Chương 10: DƯỚI ÁNH TRĂNG VÀNG
1 tuần sau đó, tuyệt nhiên, cả nhóm không hề có thông tin nào về Như.
Gọi điện, không ai nghe máy.
Lên tổng tập đoàn, ông Thành đi công tác, từ chối gặp
Đến dinh thự, vắng lặng, bảo vệ chỉ trả lời qua loa vài câu.
Tuyệt nhiên, không một tin tức.
|Dinh thự nhà Tuấn Kiệt|
"Chú Huy, chưa ngủ sao?" Đã gần 3h sáng, Kiệt với Tú cũng vừa đi đánh golf về.
"Chưa. Con về muộn vậy?" Huy đặt ly rượu xuống bàn, lại uống hơn quá nửa "Mai không đi học sao?"
"Chú, chú Đăng có nhà không?" Kiệt dường như có điều gì muốn nói.
"Đây, chú đây, sao hả cháu yêu?" Đăng cũng vừa đúng lúc đi đâu mới về.
"Chú, chuyện của Như.." Kiệt nhìn sang Huy
"Như vẫn ở trong dinh thự thôi." Huy dường như đã đoán trước được "Là ép chú ra mặt."
"Rồi giờ mày tính sao?" Đăng quay sang nhìn "Cô ta đúng là rắn độc."
"Có chuyện gì?" Huy thấy thái độ ấp úng của Đăng, mà lòng lại cảm thấy lo lắng.
Đăng đưa cho Huy điện thoại của mình "Trong đó là đoạn clip của hai ngày trước."
Huy chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi trong đời... nhưng giây phút này thì lại có.. một tuần qua, anh đã tìm rất nhiều cách, thậm chí, còn đến dinh thự rất nhiều lần vào đêm, chỉ để đợi căn phòng của cô tối đèn. Nhưng mà rèm che kín như vậy, làm sao mà nhìn ra, cũng chỉ có anh tưởng tượng mà thôi.
"Con khốn này, giờ thì xem, đám bạn mày, còn cứu mày được không." Tiếng Ngọc chát chúa vang lên, cùng với vài cái tát được in lên đôi má bầu bĩnh của Như.
Đến Kiệt chỉ nghe tiếng mà lòng còn tức giận đến nắm chặt tay thành nắm đấm.
"Có giỏi thì la lên đi, biết đâu, biết đâu chú Huy sẽ đến cứu." Tâm lúc này, khác hẳn hình ảnh ngày thường mà mọi người nhìn thấy "Thằng nhóc đó, cũng chỉ coi mày là người thay thế rồi, chẳng ai thay thế được con mẹ ngu ngốc của mày trong lòng nó đâu."
"Không dám chửi sao?" Ngọc tiếp lời "Thở được không? Để tao gỡ băng keo cho mày nói chuyện nhé."
Tiếng roi đau đớn liên tục phát lên qua chiếc loa điện thoại.. Huy cầm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt trở nên tàn độc hơn bao giờ hết. "Mèo con" mà anh hết lòng thương yêu chiều chuộng, sao lại thành ra thế này?
"Người của tao cài vào đó nói, 3 ngày rồi, ông Thành đi công tác, quyền quản lý Như là bà nội và chị em ả ta." Đăng cũng tức giận không kém "3 ngày rồi con bé chỉ có ăn đòn thôi, chứ nào được ăn cơm."
"Ông ta không nói gì à?" Huy nghiến chặt răng, điện thoại trong tay như sắp vỡ tan.
"Camera bị hack rồi. Làm gì thấy." Đăng cười chua chát.
"Vậy là có thể khống chế hệ thống camera trong nhà đó." Huy dường như nhận ra điều gì đó.
"Ừ. Không lẽ mày tính.." Đăng chơi với Huy đủ lâu, để hiểu ý bạn mình
"Ừ, làm liền đi." Huy nói rồi đi lên phòng thay đồ.
"Chú, cho con đi với." Kiệt nhìn sự gấp rút của hai người chú mà hốt hoảng, "Cần con giúp gì không?"
Kiệt nhìn bộ quần áo quen thuộc của hai người, tự biết cả hai sẽ làm gì mà.
"Tạm thời ở nhà đi, có gì chú sẽ gọi." Đăng uống nốt ly rượu rồi cùng Huy ra ngoài.
Bằng một số kỹ thuật, Đăng dễ dàng phá khoá được hệ thống bảo mật của Dinh Thự, điều khiển hệ thống camera trong nhà.
Không quá khó với Huy để trèo được lên ban công của Dinh Thự, nơi đây, nhắm mắt lại, anh cũng dễ dàng hình dung ra được.
Bên ngoài cửa sổ, anh dễ dàng nghe được những tiếng đòn roi mà cô gái nhỏ đang phải chịu, những lời sỉ vả thậm tệ. Đến tận giờ này, mà cô vẫn chưa được ngủ sao?
Huy đau đớn như có ai đang đánh chính bản thân anh vậy, liền nhắn tin cho trợ lý, gửi email đánh lạc hướng Tâm
Qủa nhiên, ngay sau khi nhận được emails về việc bàn bạc lại hợp đồng giữa Nguyễn Gia và Hoàng Gia, cô ta liền lập tức rời khỏi dinh thự, cánh cửa phòng lại bị khoá trái.
Sau khi Đăng đã xác định được tình hình bên trong phòng Như, chỉnh lại hệ thống camera, chặn máy ghi âm và bẻ mã khoá ban công, Huy nhẹ nhàng vén tấm màn che đắt giá, trong bóng tối ấy, nhìn thấy thân hình bé nhỏ mà mình luôn nhớ tới.. mỗi phút, mỗi giây.
Như nghe tiếng khoá cửa mở, cũng sợ hãi nhìn lên.. Dưới ánh trăng vàng, cô chỉ nhìn thấy bóng người ấy rất cao, trong bộ đồ jean màu đen, gương mặt được che khuất bởi chiếc nón lưỡi trai và khẩu trang. Cô sợ hãi, lùi dần về sau..
Nhưng chưa được bao xa, người ấy đã đi đến, quỳ gối xuống sàn, ôm chặt lấy cô "Có đau lắm không?"
Như dường như cảm nhận được sự chua xót trong giọng nói ấy, rất đỗi quen thuộc. Nhưng cũng chính giọng nói đó, làm cô lo lắng không yên.. trong căn phòng đầy máy nghe lén này, nếu để mọi người phát hiện ra sự xuất hiện của anh, có phải, sẽ rất nguy không?
Huy nhanh chóng gỡ băng dán trên miệng của Như, tháo dây trói tay, chân cho cô.. Trong bóng tối, anh vẫn ôm chặt lấy cô gái nhỏ ấy dỗ dành "Xin lỗi... xin lỗi mèo con.."
"Không phải lỗi của chú.." Sự ấm áp ấy của anh, dường như xoa diệu hết tất thảy những nổi đau da thịt mà cô phải chịu.
Huy đứng dậy bật đèn trước sự sợ hãi của Như.. "Chú..chú.. trong nhà có.."cô sợ người khác phát hiện ra anh.
Huy cúi xuống nói nhỏ với cô "Chú vô hiệu hoá tụi nó rồi."
"Chú..." Như ôm chặt lấy Huy bật khóc nức nở.. Đến sau cùng cũng chỉ có anh, là người bảo vệ cô "Con sợ.. con sợ chú không tới.."
"Ngoan, em bé ngoan." Huy vuốt ve mái tóc dài của Như, vỗ lưng cô dỗ dành "Chú đây, có chú đây rồi, không ai ăn hiếp con được nữa đâu."
"Chú ơi.." Trong vòng tay của anh, ấm áp đến mức, cô cứ muốn ở đó mãi..
"Ngoan, Khả Như ngoan." Mỗi một giọt nước mắt cô rơi, chẳng khác gì một mũi dao đâm sâu vào tim anh.
"Mà sao chú vô được?" Như biết ba mình đã cho cảnh vệ khắp nơi..
"Chú mà." Huy gỡ khẩu trang, lau nước mắt cho Như, nhìn khuôn miệng bị hằn băng keo mà đau lòng.. Anh lấy trong túi áo ra một lọ thuốc "Chú thoa thuốc cho nha." Nhẹ nhàng, anh bế cô lên giường.. kéo mền đắp cho cô.
"Chú, chú không sợ ba con về sao?" Như nhìn đôi mắt đỏ của Huy mà động lòng, nhìn từng hành động ấm áp của anh mà không kìm được nước mắt... nhưng vẫn cố nói chuyện vui cho anh nghe
Nhưng khi Huy nhìn thấy những vết roi trên da thịt cô, thì còn sợ gì ai.. anh hận mình chẳng thế xé xác bọn họ ra ngay lập tức... tỉ mỉ thoa thuốc.. "Có rát lắm không.."
"Dạ không." Như cắn chặt răng nói..
Thoa xong, anh còn lấy bánh cho cô ăn "Ăn chút thôi, rồi chú sẽ tìm cách đưa con đi."
Như nghe đến đây thì hoảng sợ.. cô biết ba cô và dì Tâm sẽ không để yên cho Huy nếu chuyện này lọt ra ngoài "Chú.. không thể đâu.. Ba sẽ không để chú yên đâu."
"Con lo cho con trước đi." Huy ôm chặt cô vào lòng, chỉ khi cô không nhìn thấy, anh mới có thể để nước mắt mình rơi "Sao cứ nhẫn nhịn họ."
Như hít một hơi thật sâu, sự ấm áp này, mùi hương này, giọng nói này.. đúng là rất yên bình. Cô xiết chặt vòng tay mình, như thể không muốn buông tay... như thể lại sợ anh đi mất.
Lần đầu tiên, cả hai, chẳng ai muốn buông tay.. cứ im lặng mà ôm chặt lấy nhau....
Trong thuốc mà Huy thoa, có chất giúp thư giãn các neuron thần kinh.. nên ngay khi thấm vào da thịt, vào mạch máu, ngoài tác dụng giảm đau, còn giúp Như dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Vậy nên, chỉ một lát, cô đã ngủ say trên vai anh, nhưng vòng tay vẫn ôm chặt lấy...
"Huy, ông Thành về." Qua tai nghe giấu kín, Huy dễ dàng nghe được thông báo của Đăng...
Nhẹ nhàng đặt Như xuống giường, đắp mền lại cho cô... anh tắt đèn, rồi nhanh chóng rời khỏi dinh thự bằng lối cũ..
|Ở trên xe|
"Cô bé sao rồi?" Đăng nhìn thái độ của Huy mà lo lắng, từ lúc rời khỏi, anh không hề hé môi một lời
"Ngủ rồi." Huy dường như đang suy tính điều gì đó. "Người của mày, có đáng tin không?"
"Mày thừa biết mà." Đăng cười, ở gia tộc anh, hầu như đàn em đều là do họ cưu mang, là những đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ vứt bỏ... chính vì cái ơn nuôi dưỡng, dạy dỗ đó, họ đều đồng lòng, có chết, cũng sẽ không phản bội.
"Vậy có thể nhờ.." Huy nói tiếp "À mà thôi."
"Muốn cứu con bé ra?" Đăng hiểu Huy chứ "Về nhà đợi đi, tao có cách."
Ngay khi đưa Huy rời khỏi, ông Thành cũng về tới..
Đúng lúc này, cả hội Tú Nhi, Pu Kiệt cũng ghé qua.. "Chào bác."
"Mấy đứa ghé qua có chuyện gì?" Ông Thành vẫn tỏ vẻ như không biết gì.
"Dạ cả tuần rồi Như không đi học, tụi con không liên lạc được nên đến tìm ạ." Nhi nói "Có Như ở nhà không bác?"
"À.. Như nó đi Anh với bà nội rồi." Ông Thành gỉa vờ "Chắc là bên đó bận quá nên chưa có thời gian liên lạc với mấy đứa."
"Dạ.." Kiệt nghe mà cảm thấy ghê tởm, anh vẫn chưa dám nói với mọi người chuyện mình đã nghe được, hình ảnh mà mình đã thấy được..
"Dạ bác ơi, lần trước con có để quên đồ trên phòng Như, bác cho con lên lấy được không?" Pu nói tiếp
Ông Thành biết tụi nhỏ này không hề đơn giản, "Con quên gì nói vú, vú lên lấy cho con."
"Dạ.." Pu bắt đầu cảm nhận được gì đó.. "À dạ thôi, khi nào Như về thì con lấy cũng được."
Nói rồi 4 người nhìn lên ban công phòng Như, trước khi rời đi..
Lúc 4 người đánh lạc hướng ông Thành, Đăng đã bí mật cho bảo vệ mà mình cài cắm từ lâu trong Trần Thị, phá camera, đưa Như ra khỏi dinh thự bằng cửa sau, rồi phóng hoả khu vườn cẩm tú cầu mà bà Lệ yêu thích..
Nhưng hệ thống báo cháy.. hoàn toàn im lặng..
Cho đến khi, người giúp việc phát giác ra..
"Thành, Thành ơi, cháy.. cháy rồi." Bà Lệ từ trên phòng, nhanh chóng đi xuống la hét.
"Đưa bà đi trước đi." Ông Thành chợt nhớ ra Như vẫn ở trên phòng...
Nhưng cho đến khi cánh cửa được mở.. căn phòng trống trơn, không một bóng người.. ngoài tờ giấy trên bàn
Nét chữ... khiến ông Thành rụng rời.. hốt hoảng "Là do anh tự tước lấy quyền làm cha của mình. Hẹn anh kiếp sau, chúng ta sẽ tính với nhau đầy đủ."
"Lẽ nào..." Ông Thành vội nhìn ra ban công, một bóng đen, đã nhanh chóng biến mất.
Nhanh chóng, đám cháy được đập tắt, không hề ảnh hưởng đến toàn dinh thự trắng cao quý..
Chỉ là.. ngay sau đó, Nguyễn Gia đã gửi đển một văn bản.... |YÊU CẦU BỒI THƯỜNG HỢP ĐỒNG|
Huy đã nhắm mắt làm ngơ những sai phạm phía sau, bòn rút tiền đầu tư của Trần Thị và Hoàng Gia đối với dự án liên doanh lần này.. vì Như.. vì anh nghĩ, chỉ cần họ vui vẻ, sẽ đối tốt với công chúa bé nhỏ mà anh cưng chiều.. nhưng không phải vậy.
Nếu đã như vậy, thì việc gì anh phải nhẫn nhịn họ..
Trong căn phòng sang trọng của nhà Đăng, Huy vẫn chỉ mãi ở bên bảo bối của mình..
"Chắc là con bé mệt lắm." Đăng đã cho bác sĩ đến thăm khám "Mày có muốn kiện ổng không?"
"Tao chỉ muốn giành quyền nuôi dưỡng thôi." Huy vẫn luôn nắm chặt tay Như không rời.
Đăng nhìn vậy mà bật cười "Nuôi, ừ thì nuôi, nuôi rồi có thịt không?"
"Cái đầu mày." Huy tức giận muốn đá Đăng một cái "Tào lao"
Không biết trong giấc mơ ấy có gì đáng sợ.. mà Như cứ bấu chặt lấy tay Huy .. "đừng.. đừng bỏ em.."
Cô lại sốt, bác sĩ bảo là do vết thương bị nhiễm trùng, do sức khoẻ cô yếu, lại bị bỏ đói mấy ngày liền..
Huy đau xót nắm lấy tay cô, vuốt ve đôi má bầu bĩnh ấy "Có chết, tôi cũng không bỏ rơi em nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro