cháu..."
"Cháu?"
"Cháu... không nói được..."
'LM ơi! Giúp với!!'

Nghe được ý nghĩ của em, LM xuất hiện thu hút sự chú ý của mọi người.

"Mọi người cứ tiếp tục theo dõi màng hình, tất cả sẽ được giải thích"

Sau khi nói xong LM biến mất, tất cả cũng tiếp tục hướng ánh nhìn lên phía màng hình. Tuy vậy, có vài người vẫn thấy khá khó chịu trong khi đó một vài thì hả hê.

"Sao chị có mặt trên hoàng đảo đó vậy?"
"Đúng nha, mà b-chị có thấy bất kì thứ gì quý giá không?"

Buggy chuẩn bị gọi em bằng bà cô thì Shanks thụt cù chỏ vào bên hong cậu. Buggy ngay lập tức sửa lại nhưng vẫn khá tức. Em nghe câu hỏi của hai đứa thì ngẫn ra một chút rồi suy nghĩ.

'Ah...mình phải làm sao đây!! Nơi này toàn người lạ, không an toàn chút nào, mình còn chưa biết nơi này là "game" hay "đời thực" nữa'
"À, chị đang chuẩn bị đi "chơi" thì bị cái gì đấy hút đi và rơi xuống hoàng đảo ấy mà và chị chưa lên đó được bao lâu nên không thấy gì quý giá cả..."
'Mình chỉ nói dối một phần thôi nên không sao đâu..."

Shanks và Buggy nghe vậy thì thấy hơi lạ, mà lạ chỗ nào thì tụi nó không biết.

"Eh? Vậy còn cái khối len ta chà bá trên đảo, chú Roger nói chị là người tạo ra nó"
"Đó là kĩ năng của chị đấy"
"Kỹ năng? Ý chị là năng lực trái ác quỷ của chị hả?"
"Trái ác quỷ??"

Em ngơ ngác nhìn Shanks với Buggy, mọi người đang nhìn mình với ánh mắt không tin nổi. Em thấy như mình mới nói gì đấy sai lầm.

"Chị không biết về trái ác quỷ?!"
"Um... chị cần phải biết ư?"
"Đương nhiên!!" ×N tiếng hét

Tuy những người khác đang tiệc tùng nhưng họ vẫn chú ý tới em và lắng nghe cuộc nói chuyện của em vói hai đứa nhỏ nhất tuổi trên tàu, cho tới khi họ nghe em không biết trái ác quỷ là gì thì rất bất ngờ.

Kể cả những người đang xem cũng bất ngờ khi em không biết về trái ác quỷ. Đối với dân thường thì trái ác quỷ như một truyền thuyết nhưng với hải tặc và hải quân thì nó là một khái niệm quen thuộc.

"Trái ác quỷ? Không phải đấy chỉ là câu chuyện cổ tích sao?"
"Mẹ ơi, trái ác quỷ là gì vậy?"

Các dân thường hoang mang , trẻ con tò mò, thích thú với từ ngữ mới lạ. Còn hải quân và hải tặc thì bất ngờ trước câu nói của em, xôn xao bàn tán.

"Không biết à..."
"Quá kì lạ"
"Rồi lại "game" là sao"
"Kỹ năng chứ không phải trái ác quỷ"

"Trái ác quỷ, tên gọi của một loại trái cây thần bí, có thể ban cho con người hay động vật một loại năng lực đặc biệt"

Rayleigh lên tiếng giải thích sơ qua cho em. Em nghe vậy thì hai mắt sáng lên thích thú, nhưng vẫn ngơ ngơ ngác ngác.

"Vậy nếu ăn nhiều trái là sẽ có nhiều năng lực ư?"
"Phụt- hahaha"
"Aizooo ngây thơ quá"
"Hahahahaha"
"Hả?! Cháu nói sai gì hả"

Tất cả cười rộ lên trước câu nói ngây thơ của em trong khi Rayleigh nhìn em bằng cặp mắt bất lực.

"Một người chỉ có thể ăn một trái thôi, vả lại vị của nó rất tệ, cho dù có thêm bất cứ thứ gì thì vị của nó vẫn tệ"
"Tệ lắm ư?"
"Kinh khủng"

Mặt em nhăn lại khi tưởng tượng vị của trái ác quỷ. Rayleigh hỏi lại nếu không phải năng lực trái ác quỷ thì cái kỹ năng của em là sao. Khiến em nhớ đến những lần mình đánh quái rồi có được năng.

'Ah! Phải rồi, mình có được kỹ năng là do đánh quái, lập thành tựu mới nhận được'
"Ở chỗ của cháu thì việc đánh quái nhận kỹ năng rất phổ biến, kỹ năng của cháu cũng vậy"
"Đánh quái? Quái vật?"
"Vâng!"
"Đánh quái nhận kỹ năng...nhận năng lực..."

Rất nhiều người lẩm bẩm về việc chỉ cần đánh bại quái vật là sẽ nhận được kỹ năng.

Mọi việc vẫn diễn ra bình yên cho tới khi màng hình chiếu lên hình ảnh em đang chiến đấu với quái xong chuyển về khung cảnh thường khiến mọi người bất ngờ. Nhất là trong hình, em vẫn mặc bộ giáp nhưng trên tay là một chiếc khiên khổng lồ có thể che hết người em, sau lưng là hai cái đầu rồng đang nhe răng chuẩn bị tấn công.

"Ahhh!!"
"Cái đệt!!"
"Mẹ ơi!"
"Ối mẹ ơi!"

Người dân sợ hãi, hải quân sợ hãi và lo lắng, hải tặc hứng thú và nghi ngờ. Roger nhìn màng hình xong nhìn lại em mấy lần, những người yếu bóng vía gần quanh em hơi dịch xa em một tí.

"Thông nh_"
"Chú cứ coi đi, đừng hỏi cháu!"

Roger nghe vậy thì nhìn em một lúc rồi quay lại tiếp tục xem.

"Nơi của nhóc kì lạ đấy..."
"Ahaha...vâng"

Rayleigh quay lại bữa tiệc còn Shanks và Buggy vẫn hỏi em vài câu hỏi như nơi em sống như nào, trước đây em làm gì, bộ giáp em đang mặc là từ đâu ra. Em vui vẻ trả lời hết tất cả câu hỏi của hai đứa nó. Phải tới khi trăng, tầm 8h tối, tiệc mới tàn, để lại hàng chục "cái xác" nằm ngỗn ngang. Rayleigh kêu em và Shanks với Buggy đi ngủ đi còn ông ấy nắm lấy chân Roger kéo ông về phòng ngủ. Em với hai đứa nhóc đứng nhìn nhau.

"Anouu...ta để họ vậy có sao không?"
"Chị không cần lo đâu"
"Họ dai lắm, bữa tiệc nào mà chẵn vậy"

Em ậm ừ đi về phòng. Ngồi lên giường em mở bạng trạng thái lên, bấm vào phần trang phục thay đổi thành trang phục ngủ thoải mai. Ngay lập tức bộ giáp của em được đổi thành bộ đồ ngủ sọc ngang trắng hồng liền thân. Em nằm xuống giường kiểm tra lại bảng đồ và bạn bè thì nó vẫn hiện trống khiến em buồn rầu nhưng vãn rơi vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro