ii

minhyung đứng yên, không ngoái lại, nhưng cơ thể hơi khựng lại trong một giây. chỉ một giây thôi, rồi hắn tiếp tục bước, như thể câu nói kia chẳng có chút sức nặng nào.

nó khó tả.

nhưng thật ra, hắn nghe rõ từng từ.

giọng nói của moon hyeonjoon không lớn, cũng chẳng có ý khiêu khích quá đà—nó chỉ đơn giản là khẳng định một điều mà hắn đã biết trước.

cậu là kiểu người không dễ dắt đi. lì lợm thì thôi nhé.



mưa bắt đầu rơi lác đác khi buổi tập kết thúc. cả sân trống trơn, chỉ còn lại hai người. hyeonjoon ngồi trên ghế chờ, cúi đầu buộc lại dây giày, dáng vẻ thảnh thơi như thể trận cãi nhau vừa rồi chỉ là chuyện vặt.

hắn không hiểu được cậu.

không hiểu vì sao một người như vậy lại có thể khiến cả đội vừa khó chịu, vừa bị cuốn theo. không hiểu vì sao mình lại không thể thẳng tay loại cậu ra—một hành động rất dễ dàng nếu là bất kỳ ai khác.

"anh vẫn còn đứng đó à?"

giọng cậu vang lên sau lưng, kéo hắn về thực tại. minhyung im lặng vài giây, rồi quay người lại. ánh đèn sân chọi xuống khiến đôi mắt hắn sáng hơn thường lệ, trông lạnh đi hẳn.

"vì tôi đang nghĩ xem nên làm gì với một người luôn phá luật."

moon hyeonjoon chống cằm nhìn hắn, cười nghiêng đầu:

"đừng nghĩ nữa. tôi không phải bài toán."

"đúng. cậu là phiền toái."

"nhưng là phiền toái có ích?"

hắn cười nhạt, nhưng không phủ nhận.

có ích—vì không ai ném bóng chuẩn như cậu, không ai bứt tốc gắt như cậu, cũng không ai nhìn thấy những khe hở chiến thuật nhanh như cậu.

minhyung từng nghĩ, rồi sẽ có lúc hyeonjoon tự chán, hoặc không chịu nổi cách huấn luyện khắt khe mà rút lui. nhưng cậu vẫn ở đó, ngày nào cũng có mặt sớm, vẫn tranh luận từng câu, vẫn không chịu cúi đầu.

cái kiểu kiêu ngạo ấy—phiền thật.

nhưng đôi lúc, khi cả hai vô tình phối hợp trơn tru trong trận đấu, hắn lại thấy hơi lạ. như thể thứ đang chạy trong mạch máu không còn là bực bội, mà là một chút… thỏa mãn.

hyeonjoon đứng dậy, vươn vai:

"về thôi. mai còn tập sớm."

minhyung không đáp. hắn nhìn theo bóng lưng cậu chầm chậm khuất dần về phía cổng sân, vai áo vẫn còn ướt mưa, nhưng bước chân không chút do dự.

hắn khẽ thở ra. trong đầu, không hiểu sao lại vang lên câu hỏi:

"nếu cậu thật sự chơi theo cách của đội… thì có còn là moon hyeonjoon nữa không?"

rồi hắn rảo bước đi theo. trời vẫn còn mưa, nhưng hắn không mang áo khoác. cũng không bận tâm.

vì thật ra, hắn biết rõ—phiền phức thế này, chắc còn kéo dài. và hắn… có vẻ chẳng muốn dừng lại.

.

hôm sau, buổi tập bắt đầu từ sớm hơn thường lệ.

minhyung đến sân khi mặt trời còn chưa lên hẳn. không khí buổi sáng mang theo chút ẩm lạnh, sương còn đọng trên vành rổ và mặt sân.

hắn tưởng mình sẽ là người đầu tiên—như mọi lần—nhưng khi bước vào, đã thấy moon hyeonjoon ngồi sẵn trên băng ghế gần khung rổ, tai đeo một bên tai nghe, mắt nhắm hờ như đang nghe nhạc nhưng chẳng thật sự để tâm.

"cậu đến sớm làm gì?"

hyeonjoon mở mắt, tháo tai nghe xuống, giọng có chút lười biếng:

"tự dưng không ngủ được. ra đây chạy cho tỉnh."

"chạy rồi à?"

"rồi. mấy vòng."

minhyung không nói gì nữa. hắn vào phòng chứa đồ, lấy bóng ra sân. khi quay lại, hyeonjoon vẫn ngồi đó, nhìn hắn như chờ đợi.

"muốn luyện ném không?" minhyung hỏi, giọng không mang cảm xúc gì đặc biệt.

"ừ."

họ bắt đầu ném từ vạch ba điểm, không ai lên tiếng. chỉ có tiếng bóng đập đất, tiếng lưới khẽ rung lên mỗi lần bóng vào rổ.

minhyung ném một quả vào rổ, rồi lên tiếng:

"tôi không cần cậu phải giống tôi."

hyeonjoon nghiêng đầu:

"gì cơ?"

"tôi chỉ cần cậu đừng phá đội."

cậu ném một cú khác, bóng bật vành rổ ra, không vào.

"tôi cũng không muốn phá gì hết."

hyeonjoon nói, nhặt bóng lại.

"chỉ là tôi quen làm theo cách của mình. anh biết rồi còn gì."

"biết. nhưng cách của cậu, đôi khi không dành cho cả đội."

"anh nghĩ tôi không hiểu sao?"

minhyung quay lại nhìn cậu, lần này ánh mắt hắn không còn là kiểu nhìn của đội trưởng trách móc một đàn em.

mà là kiểu của người bắt đầu muốn hiểu.

hyeonjoon xoay bóng trong tay, nhìn xuống chân mình một lúc, rồi khẽ cười.

"tôi không ghét chiến thuật của anh đâu. thật đấy. chỉ là, tôi muốn tìm chỗ của mình trong đó."

minhyung im lặng.

"nếu anh cứ đặt tôi đúng vị trí anh muốn, tôi không chắc mình sẽ phát huy được cái gì cả."

trong một khoảnh khắc, hai người đứng lặng. trời bắt đầu hửng sáng, ánh nắng len lỏi qua những kẽ lá trên cao, rọi xuống mặt sân một vệt sáng dài.

minhyung thở ra, nhẹ thôi, như vừa trút một điều gì đó cứng lại trong lòng.

"vậy thì tìm đi."hắn nói tiếp

"tìm một chỗ không phá đội mà vẫn là chính cậu."

hyeonjoon ngẩng lên nhìn hắn. ánh mắt lần này không còn khiêu khích, cũng không thách thức—chỉ đơn giản là tĩnh lặng.

"vậy… nếu tôi tìm được rồi, đội trưởng có thừa nhận tôi không?"

minhyung không trả lời ngay.

hắn cầm bóng, đi về phía rổ, ném một cú chuẩn xác.

rồi quay lại, giọng trầm và ngắn gọn:

"cậu tìm được rồi, tôi không cần nói ra, ai cũng thấy."

hyeonjoon mỉm cười. nụ cười không rực rỡ, nhưng là thật.

hôm ấy, cả đội đến sân và ngạc nhiên thấy hai người đã luyện ném với nhau từ sớm. không ai lên tiếng, chỉ liếc nhau rồi tự động chia nhóm khởi động.

kể từ hôm đó, chẳng ai thấy họ cãi nhau nữa.

chỉ là thỉnh thoảng, trong trận đấu, có những pha phối hợp ăn ý đến lạ giữa đội trưởng và đứa ngỗ nghịch nhất đội.

và minhyung, lần đầu tiên trong mùa giải, thấy mình không còn mệt mỏi khi lên sân.

hắn không nói ra, nhưng bắt đầu đếm ngược đến ngày giải huyện bắt đầu—bằng một cảm giác lạ lẫm.

giống như… mong đợi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro