7.

- seokie

jimin bất ngờ từ sau kêu tên nên đã làm em giật mình, quay sang thuận miệng định chửi vài câu cho bỏ tật kêu bất chợt thì bị cậu chặn miệng.

- nè, nay là cá tháng tư

- thì sao ? _ hoseok ngửa cổ ra sau nhìn

- đi troll mọi người đi

- lại bày trò, thôi, không đi

- đi mà ~

- không

- năn nỉ á huhuu

- tự nhiên khi không lại đi chọc ghẹo người khác ?

- khi không gì, hôm nay là cá tháng tư, hơn nữa người mà tao muốn chọc là người mày không đội trời chung y mà

em nghe thấy 'người không đội trời chung' thì bật người dậy, đối mắt với jimin vừa ngờ vực vừa dò xét.

- phải, là tên min yoongi đó và làm ơn đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó..

- tốt, mau nói xem nên ghẹo hắn ra sao đây ?

cả hai cùng cụng đầu vào nhau bàn bạc, được một lúc lâu cậu và hoseok bắt đầu hành động, jimin và em cùng sang lớp yoongi, nhờ người bạn chung lớp của anh giúp em gọi anh ra ngoài.

em và jimin dẫn yoongi lên tầng ba, không đợi em gây sự mà anh đã nhanh chóng khiêu khích.

- sao ? muốn đánh nhau hay gì ? cứ thoải mái mà nhào vào nhé, yoongi tao cũng chẳng ngán ai, đặc biệt là nhỏ con như mày

- gì ? ai rảnh để đi đánh nhau với tên côn đồ như anh

- g-gì ? vừa rồi mày gọi tao là gì ?

- anh

em thẳng thắn đáp trả, em không trốn tránh nữa, trực tiếp đối mắt với anh.

- đùa ?

- không phải đùa, tôi còn một chuyện nữa muốn nói

- ???

yoongi không nói gì, lặng lẽ lấy cây kẹo mút từ trong túi áo tháo vỏ rồi cho vào miệng, mặt hất về phía hoseok ý muốn nghe em nói tiếp.

- tôi thích anh, làm người yêu tôi nha

không gian bao trùm bởi sự im lặng đến đáng sợ, hẳn là đối với hoseok khá nghẹt thở nhỉ ?. nhưng sự im lặng đó không kéo dài được bao lâu thì tiếng anh phụt cười gần như phá tan bầu không khí khó chịu khi nãy.

- gì đây ? tỏ tình ?

- phải

- ừm được thôi, bé con à

người nọ không nhanh không chậm tiến lại gần em, ôm chặt lấy eo em rồi đẩy người em đến sát mình, mặt em với anh giờ đã gần đến mức sắp hôn rồi.

- hôn tôi đi

em kinh ngạc trước lời nói của anh, mặt cũng đã đỏ như quả cà chua rồi, em luống cuống muốn chuồn đi nhưng anh giữ chặt quá em không thể rời đi.

- sao ? có gan tỏ tình mà lại không dám làm ?

min yoongi cười lớn rồi từ từ buông em ra, khẽ thì thầm vào tai em nhưng dường như cũng muốn cho cả jimin nghe thấy.

- cá tháng tư ? bộ mày nghĩ trò mèo này dễ qua mặt tao sao, đừng quên tao cũng biết xem ngày giờ nhé

nói rồi anh ung dung đi thẳng về lớp mà không ngó tới em thêm lần nào, còn hoseok và cậu đứng đó như trời trồng, kế hoạch lần nào cũng bị anh phát hiện ra làm em ức đến mức phát khóc luôn rồi.

;__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro