demo

;góc nhìn trường giang

haiz

tiếng thở dài được phát ra từ trường giang, cảm nhận rõ được sự nặng nề từ âm thanh bất lực ấy.có lẽ, trường giang đã phải đương đầu với thứ gì đó tồi tệ chăng?

chính xác là như vậy, hôm nay - vừa tròn 1 năm trường giang và thanh bảo đường ai nấy đi.

nực cười hơn, khi mà lý do chia tay là vì không còn cảm nhận được sự nhiệt tình như ban đầu của người nọ.

nói không buồn là nói dối, yêu nhau 3 năm, chia tay vì lý do - cả hai cá thể không còn ưu tiên đối phương như trước.

trường giang cũng bất lực lắm.nhưng mà, đành chịu thôi.chỉ là thanh bảo không còn muốn bên cạnh nó nữa thôi mà.

nó cứ dặn lòng là không được khóc, tuy nhiên, khi trời đã khuya, mọi người trong thành phố đều đang say giấc.ở một xó nào đó, có trường giang - người đang tự dày vò bản thân với những ước hẹn khi xưa của cả hai

nó nhận ra rồi.nó không bao giờ sống được, nếu như không có thanh bảo.

cái lúc mà mọi người đang phải đối mặt với cơn rét mà mùa đông mang lại.thì khi ấy, thanh bảo đến bên nó, sưởi ấm cho nó, vỗ về nó, đối xử với nó bằng phương thức dịu dàng nhất có thể.

thôi vậy, bây giờ thanh bảo đã có một cô bạn gái xinh đẹp, thông minh và tài giỏi thế kia mà.chắc sẽ chẳng bao giờ nhớ nó nữa đâu.

trường giang xin dừng bút tại đây.

;góc nhìn thanh bảo

ngày này lại tới rồi, ngày "kỷ niệm" anh và nó chia tay.

cũng không giấu gì, đôi lúc anh cũng đột nhiên nhớ về nó, nhớ giọng điệu của nó khi nũng nịu với anh, nhớ hai chiếc răng khểnh mà anh luôn nâng niu.tóm lại, anh nhớ mọi thứ về nó.

thôi mà kệ, anh với nó giờ đã tuyệt tình.nó là cái thá gì mà anh phải nhớ? lúc yêu nó, anh cảm thấy chán nản vô cùng.lúc nào cũng giận dỗi, lúc nào cũng phiền phức tới anh.

có lẽ năm đó anh đã sai, sai khi lựa chọn yêu nó.bây giờ có được quay lại lúc ấy, anh thề là sẽ không bao giờ động vào vũ trường giang lần nào nữa.

anh chỉ nhớ nhiêu đó thôi.kỷ niệm của anh với nó, anh đã quên sạch.

nhiêu đây là đủ rồi, thanh bảo đặt dấu chấm hết tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro