CHƯƠNG 2: CHÁU GÁI CƯNG

"Haizz, học hoài không vô." Puka thở dài, nhìn đống đề cương trước mặt "Kì này bị cấm túc chắc rồi."

"Đừng có than nữa bà ơi, chắc một mình bà." Diệu Nhi cũng mệt mỏi không kém.

"Còn cả hai tháng mà hai em làm gì rối vậy?" Tú xoa đầu Nhi "Từ từ, kiểu gì chả có cách."

"Cấm túc thì anh nói ba qua xin ba em." Kiệt dỗ dành Puka

"Thôi đi, ngày nào cũng cơm chó, tao ngán lắm rồi." Như nhấc chân ra khỏi mặt bàn, nhả cây kẹo mút hương dâu trong miệng ra "Còn lâu mà, xoã đi đã" tay vẫn không ngừng lướt lướt màn hình điện thoại.

"Tiểu thư à, chúng tôi nào có thể thong thả như cô." Puka ngán ngẩm "Chúng tôi không có bộ não thiên tài như cô."

"À mà, mày biết tin chú Huy sắp về nước chưa?" Lúc này Nhi mới nhớ ra.

"Gì?" Như ngạc nhiên, người suốt 2 tuần qua cô tìm kiếm thông tin khắp mọi nơi, sắp về sao?

"Ừ, hôm qua tao nghe bà chị họ nói, ổng vực dậy được Nguyễn Gia rồi đó, sắp về nước, hình như là tuần sau." Nhi kể tiếp.

"Rồi gì nữa, sao chị mày biết?" Như tò mò.

"Thì chị tao cũng cùng thời với ổng, cũng từ Hoàng Gia mà ra mà. Còn nhiều chuyện lắm." Nhi nói tiếp.

"Sao, chuyện gì? Kể tao nghe." Như tò mò lắm, vì trước giờ, cô luôn dễ dàng tìm kiếm thông tin về đối phương, nhưng chú Huy thì tuyệt nhiên ngoài tầm với.

"Thì tiểu thư coi sao chớ.." Nhi liếc vào sấp đề cương trước mặt.

"Top 10, tao bảo đảm sẽ giúp tụi bây vào được top 10." Như giơ hai bàn tay lên.

"Haizz, nam thần một thời khuynh đảo Hoàng Gia, thiên tình sử lâm li bi đát, mà top 10." Nhi thở dài nhìn sang Puka.

"Top 5, top 5." Như chưa bao giờ hứa lèo với bạn bè, nên với sự tò mò này, cô nhất quyết phải biết được.

"Cũng được." Nhi cười, ghé sát vào tai Như "Nào thi xong có kết quả rồi tao kể."

"Mẹ mày." Như tức giận nói

"Nhưng chú Huy sắp về rồi, tiểu thư nên về sớm đi spa chuẩn bị cho tươm tất." Puka còn chọc thêm.

"Nói gì vậy má." Như khó hiểu.

"Nghe nói chú Huy là cao thủ sát gái một thời, mà mấy mối tình chú cháu tính ra cũng cuốn lắm." Puka, thánh nghiện ngôn tình phát biểu "Nếu muốn tạo ấn tượng tốt với "Chú" thì tiểu thư Khả Như của chúng ta, cần phải tinh tươm hơn nữa."

Nói rồi Puka ra dấu cho Tú và Kiệt xách đồ, cô và Nhi kéo Như đi đến spa yêu thích thư giãn.

Và đúng như lời Nhi nói, cuối tuần đó, ba Như về nhà "Con gái, dạo này học hành sao rồi?"

Như cảm thấy quái lạ, rõ ràng chú Tuấn thư ký của ba nói rằng cuối tuần này ba bận cơ mà, sao lại về nhà? "Ba mới về?"

Trong bộ váy ngủ con gấu màu hồng, mái tóc dài màu nâu suông dài, cô nhanh chóng đi xuống, ngồi vào bàn ăn "Con tưởng ba đi công tác."

"Tối nay có tiệc, ba cho người chuẩn bị rồi, con đi với ba." Ông Thành, ba Như lật dở vài tờ báo.

"Tiệc?" Như ngạc nhiên, đó giờ có bao giờ ba cho cô đi cùng, toàn nói cô còn nhỏ "Con đi với ba?"

"Ừ, chú Huy về nước, chú muốn gặp con." Ba cô vẫn không bỏ báo xuống, đơn giản nói.

"Chú Huy?" Cô vờ như không nhớ "Chú Huy nào?"

"Đi đi rồi biết, hỏi nhiều." Ông Thành nhấm thêm một ngụm trà rồi gấp tờ báo lại, chuẩn bị đi đâu đó "Chiều sẽ có người đến đón con, chuẩn bị cho tươm tất."

"Dạ." Như nhẹ nhàng nói. Phải, ba rất thương cô, đó là ba của những ngày cô còn nhỏ, vài năm trở lại đây, không hiểu sao, càng lúc, cô càng thấy ba xa cách. Ba luôn tạo điều kiện tốt nhất cho cô, thẻ đen không giới hạn, cổ phần trong tập đoàn Trần Thị, vài khu nghỉ dưỡng hạng sang đứng tên riêng. Nhưng đối với cô, đó chỉ là sự bao biện. Bao biện cho trách nhiệm làm cha của ông Thành.

Đúng 3h chiều, váy của cô được chuyển đến nhà, đích thân nhà thiết kế Chung Thanh Phong nổi tiếng, đến nhà, thử váy cho cô "Là do ông Nguyễn Huy đặt riêng cho tiểu thư."

"Dạ?" Như ngạc nhiên, chiếc váy dạ hội dài màu hồng, cúp ngực, khoe trọn bờ vai thon thả của cô, phần eo được nẹp chặt khoe lên vòng eo nhỏ xíu đắt giá, phần váy dưới xoè ra, như một nàng công chúa cổ tích.

Cô nhìn tới nhìn lui chiếc váy, cứ ngờ ngợ nhớ lại điều gì đó, cho đến khi, đặt chân đến dinh thự Nguyễn Gia.

Ngay khi vừa bước vào, tất cả ánh mắt của quan khách đã đổ dồn lên cô. Như có chút không quen, ngại ngùng vén tóc, nhìn quanh để tìm ba.

Nhưng chưa kịp, thì người cô luôn muốn gặp thời gian qua đã đến "Không ngờ sau 10 năm, Mèo con của chú đã lớn thế này."

Như giật mình nhìn lại, người đàn ông lịch lãm trên tạp chí hôm đó, trong những đoạn clip mà thầy Đạt cho xem, lại đứng ngay sau lưng cô. Ngước nhìn nhan sắc nam thần đó, cô gái 15 tuổi như cô, không thể ngăn tim mình đập loạn nhịp... "Chú... Chú Huy?"

Huy đưa tay nhéo má, cúi xuống nhìn thật kỹ cô gái nhỏ "Mèo con vẫn nhớ chú sao? Xinh xắn quá."

Như đỏ cả mặt quay người lại ..

"Sao? Biết ngại rồi sao?" Nhìn dáng vẻ đáng yêu đó của Như, Huy bất giác không nhịn được cười, chủ động đặt tay lên vai, xoay người cô lại, còn ôm chặt lấy "Công chúa của chú, rất xinh đẹp. Không còn đòi chú ôm nữa sao?"

Lúc này, từ xa, Diệu Nhi và Puka không kiềm được sự phấn khích "Mẹ ơi, gì mà đẹp dữ vậy, chụp lẹ chụp lẹ."

"Ôi má ơi, nam thần."

"Ôi má ơi, đẹp đôi quá."

"Em à, là chú cháu đó." Kiệt lắc đầu "Ổng hình như đã có ai rồi."

"Gì cơ?" Puka tức giận quay sang "Này, anh có biết đó giờ Như nó chưa từng tìm hiểu về ai nhiều vậy không?"

"Thì dù sao cũng là chú, có gì lạ." Tú cũng y như Kiệt, nhúng vai khó hiểu

Đúng lúc này, Dì Tâm, cùng Dì Ngọc của Như cũng xuất hiện.. "Ơizz, hạng như tụi mày mà cũng được mời sao?" Chưa gì đã lên mặt

"Này." Puka tức chẳng thể cho Ngọc một đấm, dù sao thì Kiều Thị vẫn đang hợp tác với Hoàng Gia, không thể vì chuyện trẻ con mà ảnh hưởng gia tộc.

"Nhịn." Nhi ở bên nói nhỏ "Đợi Như thành chánh quả, kiểu gì tao với mày cũng có trò mà coi."

Ngay khi hai vị tiểu thư danh giá ấy nhìn thấy người đàn ông trong mơ trước mặt, đã nhanh chân đi đến, để rồi, nhìn thấy, cái gai trong mắt "Con nhỏ đó."

"Chào dì." Như dù không muốn, nhưng vì vai vế, vẫn phải hành lễ cho đúng mực.

"Ừ." Đáp lại cô luôn là sự lạnh nhạt đó, cũng quen rồi.

Với cô thì luôn là sự ghẻ lạnh, nhưng với người đàn ông bên cạnh cô thì hai người dì trước mặt lại thay đổi hoàn toàn "Chào Huy, đã lâu không gặp."

"Chào chị." Huy vốn thân với Hoa, mẹ của Như, thừa biết những chuyện phía sau, chẳng hiểu sao, lại kéo Như đứng phía sau mình, như là che chở cho cô vậy "Không nghĩ là chị sẽ đến."

Nhìn thấy hình ảnh đó, Puka và Nhi như lên mây, trong khi Ngọc thì tức đỏ mặt. Cô luôn ganh với Như từng chút một, giờ người cô thích, lại toả ra sự bảo vệ với kẻ thù của mình.

Còn Như, cô giật mình trước hành động của người chú này. 10 năm không gặp, là hành động gì đây chứ? Ngay cả ba cô, cũng chưa từng như vậy.

"Không biết là, em nên gọi anh là gì?" Ngọc cố tỏ vẻ bình thường, vén tóc nở một nụ cười ngọt ngào với Huy.

"Như gọi tôi là chú, thì cháu cứ gọi tôi như vậy là được." 10 năm ở Mỹ, anh vẫn luôn theo dõi hành trình lớn lên của cô gái nhỏ này, những chuyện xung quanh cô, đều nắm rất rõ... "Mèo con, qua chỗ bạn chơi đi, chú có việc phải đi một chút, khi nào xong chú qua." Vẫn luôn là những cái xoa đầu ấm áp, lúc nào, "chú Huy" cũng nhìn thẳng vào mắt Như, lúc nào cũng cúi xuống để nói chuyện với cô, việc mà "chú" không làm với bất kì ai khác.

"Dạ." Từ đầu đến cuối, Như như một con rô bốt được lập trình, chú nói gì, sẽ lập tức nghe theo, liền nhanh chóng đi đến chỗ Puka và Nhi với gương mặt đỏ rần.

Cô đi để lại cục tức to tướng trong lòng hai người dì. Vì Huy đến một ánh nhìn cũng không đặt lên hai vị tiểu thư danh giá kia.

"Uống nước, uống nước." Kiệt đưa nước cho Như "Đúng là sát thủ tình trường, tới Khả Như của chúng ta còn phải đỏ mặt."

"Đừng nói bậy, chú là người lớn thì quan tâm thôi." Như nhận ly nước từ tay Kiệt, đưa lên miệng uống cạn "Dù sao chú cũng quan tâm tao từ nhỏ."

"Ừ thì quan tâm từ nhỏ? Vậy có nghe qua câu, không con nào nuôi mà không làm thịt chưa? Trong khi Khả Như của chúng ta xinh đẹp thơm ngon như này, 15 16 tuổi ngời ngời. Ây da.." Kiệt lắc đầu nói "Chú mà bỏ qua thì uổng phí."

Hai ông bạn thân càng nói thì mặt Như càng đỏ "bớt xàm đi".

Lúc này, ông Thành, cùng Chủ Tịch Hoàng Gia và Phu Nhân cũng đã đến (là ông bà ngoại của Như)..

Cô lập tức mặt cắt không còn một giọt máu, khoang thai từng bước đi đến trước mặt mọi người "ông bà ngoại, ba, dì Tâm, dì Ngọc"

Nhưng chưa gì, thì ba Như đã có vẻ không vui lắm "đây đâu phải váy ba chuẩn bị cho con, ăn với mặc."

"Là do em đặt cho con bé." Huy từ phía sau cũng đã thấy và nhanh chóng đi tới, cúi chào "Hai bác, đã lâu không gặp." Rồi quay sang giải thích với người anh "Em nhớ con bé từng thích mấy kiểu công chúa như vậy, nên chưa hỏi ý anh đã tự quyết. Là lỗi của em."

Vốn ông bà ngoại cô cũng không để cô vào mắt, chẳng qua, trước sự bảo vệ không thể rõ ràng hơn của Huy, thì cũng phải cười cho có lệ "Thôi Như còn nhỏ, con cũng đừng chiều con bé quá, kẻo hư."

Huy vốn lần trở về này không phải chỉ để mang Nguyễn Gia trở lại, mà còn để làm vài việc quá khứ còn bỏ lỡ, nên cũng không ngại ngùng gì trong cách ăn nói "Xinh đẹp giỏi giang như Khả Như, có chiều một chút, cháu thấy cũng đáng."

Puka và Nhi đứng gần đó, nghe xong còn muốn nổi da gà thì huống gì Như.

Trong suốt bữa tiệc, Huy chưa bao giờ thôi để mắt đến Như, cô bé càng lớn, lại càng có nét giống mẹ cô. Nhưng Như cũng là một phiên bản đặc biệt, cá tính và mạnh mẽ hơn mẹ rất nhiều. Mỗi lần cô bé cười đùa với bạn, Huy lại nhìn thấy bóng dáng của Hoa, lòng lại dậy lên nhiều cảm xúc rất lạ..

"Mấy đứa là bạn của Như sao?" Sau một lúc nói chuyện với đối tác, Huy lại đi đến nơi cả nhóm Như đang đứng.

"Dạ, chào chú." Cả nhóm không biết xưng hô sao cho phải.

"Cảm ơn mấy đứa đã lo lắng cho con mèo nhỏ này của chú." Huy không thôi dành những cử chỉ ấm áp cho Như.

Puka và Nhi phải bấu tay vào nhau dưới gầm bàn và cố cười thật tươi "Dạ không có gì đâu ạ."

"Ừa, vậy mấy đứa chơi. Như, đi qua đây với chú." Nói rồi anh nắm tay cô gái nhỏ đi đến trước mặt mẹ anh.

Cả hội trường thảng thốt nhìn theo.

"Con chào ....." cô nhìn người phụ nữ thần thái trước mặt, chắc chỉ tầm 50 tuổi, trông còn trẻ hơn cả bà ngoại kế của Như. Mới gặp lần đầu, lại cảm thấy rất ấm áp...

Chưa gì người phụ nữ ấy đã đứng dậy, ôm chầm lấy, vuốt mái tóc dài của Như "Mèo con của bà, lớn quá."

"Dạ.." Như vẫn chưa hiểu lắm.

"Đây là mẹ của chú." Huy giới thiệu với Như.

"Con chào bà." Như lễ phép cúi chào.

"Ngoan, ngoan lắm." Mẹ Huy có vẻ rất thích cô cháu này "Khi nào thì rủ cả bạn nữa, sang chơi với bà nha" bà Nguyễn nói với nhân viên cho gọi nhóm của Như sang.

"Chị, đã lâu không gặp, vẫn rất đẹp đó." Bà Lệ, bà ngoài kế của Như cùng ông Hoàng đi đến.

Mẹ Huy và bà Hồng (bà ngoại của Như) và bà Lệ, từng là 3 người bạn thân. Nhưng từ lúc bà Lệ làm chuyện không chấp nhận đó, bà Nguyễn đã không còn để người phụ nữ dã tâm đó vào mắt.

"Tôi không nghĩ là chị sẽ tới, nhân viên có điều chi không phải, mong chị bỏ qua." Bà Nguyễn không nhìn lấy một lần, cho đến khi, ông Thành đưa mẹ của mình tới.

Đời đúng là oan trái, có ai nghĩ, bà Trần và bà Nguyễn từng là tình địch đâu chứ. Bà Trần từng 5 lần 7 lượt chen vào mối tình thanh xuân như mộng của ông bà Nguyễn, rồi ông Thành lại một lần lấy mất người con gái mà Huy yêu thương. Vậy mà chẳng hiểu sao, bà Nguyễn lại rất thương Khả Như, có lẽ vì tình nghĩa chị em với bà Hồng, và cả sự thương yêu dành cho Hoa.

"Như, sắp tới bà về hẳn đây. Hay là chú Huy sắp xếp, con sang ở với ta cho đỡ buồn." Bà Nguyễn lên tiếng, bà biết Như vốn chẳng được gia đình hai bên xem trọng, lại sợ sự xinh đẹp này kéo cô vào cuộc đời bi thương như bà ngoại hay mẹ của mình.

"Dạ.." Như có chút lúng túng.

"Dù sao thì con cũng chỉ ở một mình, ba lại ít khi về nhà. Sang đấy chơi biết đâu lại tìm được tấm chồng tốt." Bà nội cô vốn đã không ưa gì đứa cháu gái này, nay còn nhìn thấy tình địch một thời quấn tay quấn chân với cô thì chỉ muốn đá cô đi ngay cho khuất mắt.

"Cũng được, sao đâu, ở đây có ta, có chú Huy. Tuyệt đối không để ai bạc đãi con." Bà Nguyễn vẫn một mực cưng chiều Như "Thành, con không phiền chứ?"

"Dạ, dạo này con cũng khá bận, chỉ sợ con bé còn nhỏ, làm nhiều điều không vừa ý bác." Ba Như kéo cô lại.

"Sao đâu, còn nhỏ thì mình dạy." Bà Nguyễn nói, bà vốn có xuất thân hoàng tộc, nên ít nhiều người ở đây cũng phải nể nang đôi ba phần "Chỉ sợ, chẳng ai thèm bận tâm đến nó."

"Bà ơi, con.." Như nhìn không khí ngột ngạt quanh mình "Cuối tuần con sang thăm bà nhé, con vẫn phải đi học, không tiện cho bà đâu."

"Đi học, ờ nhỉ." Bà Nguyễn lúc này mới nhớ ra cô chỉ mới 15 "Con cứ thoải mái là được, chú Huy có thể đưa đón con mỗi ngày, không cần phải đi ké bạn nữa."

Đến chuyện này mà bà Nguyễn cũng biết, thì Trần Thị có nội gián từ bao giờ vậy.

Puka và Nhi đứng nhìn Tâm và Ngọc, 4 con người như đang tranh đấu với nhau vậy.

Khó lắm để thấy cảnh này, những người đứng đầu của những tập đoàn lớn, đều hội tụ ở đây.

"Nước ép táo." Huy đưa cho Như "món con thích nhất đúng không?"

"Sao chú biết?" Như không nghĩ lúc nhỏ mình vốn ghét nhất là nước táo, sau này vì giảm cân mới tập dần dần.

"Có cái gì Mèo con thích mà chú không biết." Vẫn luôn thích nói mấy câu ngôn tình thì phải? "Từ mai chú đưa đi học, không cần đi ké Puka nữa. Đừng cúp tiết."

"Con đi với Pu quen rồi, không cần phiền chú đến vậy." Như có chút không quen, chú rất quan tâm, đó là điều tốt, nhưng cô đang tự do mà.

"Vậy có gì thì cứ gọi cho chú." Huy đưa cho cô một chiếc danh thiếp, rồi lại phải đi tiếp khách.

"Này, là chú cháu thôi đúng không?" Puka kéo Như lại nói nhỏ.

"Chứ mày nghĩ gì vậy? Người ta còn đẻ ra được tao với mày đó." Như vỗ nhẹ vào trán Puka "Bớt đọc ngôn tình dùm."

"Đau con này." Puka xoa trán rồi đưa điện thoại cho Như "ai biểu hai người đứng gần đẹp đôi quá chi."

"Bớt xàm." Như thưởng thức ly nước táo nguyên chất ngọt mát "Mày không nhìn thấy ánh mắt của bà ngoại kế và 2 bà dì tao à. Chú Huy mà phải lòng một trong hai bả, chắc là tội nghiệp lắm."

"Sợ người ta tội thì mình đem về chăm sóc trước đi." Nhi hất vai Như "Chú đẹp trai như vậy, tài giỏi lại ấm áp, sao không thử."

"Điên quá, chú chỉ coi tao là cháu gái thôi, không thấy cứ coi tao như đứa nít 5 tuổi sao?" Như thở dài "Mơ đi, phải biết vị trí của mình."

Nói rồi cô cũng cảm thấy nhàm chán, đi đến chỗ ba và bà nội...

Ở đây cô lại phải chào rất nhiều đối tác khác của ba. Không phải là Như không quen lễ nghĩa, nhưng cũng không thể ép mình vui vẻ với những người rõ ràng là chỉ coi cô như một đứa trẻ, một làn sương vô hình.

Đứng mãi trên giày cũng đau, cô cứ phải đổi hết chân này đến chân kia để trụ.

Suốt cả buổi, có rất nhiều thiếu gia, người thừa kế của các tập đoàn lớn, vì sự xinh đẹp ngời sáng của Như, mà lũ lượt tới mời nước.

Cũng vì vậy mà không ít lần, Như vấp phải những cái nhìn khó chịu của các cô gái xung quanh. Đẹp đôi khi cũng là một bất lợi.

Quá 10h đêm, mà vẫn chưa tàn tiệc, cô sắp ngáp tới nơi rồi..

"Xin phép bà, bác, tụi con về trước." Pu, Kiệt, Nhi và Tú cũng đi đến.

"Ơ.." Như hoang mang, ở đây cô có quen ai mấy đâu.

"Thứ hai gặp bà." Pu ôm lấy Như, thì thầm "Cố lên tiểu thư."

"Mai đi trà sữa?" Như vẫn cố níu kéo

"Giờ về đi công tác với ba, thứ 2, 2 ngày thôi." Nhi cũng bận chứ.

Đành vậy, đến cuối cùng, cũng chỉ còn mình cô ở lại giữa nơi hào nhoáng nhưng không thuộc về mình.

Được một lúc, Như cũng bỏ cuộc, xin phép mọi người đi ra ngoài.

Đúng là dinh thự của gia tộc lớn, sân vườn rộng rãi, thoáng đãng vô cùng..

Vừa bước ra ngoài, mỗi bước Như đi, ánh đèn đều soi rọi. Cô bé thích thú đến mức, cầm váy lên, thử nhấc chân lên, khẽ khàng đặt xuống. Quả như cô nghĩ, bước 1 bước, 1 đoạn đèn sẽ được thắp sáng. Cứ như vậy, như vui vẻ như đứa trẻ lên 5 ngày nào, từng bước từng bước, đi đến bên cái xích đu, rất đỗi quen thuộc.

"Con vẫn nhớ đường ra đây sao?" Huy đã đi sau lưng cô từ lúc nào "Là xích đu ngày nhỏ con thích nhất, nếu ngày nào không cho chơi sẽ không chịu ăn, không chịu uống sữa."

"Con lớn rồi mà." Cô ngại ngùng đến bên chiếc xích đu, nhẹ nhàng ngồi xuống, chống gót giày xuống đẩy..

"Để chú." Huy đi đến phía sau, nhẹ nhàng đẩy xích đu cho Như "Đau chân rồi sao?"

"Chú, con lớn rồi." Như nhắc khéo, cô sợ.. rất sợ mình vì sự ấm áp đó mà hiểu lầm.

"Vì mèo con lớn rồi, sắp không cần chú nữa rồi." Huy thở dài. 10 năm qua, chưa giây phút nào bỏ qua hành trình lớn lên của cô, chỉ là không thể trở về để bên cạnh, cùng cô trưởng thành "chú xin lỗi, khi không ở bên con nhiều năm qua."

"Đâu sao, con vẫn lớn khỏe mạnh." Như chống tay vào hai bên xích đu, ngẫm nghĩ, đến ba còn chưa từng nói như vậy.. "Cảm ơn chú, vì tất cả."

Nói rồi, cô nhanh chóng đứng dậy "Con xin phép về trước. Cảm ơn chú về chiếc váy." Như nói rồi như cô công chúa lọ lem, nhanh chóng chạy đi trước khi đồng hồ điểm 12h.

"Từ từ thôi." Huy nhìn bóng lưng cô bé mà mỉm cười, vẫn như ngày nhỏ, vẫn là ngại ngùng sẽ chạy đi mất "mèo con"
--------------------------------------------------------------
Tui vẫn luôn tự hào về "chú" Huy mà. Giỏi lắm thương lắm người ơi❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro