Chap 17: Chưa Quen và... Áo Dỏm?!
-Tôi về rồi nè!- thằng này ví với siêu nhân là quá hợp rồi! Chưa đầy 1 phút mà nguyên một bịch bánh kẹo, cơm sườn các thứ~
-Đồ ăn đến rồi! Đồ ăn đến rồi!-tôi hát mấy cá bài linh tinh rồi cầm bịch đồ ăn lên bàn
-Ăn đi rồi còn giữ lời hứa!- thằng đó cởi áo khoác ra, treo lên tủ
-Lời hứa? Có hả?- tôi hỏi tỉnh bơ, tay vớ lấy bịch bánh mà thằng đó mới mua, leo lên giường rồi ăn
-...-tôi thấy thằng đó im lặng, rồi cười nham hiểm-Tất nhiên là có rồi!
-Bằng chứng?- tôi cười lại
"Đi mà... Chỉ cần ông mua đồ ăn cho tôi, tôi sẽ làm tất cả những gì ông muốn!"
-Đó, bằng chứng đó!- thằng đó đưa cái máy ghi âm ra
What The Heo? Thằng đó ăn cái giống gì mà thông minh thế? Mà thông minh đúng bữa thiệt, thông minh đúng ngày hôm nay luôn
-IQ của anh là 500/500 chị nhá=))-tác Giả cười-Ta là tác giả và đối với ta, không có gì là không thể cả:v
-Rồi rồi, đợi tôi ăn xong đi!- tôi nói, rồi bật TV lên xem
.
.
.
-Há há... Kênh này vui vồn!- tôi cười như 1 con bệnh
-Bảo Bình! Đã xong chưa?- thằng đó bực tức, hỏi
-Ể?tôi còn chưa ăn xong nữa mà!- tôi cười, cười hết sức là giả... À nhầm, thân thiện với thằng đó
-Đã 30 phút trôi qua rồi đấy!tôi không còn kiên nhẫn nữa đâu!- thằng đó đè tôi xuống
-Ê xí xí! Đợi ăn mấy miếng nữa thôi...!- tôi định vớ lấy bịch bánh
-Không có đợi gì nữa hết!- thằng đó tức giận, lấy sợi dây từ đâu đó cột chặt hai tay tôi
-....-tôi đột nhiên nhớ đến mấy cảnh này trong truyện ngôn tình, không lẽ....-thả tôi ra! Thả tôi ra!
-Ể? Sao tôi có thể dễ dàng thả bà ra được?- thằng đó nâng cầm tôi lên
-Huhu... Tôi muốn còn trong trắng mà...- tôi nói nhỏ nhưng mà đủ để thằng đó nghe
-Bà đang nói lảm nhảm cái gì vậy Bảo Bình?- thằng đó nhăn mặt- cái gì mà trong trắng ở đây?
-Chứ không phải ông muốn làm chuyện đó với tôi à?- tôi bất ngờ hỏi
-Chuyện đó? Bà đang suy nghĩ cái quái gì thế hả Bảo Bình?-Thằng đó đưa cái mặt ngu của nó ra
-À... Không có gì đâu!- tôi nói rồi quay mặt đi chỗ khác-thế ông muốn như thế nào?
-...-thằng đó chả nói gì, cười nham hiểm
-!!!-tôi bất ngờ-Song...Song Ngư.... Đồ xấu xa!
Giỡn hoài bây! Thằng đó cột tôi lại rồi quăng tôi ở đó, lấy bịch bánh của tôi ra ăn rồi nằm xem TV nữa, có cái gì đó sai sai ở đây à nha!
.
.
.
-Song... Song Ngư....-tôi nuốt nước miếng-Cho....cho tôi một...một miếng đi....!
-Ể? Chẳng phải vừa mới nãy bà chữi tôi là đồ xấu xa sao? Thay đổi nhanh thế?- thằng đó chọc tức tôi
-Ực.... Đi mà....-tôi van xin thằng đó- không cùng lắm là thả tay tôi ra cũng được
-Rồi để bà đánh tôi?- thằng đó lại cười tiếp
Á à, thằng này được! Như mấy chap trước, thằng này vẫn ngu như ngày nào, trói tay tôi lại rồi thì tại sao lại không trói chân luôn cho đồng đều? Nếu khôn hơn 1 chút thì đâu có bị ăn đạp như bây giờ? Nhỉ!
-Đau... Đừng có... Để cái chân đó lên đầu tôi!-thằng đó cười rồi la lên- ây da! Đau đau!
-dám ngồi ăn bánh uống trà trước mặt bổn cô nương? Đã xin mà không cho? Đến giờ bị đá hai cái vào đầu thì quả thật xứng đáng mà!- tôi tức giận, nói
-ấy ấy, có gì thì bình tĩnh nói chuyện với nhau!- thằng đó không biết từ bao giờ mà ở sau lưng tôi
-Nói chuyện? Còn chuyện...- tôi bất ngờ-!!!!
Thằng.... Thằng quỷ! Chọn đúng lúc quá! Thằng... Thằng đó lại hôn tôi nữa rồi!
-Chuyện này!- thằng đó rời ra 1 chút rồi lại tiếp tục
-Ưm....-tôi nhăn mặt, không biết đã bị như thế này mấy lần nhưng mà... Sao tôi lại chưa quen với điều này nhỉ?
-Hôn nhiều mới quen được Bảo Bình ạ=)))- tác giả nói
Thế mà đúng lúc đó, cái áo chết tiệt lại bị tuột xuống
-Tránh...tránh ra!- tôi lấy tay đẩy thằng đó ra rồi chỉnh sửa lại cái áo-Hix... Đúng là đồ dỏm, suýt nữa thì toi rồi....
-Ể...? Đồ dỏm à? Tôi lại thấy nó là 1 đồ tốt cơ đấy!- thằng lại cười, cái nụ cười nham hiểm ấy cứ lặp đi lặp lại hoài!
-Xéo....xéo ngay cho tôi!- tôi la lên rồi... Chạy Là Thượng Sách!!!!
Thế mà con tác giả lại không thương tôi, nó lại đi thương trai. Thằng đó bắt tôi lại, ngửi ngửi cái gì ấy, gớm chết đi được!
-Ưm... Song Ngư! Tránh ra!- tôi nhăn mặt, cứ bị thằng này điều khiển cơ thể, riết rồi chắc tôi là búp bê của thằng đó luôn quá!
-Một chút nữa thôi!- thằng đó nói, đè tôi xuống giường
.
.
.
-Được chưa? Ưm... Một chút của ông xong rồi đấy!- tôi la lên, cái cảm giác này khó chịu sao sao ấy!
-Ể... Vậy thôi tôi chuyển qua nơi khác vậy!- thằng đó nói rồi tính kéo áo tôi xuống
Rầm...!
-Bảo Bình! Mình cùng đi ăn tối đi!- chị Song Tử tự nhiên mở cửa cái rầm, thấy tôi và thằng đó đang trong cái tư thế... Không biết nói sao thì chị Song Tử đỏ mặt- Xin lỗi vì đã làm phiền~!
.
.
.
-Ể~ thì ra là như thế à?- chị Song Tử bất ngờ-Hai đứa dữ ghê~!
-Chị này!chị vốn biết em chưa 18 rồi mà!- tôi tức giận, nói
-Ha! 18 hay chưa thì cũng như nhau thôi Bảo Bình à~ con gái 16,15 bây giờ xách trai vào khách sạn đấy!-Thằng Song Ngư chen vào
-Mệt quá! Lo ăn đi!- tôi nói rồi nhét nguyên cây xúc xích vào mồm thằng đó
-ấy xong rồi mình cùng đi dạo biển đi!- chị Song Tử đề nghị
-Được đó, biển bây giờ mát lắm!- anh Kim Ngưu gật đầu
-Nãy giờ mói phát hiện được sự hiện diện của cha Kim Ngưu=))-tác giả cười
-Ừ, mà chị Song Tử...- tôi tính đề nghị là tối nay qua phòng chị Song Tử ngủ chung nhưng mà.... Hình như là thằng Song Ngư biết hết ý đồ của tôi, lườm tôi một phát nên thôi....
End
-Xong rồi! Ngủ đây~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro