[Trans] Vương miện vàng của nỗi bi ai

Tác giả: BlueSundayCake (Archive of Our Own)
Ngày xuất bản: 25/03/2022
Cảnh báo: Nhân vật chính ch.ết
Nhân vật: Bà Crouch (Harry Potter), Bartemius Crouch, Jr., Bartemius Crouch, Sr.
Tóm tắt: Bà Crouch không thể chịu đựng việc nhìn đứa bàn trai mình bị tống giam vào ngục. Liệu bà đã dạy dỗ thằng bé thất bại ở đâu? Bà có thể làm gì để cứu con trai mình?
Ghi chú của tác giả:
Dành cho #stone_regulus (Lời bạn dịch: series các fic về Harry Potter của bạn tác giả)
Ollie à, mình hi vọng bồ sẽ thích cái fic cực kì buồn này nha 💜
Bà Crouch vốn không bà tên trong tác phẩm chính gốc nên mình đã đặt một cái tên cho bà ấy với ý nghĩa là “trinh nữ”, bởi mình đã lấy cảm hứng từ một bài hát. Tiêu đề của tác phẩm đến từ ca khúc “King” của Florence + The Machine, và một vài lời bài hát sẽ xuất hiện rải rác đâu đó trong đây.
Moodboard ở cuối được tạo ra bởi @speaky siêu tài năng!
(Xem đến cuối tác phẩm để đọc thêm ghi chú của tác giả)

—---------------------------------------------------------

Tôi không phải là một người mẹ.

Những lời nói ấy cứ quanh quẩn trong trí óc bà đến mức muốn bệnh, cứ thế ngày này qua ngày khác. Không một ngày nào trôi qua mà chất độc tự quản không ngấm sâu hơn vào tận xương tủy bà. Bà biết sẽ không còn nỗi đau nào lớn hơn hay nỗi bi thiết nào sâu sắc hơn được nữa.

Bartemius (không phải Barty, không còn là Barty nữa) đã không san sẻ chút gánh nặng nào với bà. Ông ấy, theo lời của Nhật báo Tiên tri, đã củng cố sức mạnh của mình. Ngày càng quyền lực hơn. Một hành động hủy diệt rộng lớn hơn. Sự nghiệp của ông ấy là những mảnh vụn và thế giới Phù thủy Anh Quốc trượt dài giữa các ngón tay ông. Một người đàn ông không hoàn tác, rối rắm tựa một chiếc khăn len.

Vì sự kiêu ngạo của chính ông.

Imogen Crouch sắp chết, và chồng bà quá bận rộn để gắng cứu những mảnh vụn trong sự nghiệp Bộ của ông ấy, để có thể hỏi han. Để thăm đón bà.

Căn bệnh này là một thứ bệnh hiếm hoi, một cái tên mà bà đã trục xuất khỏi tâm trí vì sợ bà sẽ tự hành hạ mình đến điên loạn. Ngay cả khi có việc gì đó phải hoàn thành, bà cũng không chắc liệu bà muốn hay không. Imogen thích tưởng tượng rằng chất độc của riêng bà, câu thần chú mới của bà, đã xoa dịu thứ bệnh lạ lùng đang cố gắng đòi hỏi. Không nhiều thứ trong cuộc đời mà bà có thể kiểm soát, nhưng có lẽ điều này - điều này bà ấy có thể làm được.

Bà không phải là một người mẹ, nhưng có lẽ có một điều gì đó mà bà có thể làm để bắt đầu chuộc lại lỗi lầm của bản thân. Liệu các vị thần có tha thứ cho bà ấy không? Bà ấy đã không tham gia chiến tranh, không đặt mình vào bất kỳ vị trí nào để có thể bị tổn hại - và bây giờ bà đang phải trả giá cho điều đó.

Nó quá đường đột. Và bà ấy sắp chết.

Cái chết không làm bà sợ. Cái chết ấy không phải sau vài tháng qua - sau khi nhìn thấy cậu con trai yêu quý của mình tàn lụi bởi lũ Giám ngục. Không phải sau bóng tối và ẩm ướt của nhà ngục Azkaban. Cái chết, sau tất cả những điều ấy, sẽ là một sự thương xót.

Nhưng ngay cả suy nghĩ này cũng ích kỷ. Imogen biết, sâu thẳm trong trái tim mình, rằng bà ích kỷ mong muốn cái chết để thoát khỏi thảm cảnh địa ngục này. Ở nơi đây chẳng còn gì níu giữ bà nữa, tất cả những gì bà ấy có là một trái tim tan vỡ và những người đàn ông tan nát.

Nó đến với bà trong một giấc mơ, ý tưởng chuộc lỗi.

Bà không hiếm khi gặp ác mộng ở Azkaban, nơi đứa con trai duy nhất của bà bị hút cạn linh hồn bởi một đám Giám ngục nhơ nhuốc. Bàn tay thối rữa của chúng luôn sống động như vậy, trong giấc mơ, bà gần như có thể ngửi thấy mùi thối rữa phát ra. Nhưng lần này thì khác. Lần này, bà ở trong phòng giam. Mái tóc của bà, đã mỏng đi vì căn bệnh bà đang mang như một thanh kiếm đẫm máu, cuốn quanh đầu bà như một vầng hào quang. Thật bệnh hoạn, nhưng bằng một cách nào đó, sự nhẹ nhõm lan tỏa trong chính giấc mơ của mình.

Khi tỉnh dậy, Imogen nhìn chằm chằm lên trần phòng ngủ. Bartemius đang ở trong phòng riêng của mình; Họ đã không ngủ chung giường trong hơn một thập kỷ. Ánh trăng chiếu vào phòng bà, và bà mở ngăn kéo của chiếc bàn đầu giường và lấy ra một chiếc áo choàng nhỏ, cỡ trẻ em, không ngừng suy nghĩ về nó.

Barty ơi.

Bà nhắm mắt lại và hít sâu. Tiếng cười trẻ con, những câu hỏi không ngừng về mọi thứ xung quanh, háo hức với các bài học, một tuyên bố tự hào rằng cậu sẽ là một Ravenclaw 'giống như mẹ, mẹ'. Imogen cắn môi, một nỗ lực yếu ớt để kìm nén tiếng nức nở. Đôi mắt to màu xanh của cậu bé, một đại dương kỳ diệu và thông minh. Nụ cười lúm đồng tiền của cậu, vui vẻ và đáng yêu biết chừng nào. Những lọn tóc vàng trên đầu cậu giống như những sợi vàng do chính tay các vị thần quay dệt.

Barty à.

Những giọt nước mắt chảy xuống, cháy bỏng và quen thuộc. Imogen hít vào một lần nữa, và một lần nữa. Quả táo được hái trong vườn cây ăn quả, nước sốt táo do Winky làm dính trên má thằng bé, hương quế trong tách sô cô la nóng hổi. Nước mắt thấm ướt bộ quần áo và bà biết rằng chẳng bao lâu nữa, nó sẽ có mùi như nỗi buồn của bà thay vì đứa con trai yêu dấu.

Bà ấy không phải là một người mẹ, vì người mẹ nào sẽ cho phép điều này tiếp tục diễn ra cơ chứ?

Vì vậy, kế hoạch bắt đầu hình thành trong tâm trí bà. Họ sẽ cần thời gian hợp lý, có lẽ khi bà chỉ còn vài tuần nữa. Một lần duy nhất trong đời, Imogen không quan tâm chồng mình có chấp thuận hay không. Đây là cuộc sống của bà. Mạng sống của bà.

Và mạng sống của bà ấy đáng để cứu rỗi con trai mình.

Mùa hè sắp kết thúc, và bệnh tật trở nên ngày một tồi tệ hơn. Đúng như bà kì vọng.

Nó phát triển trong phổi của bà, giống như cây thường xuân, như hoa hồng dại. Gai cắt từng tấc da thịt mỏng manh của bà và bén rễ. Mỗi ngày, bà ho ra máu nhiều hơn một chút. Việc thở trở nên khó khăn hơn một chút, và một số ngày bà thấy mình bị đang nằm trên giường với gia tinh Winky đau khổ nói rằng nó đã thấy bà bất tỉnh bên cầu thang.

Rất gần thôi. Rất, rất gần rồi.

Imogen biết mình sắp chết, nhưng đôi khi bà tự hỏi liệu Bartemius có biết điều đó không. Nếu ông nhận thấy sự nhợt nhạt của bà, thân hình yếu đuối của bà. Nếu ông nhìn thấy bà héo rũ như một bông hoa đã bị cắt thảm thương. Bà tự hỏi liệu Bartemius có quan tâm đến việc người vợ 30 năm của mình sắp chết không.

Sau đó, một ngày, ngay khi Đông chí sắp đến, Imogen biết.

Bà ấy sẽ không sống nổi đến năm 1983.

Nó cho bà khoảng hai tuần, thật hoàn hảo. Có lẽ các vị thần đã sẵn sàng để mang tới cho bà sự chuộc lỗi, sau tất cả mọi chuyện. Bà gọi ông Bartemius tới và đợi cho đến khi trời tối trước khi ông đến phòng bà.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Imogen nhìn thấy chồng mình đúng cách. Ông cũng gầy hơn, da sạm hơn. Có những đường nét sâu thẳm trên khuôn mặt đẹp trai một thời của ông ấy, và đường nét căng trên vai ông đã không còn ở đó hai năm trước. Một người đàn ông được rèn giũa bởi chiến tranh, để lại cho những con sói còn sống sót. Chúng đã xé nát ông và tất cả đã thể hiện trên người đàn ông này.

Bà không cảm thấy gì.

"Imogen?" cuối cùng ông cất giọng hỏi.

Dường như ông cũng giống như bà, cuối cùng cũng nhìn thấy vợ mình đúng cách.

"Bartemius." Bà thở dài, vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh trên giường. "Xin anh ngồi xuống với em một lát."

Thông thường, Bartemius sẽ lấy ghế, hoặc từ chối ngồi. Nhưng chắc hẳn có điều gì đó trong giọng nói của bà, trong đôi mắt bà vốn giống hệt với con trai của họ, bởi vì Bartemius ngồi xuống cạnh bà mà không phản kháng.

"Em sắp chết rồi."

Ông ta chớp mắt vài lần, như ông thường làm khi được nghe một cái gì đó bất ngờ. "Em nói cái gì?"

"Em sắp chết rồi, Bartemius à. Và anh sẽ phải thực hiện ước nguyện trước khi chết của em, nếu không em sẽ ám anh suốt những ngày còn lại." Imogen nhìn chằm chằm vào mắt ông, nhìn sâu thẳm vào tâm hồn chồng mình.

Cả hai đều biết bà sẽ giữ lời, sau khi chết.

Ông toan mở miệng, nhưng lại ngậm lại rất nhanh khi không có bất cứ lời nào thốt ra. Sự im lặng giữa họ kéo dài cho đến khi Imogen không thể chịu đựng được sự ngốc nghếch của chồng mình nữa.

"Đã lâu lắm rồi, Bartemius," bà nói, khoanh tay lên đùi. "Nếu anh để ý—"

"Chúng ta chỉ vừa mới dỡ bỏ thiết quân luật thôi, Gene!" ông lắp bắp. "Sở —"

"Anh đã không còn là Bộ trưởng trong nhiều tháng nay rồi, Bartemius," Imogen nói, ngắt lời. Bà không có tâm trạng để bào chữa cho ông, không còn chút nào nữa. "Lời bào chữa của anh bây giờ rất ít quan trọng. Đã quá muộn đối với họ, quá muộn để bù đắp cho bất kỳ điều gì trong số đó." Bà hít một hơi thật chậm, chống lại cơn ho đe dọa áp đảo bà.

Khi bà mất hơn một phút để ổn định hơi thở, Bartemius cúi xuống và xoa một bàn tay lên mặt ông. Đột nhiên, ông như già đi thêm mười tuổi và trở nên rất mệt mỏi. Sau đó, giữa hai hơi thở dồn dập, Bartemius xoa lưng bà. Giữa hai bả vai của bà.

Sự đụng chạm rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận, khiến bà rơi nước mắt. Người đàn ông này từ lâu đã không còn là Barty của bà khi ông ta để sự nghiệp của mình trở thành tâm điểm của toàn bộ cuộc đời mình. Barty của bà, bà đã không còn gặp lại anh kể từ năm cuối cùng ở Hogwarts. Đã quá lâu rồi, và chỉ đến bây giờ khi bà sắp chết, bà mới được gặp anh lần cuối. Nó gần như một giấc mộng.

Những xoa bóp nhẹ nhàng đã phát huy tác dụng, và chẳng mấy chốc, Imogen có thể tiếp tục. Giọng điệu của bà trái ngược với với tình cảm của bà, nhưng chẳng có gì để đánh mất nữa.

"Vấn đề là, Bartemius à, rằng em sắp chết. Và con trai của chúng ta, nó chắc chắn sẽ chết nếu nó ở lại nơi khủng khiếp đó."

Tay ông khựng lại nhưng ông không buông ra. "Anh biết." Giọng nói của Bartemius mang nhiều nỗi buồn hơn Imogen có thể nghĩ dành cho con trai họ.

"Anh có thể thực hiện ước nguyện cuối đời của em được không?" Imogen quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt ông. "Hứa với em đi."

Ông do dự, và bà ghét ông vì điều đó. Nếu như ông ấy yêu bà như cách ông ấy đã từng, ông ấy sẽ ngay lập tức phản ứng. Đó sẽ là một lời đồng ý chắc nịch, đó sẽ là lời hứa sẵn sàng chiến đấu vì bà nếu đó là tất cả những gì bà cần. Nhưng bây giờ, trong đoạn đời này của họ, Bartemius do dự trước khi gật đầu.

"Anh hứa sẽ thực hiện ước nguyện của em."

Ma thuật, thoi thóp và ốm yếu, bao quanh họ bằng một sợi chỉ màu xanh. Nó chờ đợi lời nói của Imogen.

"Em muốn anh đưa em đến Azkaban vào Giáng sinh. Anh sẽ có thuốc Đa dịch, đủ cho hai liều." Bà chớp chớp mắt gạt đi những giọt nước lăn xuống. "Và anh sẽ để em thay thế con trai em, để em có thể chết khi biết rõ nó đã được tự do."

Ánh sáng của lời thề, mặc dù yếu ớt, nhưng sáng lên trong giây lát trước khi đập trở lại hư vô. Ông Bartemius không thể làm gì được, ngay bây giờ. Ông đã thề, và ma thuật đã chấp nhận nó.

Ông nhìn bà đầy kinh hãi. Chưa bao giờ ông tỏ ra “người” đến như vậy, và điều đó khiến bà mỉm cười.

"Anh không thể nuốt lời được," bà thì thầm. "Anh biết điều này khi anh nói những lời đó."

Ông Bartemius lại chớp chớp mắt, rất nhiều lần, mồ hôi rịn trên trán. "Gene à, anh không nghĩ rằng em hiểu những gì em đang yêu cầu đâu."

"Em hiểu rất rõ, cám ơn anh." Bà siết chặt hai tay lại và nhìn đi chỗ khác. Tránh xa nỗi đau của ông ấy, khỏi sự phản bội mà bà nhìn thấy trong đó. "Em yêu con trai của chúng ta hơn cả mạng sống. Em sẽ được thấy thằng bé tự do trước khi em chết. Em sẽ chết trước cuối năm nay, anh à. Chúng ta còn rất ít thời gian, Bartemius."

Ông buông tay ra, khuỷu tay chống lên đầu gối. Lúc này trông ông giống như một người đàn ông bị đánh bại và xé thành từng mảnh.

Có lẽ dù sao ông vẫn còn có trái tim. Nhưng Imogen không cảm thấy điều ấy. Họ đã chơi những ván bài cuộc đời họ theo một cách nhất định, bà đã để ông điều khiển trong suốt nhiều thập kỷ, làm tất cả mọi thứ mà ông yêu cầu. Bây giờ, đến lượt bà.

Bartemius gật đầu, đầy thất bại và suy sụp. Ông rời khỏi phòng bà với một cái nhìn cuối cùng qua vai. Ngọn lửa bùng lên trong mắt ông, màu nâu như mảnh đất cháy, đã mờ dần thành than hồng nguội lạnh.

"Em sẽ thấy thằng bé được tự do trước khi em chết."

Imogen nhắm mắt lại và hít một hơi thật chậm. "Cảm ơn anh."

Họ hầu như không nói chuyện trong những ngày sau đó. Những lời “chào buổi sáng”, “chào buổi tối” đầy khách sáo và cứng nhắc. Imogen đã quen với một ngôi nhà lạnh lẽo, nhưng giờ ngôi nhà của họ đã trở thành một một nấm mồ. Họ thành những xác chết biết đi, một bản sao của con người họ trước đây. Một trò hề thực sự.

Khi Giáng sinh đến, bà đã sẵn sàng. Công việc của bà đã được sắp xếp kĩ lưỡng. Kể từ khi con trai họ bị bắt vào năm ngoái, bà không còn bất kỳ người bạn nào để viết thư cho họ nữa. Bà đã bị tất cả bọn họ xa lánh, và khi nó đã từng là một nỗi đau đớn - thì bây giờ nó lại là một sự nhẹ nhõm. Cô chẳng có lời tạm biệt nào để nói ra cả.

Họ đặt Khóa cảng đến hòn đảo. Trời lạnh hơn những gì bà còn nhớ. Nỗi buồn hát thành từng lớp trên chính những tảng đá ở Azkaban và bà có thể cảm nhận được nó trong lá phổi của mình. Máu bà như biến thành băng, ngay cả khi họ còn chưa đến gần các Giám ngục. Bất chấp bản thân, Imogen vẫn nắm chặt cánh tay chồng để hỗ trợ.

Thần hộ mệnh của ông yếu, nhưng ít nhất ông ấy có thể gọi ra một thứ có hình dạng. Imogen không chắc mình có đủ sức mạnh để hô thần chú, hay giữ đủ hạnh phúc để duy trì nó.

Bóng tối len lỏi bên trong bà với tốc độ nhanh chóng, ngay cả khi có Thần hộ mệnh ngăn chặn các sinh vật gớm ghiếc.

Họ đã sai ở đâu khi nuôi dạy Barty? Không - chồng bà, cha cậu, đã bỏ rơi họ. Đó tất cả đều là lỗi của bà. Cô đã nuôi dạy thất bại đứa con trai yêu quý của mình, và bây giờ cậu bé đang phải trả giá cho điều đó. Cậu đã tìm thấy một mái nhà mới với những tên Tử thần Thực tử này, với một người đàn ông đã tự tạo ra huyền thoại cho riêng mình. Barty cần tình yêu và sự quan tâm, và bà đã làm cậu bé thất vọng.

Bà đã không yêu thương cậu đủ nhiều, đó là lỗi của bà. Bà không giỏi chút nào trong tình yêu, và người ta chỉ cần nhìn vào tình trạng hôn nhân của bà để suy luận như vậy. Bà cũng đã làm Bartemius thất bại, bà đã không cố gắng đủ nhiều để giữ ông ấy chân thành. Họ đã từng yêu nhau, đã từng. Khi họ mười bảy tuổi.

Nhưng bây giờ Imogen là một bông hoa héo, một xác chết biết đi. Bà ấy đã thối rữa từ bên trong, bà ấy vô dụng. Không - giá trị duy nhất của bà là cái chết của bà ấy. Bà có thể chết vì Barty. Bà có thể chết vì tự do của cậu bé. Bà không phải là một người mẹ, bà ấy hoàn toàn vô dụng khi còn sống. Nhưng nếu khi bà đã chết, và ở Azkaban - thì Barty sẽ có cơ hội, và có lẽ một ngày nào đó cậu có thể tha thứ cho bà. Và —

"Gene, cố lên nào."

Ông Bartemius nắm lấy cánh tay bà và kéo vào trong nhà tù. Tim bà đập dữ dội và nó khiến bà ngộp thở. Nơi đây lạnh quá, hơi thở bằng miệng bà tỏa ra hóa thành những luồng khí trắng. Khi bà dùng mu bàn tay che miệng, chiếc găng tay lại đỏ ửng lên.

Imogen nhắm mắt lại và để chồng bà kéo vào sâu hơn trong nhà tù. Vào nấm mộ của bà.

Áo choàng của bà đã ướt đẫm và trở nên nặng nề khi cả hai đến được phòng giam của Barty. Đó là một buồng giam ở trên cùng của nhà tù, nơi có các phòng giam an ninh cao, các Giám ngục sinh sống trong những bức tường đá. Hô hấp rất khó khăn và bà không chắc liệu mình có còn sống đến cuối tuần hay không.

Nhưng ngay khi nhìn thấy con trai, đứa con quý giá của bà, một hơi thở mới của cuộc sống tràn ngập từng tấc trong cơ thể. Imogen giật cánh tay ra khỏi ông Bartemius và mở rộng ra giữa những song sắt của xà lim.

"Barty," bà rên rỉ, "Barty ơi..."

Cậu ta ngẩng đầu lên khỏi tường, đôi mắt trống rỗng, nhưng một cái gì đó giống như sự bừng tỉnh chợt lóe lên trong đó. Cũng giống như cha mình, Barty có thói quen chớp mắt vài lần khi đối mặt với những điều bất ngờ. Barty vật lộn đứng dậy, nhưng rồi cậu đã cố gắng bò về phía bà.

"M-mẹ?" cậu thì thầm, lễ phép kinh ngạc. Chỉ mới một năm trôi qua, có một cái gì đó vụn vỡ trong ánh mắt của cậu ta. "Mẹ ở đây làm gì vậy?"

"Con yêu," Imogen nói, cổ họng nghẹn lại. Lưỡi bà cảm thấy nặng nề hết sức và bà chỉ muốn nằm xuống một lúc. "Nhanh lên, chúng ta phải nhanh lên."

Đằng sau bà, ông Bartemius lấy ra hai lọ. Không nói một lời, ông nhổ một sợi tóc trên đầu bà và đưa cái lọ đó - bây giờ là một màu xanh kỳ quái, màu của bầu trời đầu xuân - cho Barty.

Đứa con trai chậm rãi lắc đầu. "Không, mẹ ơi, không—"

"Làm theo lời ta dặn." Ông Bartemius thò tay vào trong xà lim, và nhổ một sợi tóc nhờn dính trên đầu con trai mình. Khi nó trộn lẫn với lọ thuốc Đa dịch, dung dịch chuyển sang một màu xanh u ám -  màu của chạng vạng, bầu trời tăm tối nhất trước bình minh.

Barty giật mình nhưng Imogen chỉ mỉm cười với cậu. Bà vuốt ve hai má mềm mại của cậu, và cậu nghiêng đầu để mẹ chạm vào. Tay bà lạnh đến như vậy, nhưng mặt cậu còn lạnh hơn. Những lời thì thầm quỷ quyệt tiếp tục trong tâm trí bà, và Imogen không muốn gì hơn ngoài kết thúc mọi thứ.

"Uống thuốc đi, con yêu, xin con đấy." Bàn tay trống không của bà cầm lấy lọ thuốc màu xanh u ám và hạ nó xuống.

Sự thay đổi đau đớn hơn rất nhiều so với bất kỳ điều được cho phép nào. Phép thuật của bà, khi yếu ớt như bây giờ, hầu như không thể hỗ trợ bà chút nào. Bà đánh rơi lọ thuốc, nhưng bà không nghe thấy tiếng vỡ. Một bàn chân cao hơn, vai rộng hơn và một cơ thể cảm như mạnh hơn và suy nhược hơn - Imogen rất vui mừng. Con trai bà sẽ sống.

Khi bà mở mắt, bà trông thấy chính bản thân mình. Barty vẫn còn thứ ánh sáng kì lạ đó trong đôi mắt cậu bé, chút điên rồ đó của ngục Azkaban. Bên cạnh hai mẹ con, Bartemius vẩy cây đũa phép của mình theo một hình dạng phức tạp nào đó để mở khóa cửa phòng giam, và trước khi bà có thể bắt đầu cảm thấy sợ hãi, trước khi bà có thể suy ngẫm về số phận của mình - Imogen đã ở trong phòng giam và Barty đang ở bên ngoài. Cậu há hốc mồm nhìn bà, nhưng bà chỉ có thể mỉm cười.

Con trai bà sẽ sống.

Ngay cả khi thế giới này bà trở về cát bụi, ngay cả khi bà chết một mình trong lạnh lẽo, ngay cả khi chồng bà lãng quên tên bà khi thời của ông ấy tới - con trai bà vẫn sẽ sống.

"Cảm ơn," bà nói, với cả hai người. Sau đó, bà nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của chính mình, mặc dù bà bà thể chỉ ra đó là con trai mình đằng sau chiếc mặt nạ. Không có phép thuật nào có thể che giấu mối quan hệ giữa mẹ và con cái, điều này bà hiểu sâu thẳm trong tim mình. "Mẹ hy vọng một ngày nào đó con có thể tha thứ cho mẹ, Barty."

"Mẹ ơi..." Cậu nắm lấy tay bà qua những song sắt.

"Lẽ ra mẹ nên yêu thương con nhiều hơn, con yêu. Lẽ ra mẹ phải là một người mẹ tốt hơn". Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bà, nhưng bà chẳng thèm bận tâm. "Mẹ yêu con lắm, cậu bé ngọt ngào của mẹ. Hãy kiên nhẫn với cha con nhé, ông ấy cũng không dễ dàng gì."

Barty nhếch đầy chế giễu nhưng vẫn có một nụ cười nhỏ xíu trên khuôn mặt cậu. Điều ấy làm trái tim bà mở to, chắp cánh và hai hàm răng bà như động đậy muốn cất lời.

"Chiến tranh đã kết thúc rồi, Barty à. Bây giờ con có thể về nghỉ ngơi." Sau đó, bà thở dài, sự mệt mỏi ngấm sâu đến tận xương tủy và hoàn toàn kiệt sức. "Hai người phải đi, cả hai cha con. Đừng ghé thăm mẹ. Mọi thứ đều theo kế hoạch." Imogen lùi lại một bước khỏi cửa phòng giam và chậm rãi nuốt nước miếng. "Chỉ được sau năm mới thôi."

"Anh biết." Bartemius nhìn bà lần cuối. Không có những cái ôm hay nụ hôn, không có lời tạm biệt chân thành.

Cuộc hôn nhân của họ đã chết từ rất lâu về trước, và giữa họ hiện giờ chẳng còn gì ngoài những vụn vỡ tro tàn. Chẳng còn gì ngoài một lời hứa thực hiện mong muốn được chết.
“Tạm biệt Mẹ”, Barty nắm chặt lấy song sắt và ấn trán của cậu lên đó. “Con cảm ơn Mẹ.”
Imogen mỉm cười.
Họ rời đi.
Những tên Giám ngục không tốn chút thời gian để thưởng thức tù nhân mới của chúng, và Imogen cuộn tròn mình trên chiếc cũi cứng trên nền đất. Bóng tối đã thấm sâu vào tâm trí và bắt giữ lấy bà. Cái lạnh nhấn móng vuốt, tựa như sâu và xa xôi lắm, nhắc nhở bà về mọi điều bà ước bản thân mình có thể quên đi.

Một ý nghĩ duy nhất chiếm lĩnh tâm trí bà trong những ngày sau đó. Đó là những tháng ngày rất dài và đau khổ. Imogen vô vọng bám lấy sự sống bất chấp bản thân, ngay cả khi bà ho ra ngày càng nhiều máu. Ngay cả khi bà không còn cảm giác được hai chân mình, sau đó là hai cánh tay. Cho đến khi bà không còn nhớ cảm giác được bế là như thế nào, hay được mỉm cười ra sao.

Cho đến khi tất cả những gì bà nhận thức được chỉ còn là một ý nghĩ duy nhất.

Tôi không phải là một người mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro