T H I R T E E N
Jungkook nhìn quanh căn phòng, mỉm cười vì bức tường màu hồng mềm mại, ngay cả ga trải giường và vỏ gối cũng là màu hồng.
Đáng yêu thật
Cảm thán xong, nhiếp ảnh gia đi ra ngoài phòn, thoải mái ngồi xuống ghế sofa. Ngay khi vừa rút điện thoại ra thì nó đổ chuông.
"Jungkook ..."
Y ngay lập tức cong môi khi nghe giọng nói của Yoongi ở bên kia. Chuyện bốn người họ sẽ cùng chung một ekip hôm nay khiến y ngạc nhiên không ít. Nhưng công việc là công việc, y đã cố gắng cho vẻ mặt mình bình tĩnh hết sức có thể.
Jungkook biết rằng nó cũng ảnh hưởng đến bạn trai của y. Quả thật y có chút không tin nổi khi sau tất cả cậu vẫn quyết định ở lại bên cạnh y. Mặt khác, y cũng chẳng thể buông tay Seokjin như thế này. Nghe có vẻ điên rồ, mặc cho ngoại tình với Yoongi thì y vẫn muốn có Seokjin, thậm chí y luôn chắc chắn trong đầu mình rằng cậu mới chính là người cùng y đi đến cuối con đường. Đó là lý do tại sao Jungkook nổi điên khi nhìn thấy tên người mẫu chết tiệt kia ôm Seokjin, biểu cảm của Taehyung lúc đó đầy tính sở hữu và chế nhạo y trong khi rõ ràng là y vẫn còn hẹn hò với Seokjin.
"Anh còn đến chỗ em không?" Yoongi hỏi.
Nhiếp ảnh gia nhìn đồng hồ, mím môi khi phát hiện ra y đã trễ giờ hẹn với Yoongi. "Có, baby. Nhưng Seokjin vẫn chưa về, anh có việc cần đợi em ấy." Nói xong Jungkook thật muốn đấm mình một cái vì đã nhắc đến tên bạn trai với Yoongi.
"Đ...Được rồi. Chút nữa gặp anh."
Jungkook không nói gì, chỉ ậm ừ đáp lại trước khi kết thúc cuộc gọi rồi nhét điện thoại vào túi. Y giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân và nở một nụ cười ngượng nghịu nhìn Seokjin nhưng cậu thậm chí không liếc mắt đến y. "Se.. Seokjin ..."
Mặc cho y gọi nhiều lần, Seokjin vẫn làm lơ y. Cậu đi thẳng vào phòng đặt túi xách vào góc. Thái độ lạnh nhạt của cậu khiến Jungkook vò đầu bức bối nhưng y biết mình không có quyền giận dỗi với Seokjin vì ở đây chỉ có mình y là người sai.
Đi theo cậu, Jungkook lo lắng mở cửa. Seokjin ngồi ở mép giường, mắt tập trung vào điện thoại. Bước nhanh về phía bạn trai, y cúi xuống muốn hôn lên đôi môi cậu nhưng với một cái lắc đầu, môi hôn của y rơi vào gò má trắng mịn. Y nhướn mày kinh ngạc rồi hắng giọng tự nhủ đó là vì cậu mệt chứ không phải do cậu chán ghét y.
"Giờ anh phải ra ngoài, babe." Jungkook dịu dàng nói.
Seokjin ngừng bấm, khóa điện thoại lại và đặt nó lên trên bàn bên cạnh.
Giọng nói đó. Âm thanh êm dịu của nó luôn giúp cậu thư giãn dù công việc có mệt mỏi đến đâu – giai điệu vẫn như cũ nhưng giờ nghe vào đều là cảm giác đắng ngắt. Sự hiện diện của y làm cậu ngột ngạt, cậu thậm chí không nghe ra chút ngọt ngào nào trong đó, cậu không biết liệu nó có phải là sự dịu dàng từ đáy lòng y hay chỉ là lời dỗ dành để y đến bên một người khác.
Mối quan hệ của hai người đang tuột dốc không phanh. Chẳng mấy chốc, họ sẽ làm nhau phát điên vì giận dữ giấu kín, vì nản lòng và mặc cảm với nhau.
Cậu hít một hơi thật sâu như thể thu hết tất cả can đảm của mình trước khi ngước nhìn Jungkook. "Anh đi đi, lái xe cẩn thận." Nụ cười trên môi cậu còn khó coi hơn cả khóc.
Jungkook chậm rãi gật đầu và hôn lên mái tóc của Seokjin trước khi vẫy tay bước ra khỏi phòng.
Y vừa khuất bóng, tiếng thở dài của Seokjin cũng trượt qua môi, quả tim trong ngực đập từng nhịp đau đớn. Sự thất vọng đối với bạn trai của cậu đã sắp vượt qua ngưỡng cho phép. Cậu không biết mình sẽ gắng gượng chấp vá mối tình này được thêm bao lâu.
Nhìn chằm chằm vào điện thoại, nội dung tin nhắn vừa nhận được khiến cậu khẽ vươn khóe môi.
Taehyung: Nghỉ ngơi đi. :)
Cậu chạm vào môi dưới, nhớ lại nụ hôn mà cậu đã có với anh, thầm vui vẻ nhưng rồi nụ cười cũng tắt đi khi cậu nhận ra cậu đã có bạn trai.
Xúc cảm từ những ngón tay thon dài của anh lướt qua từng tất da thịt trên ngực cậu vẫn còn đó, niềm hân hoan khi được người khác trân trọng vẫn chưa phai. Cậu thầm biết ơn anh vì giữa những đau đớn, anh vẫn kiên trì ở bên cạnh cậu, giống như ném cho người sắp chết đuối là cậu đây một cái phao cứu sinh.
_________
Yoongi nhận thấy Jungkook có vẻ phiền lòng, cậu cứ nhìn chằm chằm vào y nhưng y quá chú tâm vào suy nghĩ của mình nên không nghe những tiếng thở dài của cậu.
Dứt khoát ngồi trên đùi của Jungkook, cậu đặt hai tay lên vòm ngực săn chắc của người lớn hơn rồi cúi đầu hôn lướt qua môi y. "Có chuyện gì sao?" Yoongi hỏi.
Jungkook vòng tay quanh eo cậu kéo lại gần hơn khiến Yoongi mỉm cười. "Không có gì. Anh chỉ..." Jungkook nhún vai. "Mệt thôi. Không có gì đặc biệt." Y nói trước khi nở một nụ cười để trông thuyết phục hơn.
Cậu hôn lên cần cổ y, xuống xương quai xanh và mỉm cười mút mạnh một cái, đảm bảo để lại dấu vết thật rõ ràng, bắt mắt.
Jungkook ngăn hành động lớn mật của cậu lại, bởi Seokjin sẽ nhìn thấy nó. Y không muốn bạn trai mình thêm phiền lòng.
"Jungkook. Chúng ta là gì?" Yoongi hỏi. Không ai biết cậu phải dùng bao nhiêu dũng khí mới có thể thốt ra được câu này. Ban đầu họ chỉ đơn giản là bạn nhưng lâu ngày Jungkook bắt đầu quan tâm đến cậu nhiều hơn vì những vấn đề về sức khỏe mà cậu gặp phải. Nhưng bây giờ, hai chữ 'bạn bè' không thể nào hình dung được mối quan hệ của họ nữa, nó cần một cái tên khác.
Y nhìn chằm chằm vào cậu, mở miệng rồi đóng lại do dự không biết đáp sao cho phải, câu hỏi này tạo rất nhiều áp lực cho y. "Anh vẫn cần Seokjin, Yoongi." Jungkook thì thầm.
Ánh mắt Yoongi rơi xuống sàn nhà, lòng ẩn ẩn đau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro