CHƯƠNG 17: Ở MỘT THẾ GIỚI KHÁC

Đã bao giờ chúng ta tự hỏi, nếu không làm công việc này, thì sẽ làm gì chưa?

Nếu em không phải là tiểu thư Trần Khả Như... thì có phải, em sẽ có cuộc sống êm đềm hơn?

Nếu anh không phải là Chủ Tịch Nguyễn Gia... thì có phải, anh sẽ thảnh thơi hơn?

"Chuyện chú.." Ở trong vòng tay ấm áp ấy, cô vẫn không thể buông bỏ thực tại mà tận hưởng hạnh phúc... "chuyện chú với ba.."

"Ngủ đi, muộn rồi." Ôm cục bông nhỏ trong tay, ngoài kia sóng biển rì rào, đêm nay trăng không quá tròn, trăng không quá sáng, gió cũng không quá mạnh.. vậy mà lòng lại không ngừng ngổn ngang.

"Có phải.. có phải là chúng ta đã sai?" Một giọt nước mắt lăn dài, trên gò má của cô gái nhỏ "Có phải những chuyện chúng ta làm, đều là sai không?"

"Không, chúng ta không sai?" Huy lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn ấy "Đừng suy nghĩ nữa.. tin tôi, sẽ không sao đâu."

"Nhưng mà ba..." Như biết ba mình là người như thế nào, chỉ là cô không thể nói ra, không thể chấp nhận con người ấy của ba, không thể, không thể thừa nhận sự thật....

"Ngoan nào." Huy cố gắng dỗ dành "Không ngủ được, thì đi chơi ngựa gỗ nhé." Anh biết đó là nơi cô yêu thích nhất.

Trong bộ đồ ngủ hình con mèo, công chúa nhỏ được đưa đến trước vòng đu quay thật lớn, với những ánh đèn, sáng rực một góc khu vui chơi...

"Có thể gọi Pu và Nhi không?" Như ấp úng nhìn sang Huy.

Anh mỉm cười xoa đầu cô, chỉ về phía sau..

Đúng là, "Nửa đêm còn không ngủ đi tiểu thư."

"Cảm ơn chú..." Cô vui vẻ nhảy lên, ôm lấy cổ Huy vui vẻ nói "Chú là nhất."

"Chú?" Huy cau mày nhìn cô gái nhỏ "Em có thể bớt gọi tôi là chú xem nào?"

"Chú.."; "Chú.."; "Chú.."; "Chú.." cô gái nhỏ cười lớn, chạy đến bên cỗ xe ngựa, ngồi yên vị, đợi bạn bè mình đến, đợi vòng quay bắt đầu..

Nụ cười trên môi cô, nụ cười an yên của thực tại.. đã bao lâu rồi, mới có được..

Ở trên tầng cao của khách sạn..

"Thưa ông, có lẽ, ông và Chủ Tịch, phải về sớm thôi." Trợ lý bước vào phòng làm việc của Đăng..

"Về thì về, nhưng Huy thì không." Đăng đặt ống nhòm xuống "Để nó vui vẻ thêm vài ngày, không dễ để nó có thể cười nhiều như vậy."

"Nhưng mà.. Chủ Tịch Trần?" Trợ lý lo lắng nhìn Đăng, ở Sài Gòn, mọi chuyện đang rối mù lên.

Ông Thành đã có bằng chứng Như ở lại nhà của Đăng trong thời gian qua, còn kiện lên toà, cáo buộc họ bắt cóc cô.

"Khi nào tôi thấy Huy cần về, tôi sẽ đích thân nói với nó, việc của cậu, là liên hệ với phòng luật sư, 30 phút nữa tôi cần phương án tốt nhất." Đăng day trán khó nghĩ "Trong trường hợp xấu nhất, đưa Huy và Như về Mỹ đi."

"Nhưng mà như vậy là mình.." Trợ lý biết thế lực của Đăng, cũng biết ông Thành không phải người dễ dàng thua cuộc.

Ngay khi Minh vừa đi ra khỏi phòng.. phía sau cánh cửa ấy, một cô gái, với mái tóc đen óng ả, phong thái phu nhân đĩnh đạc, gương mặt trắng trong phúc hậu, nhẹ nhàng xuất hiện, bước đến, ôm lấy tấm lưng phong sương của Đăng

"Anh mệt sao?" Giọng nói thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy khắc khoải "Con bé, và Huy, phải làm sao?"

"Em đừng lo, anh sẽ có cách." Đăng xoay người lại, ôm chặt cô gái trong lòng, anh hiểu cô hơn bất kì ai hết "Trong trường hợp xấu nhất, em cùng về Mỹ với con và Huy nha."

"Anh.. anh tính?" Cô ôm chặt lấy Đăng hơn.. cô rất sợ.. thật sự rất sợ.

"Ông ta đã không nghĩ cho em, không nghĩ cho con." Đăng cố gắng trấn an "Em đừng nghĩ nhiều, chúng ta sẽ có cách tốt nhất."

"Khả Như, con bé.. còn quá nhỏ." Cô thương xót đứa nhỏ ấy.. 3 tuổi đã không còn hơi ấm của mẹ bên mình.

"Nhỏ nhít gì." Đăng đưa ống nhòm cho cô "Em nhìn đi, con bé dang cười rất tươi kia kìa."

"Con gái em, xinh thật." Trên môi người phụ nữ ấy, nở một nụ cười tươi

"Đúng, không nhưng xinh, lại còn giỏi." Đăng nói thêm "Có thể làm Huy cười, rất giỏi."

"Em chưa từng nghĩ, từ em trai.. nó lại muốn làm con rể em đâu." Cô che miệng cười.

"Thì đã làm sao?" Đăng cau mày nhìn cô gái của mình "Hay em muốn nó làm ba dượng của Như em mới vui lòng?"

"Sao mà." Cô lắc đầu nhìn "Huy là bạn thân nhất của anh đó."

"Thì sao?" Đăng ôm chặt cô gái ấy "Cuộc đời này của anh, em là người con gái anh thương nhất, Huy là người bạn anh thân nhất, Kiệt là đứa cháu anh cưng nhất. Cuộc đời này của anh, chỉ có ba người là anh không thể đánh mất."

"Còn Khả Như?" Cô gái ấy ngước lên nhìn, với lòng đầy hoài nghi.

"Khả Như là con gái cưng của chúng ta, là kim cương bảo bối của Huy, không có em, không có anh, Huy vẫn sẽ lo cho con bé tốt nhất có thể." Đăng nói "Em tin anh, tin cả Huy mà, chẳng phải sao?"

"Đến cuối cùng, em chỉ mong, Khả Như được hạnh phúc bình an."

"Em tin là, đến cuối cùng, mẹ sẽ tự hào về em, về quyết định hôm nay của em."
————————————————————————————
Hôm nay ở nơi ấy thế nào?
Chắc là có nắng rất đẹp.
Đẹp như nụ cười của cả hai anh chị.
Hãy thật vui vẻ và an yên, những ngày tháng vất vả, cũng qua rồi.
Anh chị xứng đáng được hạnh phúc.
Chuyện tình này xứng đáng được tôn trọng.

Lý do dạo này mình không đăng truyện... là vì mình bắt đầu muốn lùi lại, muốn giành cho anh chị một khoảng trời bình yên. Mỗi ngày đi làm của cả hai đã vất vả lắm rồi. Nếu chỉ vì sự quan tâm, tò mò của nhiều người làm áp lực thêm cho họ thì mình không muốn.

Cảm ơn mọi người đã yêu quý Mèo & Ste.
Chúc anh chị và team sẽ luôn vui như hôm nay.

Love you, always.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro