Chap 15: Mù quáng

Sân bay Bắc Kinh…

Máy bay vừa hạ cánh, một người con trai mang bộ dáng playboy phóng khoáng bước xuống, sau lưng là hai vệ sĩ đi kèm.

Mái tóc màu xanh xám vuốt cao táo bạo, gương mặt điển trai cùng đôi mắt sắc sảo khuất sau cặp kính trong suốt.Phong cách thời trang trẻ trung năng động không kém phần sang trọng thu hút ánh nhìn biết bao người…

- Để em đợi hơi lâu đấy! – Giọng nữ nhân có chút trách cứ vang lên, chỉ thấy người con trai đó lập tức bổ nhào về phía cô ta…

- Tiểu Nhu, em đến rồi!

Tần Nhu có chút ghét bỏ đẩy ông anh họ rắc rối này ra, người đâu hai mươi ba cái tuổi đầu rồi mà tính nết vẫn như một đứa trẻ con vậy…

Y liền bày ra vẻ mặt cún con, bĩu môi:

- Lâu ngày không gặp, nỡ lạnh nhạt với anh vậy sao?

- Em chưa kêu người đánh cho anh một trận đã là quá nương tay! – Cô ta lắc đầu một tay cầm cốc cà phê, tay kia ra hiệu cho đám vệ sĩ kéo hành lý đi theo

- Được rồi được rồi, nói em nghe! Lần này anh đến đảo Hải Nam có thu hoạch vô cùng lớn a~

Tần Nhu thư thả uống một ngụm cà phê, nhếch môi:

- Từ Trạch Dương, một tháng anh chia tay đến 4, 5 lần, thay người yêu như thay áo! Mấy chuyện thu hoạch vớ vẩn này cũng đâu tính là lần đầu tiên!

Trạch Dương bật cười, trước kia y chủ yếu sống ở nước ngoài, bản chất tuy có chút phóng đãng hào hoa nhưng tuyệt đối chưa từng lên giường với bất cứ ai! Có điều từ khi bắt gặp người con trai đêm đó ở quán bar, y đã ngay lập tức cắt đứt sạch sẽ với tất cả bọn họ.

Cuộc đời y chưa từng đối với người nào nghiêm túc như vậy, đêm đó vốn dĩ là y muốn đích thân đưa cậu về, kết quả là, người ta căn bản không cần…

- Đây thật sự là lần đầu tiên anh có cảm giác đặc biệt với một người đến như vậy… Tiểu Nhu, anh của em đích thực là yêu rồi…

- Khụ…

Tần Nhu khẽ ho nhẹ một cái, rùng mình kéo chiếc áo khoác lông lên cao hơn nữa.. Trạch Dương cúi đầu khẽ hỏi:

- Em ốm à?

- Bị người ta bỏ mặc dưới mưa, anh nói xem có thể không ốm hay không?

- Bỏ mặc dưới mưa? Đầu đuôi là thế nào vậy?

….

Tần Nhu vô cùng tức giận thao thao bất tuyệt kể một mạch chuyện hôm qua, Trạch Dương kinh ngạc đến mức không nói được gì. Thấy y nghệt mặt ra mãi không lên tiếng, cô ta sốt ruột hỏi:

- Nói gì đi chứ!

- Từ từ đã! Anh cần thời gian để kịp “tiêu hóa” cái chuyện này!

Y hít sâu một hơi, rất nỗ lực để đối diện với sự thật là đứa em họ vốn nổi tiếng cao ngạo tính cách đúng chuẩn tiểu thư nhà mình lại có ngày phải đi yêu đơn phương người khác… Hơn nữa còn là đơn phương một chậu có hoa nữa…

- Tiểu Nhu! Anh khuyên em nên từ bỏ đi! Dù sao em cũng là nữ nhân, hắn lại có thể hành xử quá đáng như vậy, vốn dĩ đâu có để em vào trong mắt! Ném quách hắn ra khỏi tâm trí đi cho rồi!

- Đừng nói bừa nữa! - Tần Nhu ong cả đầu day day thái dương.. Con người chứ đâu phải cỏ rác mà nói ném là có thể ném được? Hơn nữa, người đàn ông đó còn là… người trong lòng cô…

- Anh nói bừa? Anh hỏi em, thứ tình cảm đơn phương này của em liệu có thể kéo dài bao lâu? Huống chi hiện nay em còn đang ở độ tuổi đẹp nhất, tội gì phải hao phí tuổi trẻ của mình như vậy chứ?

- Đủ rồi đấy! Mau về thôi, bố em còn đang đợi! – Cô ta cau mày bước đi dứt khoát hơn

Trạch Dương không hề bỏ qua bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt cô ta, y không kìm được mà thở dài. Đứa em họ này luôn khiến người làm anh như y phải bận tâm như vậy. Không phải vì sợ cô ta làm điều xấu, mà là vì cô thực sự quá ngốc nghếch trong chuyện tình cảm.

Từ nhỏ Tần Nhu đã được sống trong nhung lụa, lại là con một nên được cưng chiều hết mực, đã thích cái gì là có ngay cái đó. Vì vậy trong tâm trí cô dường như luôn tồn tại một suy nghĩ cố hữu vô hình: “ Bất kể là thứ gì, chỉ cần cô ta thích đếu sẽ thuộc về cô ta!”…

Nhưng có lẽ cô ta đã quên mất một điều, sở dĩ người ta đau khổ chính là vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm.

- Còn không mau đi! – Tần Nhu đứng ở cửa xe ô tô gọi y

- Rõ rồi, bà cô nhỏ! – Y lè lưỡi phi như bay đến mở cửa xe cho cô ta, tiện thể xoa đầu một cái..

- Aisss! Anh đúng thật thiếu đánh mà! – Cô ta bày ra bộ mặt ghét bỏ nghiêng đầu bước vào trong xe
.
.

Hôm sau...

Ký túc…

Sáng sớm, Lưu Vũ trong một bộ dáng gấp gáp bước xuống lầu, Bá Viễn cùng một vài thành viên đang ngồi ăn sáng, thấy vậy hỏi:

- Dậy sớm như vậy à? Sức khỏe em thế nào rồi?

- Em không sao, em quên mất hôm nay có sự kiện quan trọng! Vậy mà không hiểu sao  staff không gọi điện cho em nữa! – Cậu vừa nói vừa vội vàng xỏ giày

Lâm Mặc từ giữa bàn ăn ngó ra:

- Có phải sự kiện ký kết với hãng Harper’s Bazaar không?

- Đúng rồi, có chuyện gì à?

- Cái đó… cậu chưa đọc tin tức sáng nay sao? Bài post mới nhất của Wajijiwa đã thông báo hủy bỏ sự kiện của cậu… thay vào đó là Gia Nguyên rồi… - Cậu ta e dè giơ điện thoại lên

Choang!!

Tiếng thủy tinh va chạm với nền đá tạo âm thanh rợn người, cả bọn không hẹn mà cùng nhau quay đầu lại nhìn người đàn ông đang đứng bên bệ bếp…

Santa vốn dĩ đang chuẩn bị lấy nước, nghe được thông tin này nhất thời sững sờ, chiếc cốc trong tay rơi xuống đất vỡ tan tành… Hắn hùng hổ lao đến giật lấy chiếc điện thoại trong tay Lâm Mặc, mắt xoáy sâu vào từng dòng chữ hiển thị trên màn hình….

“ INTO1 Lưu Vũ vì lý do sức khỏe nên không thể tiếp tục tham gia sự kiện ký kết với hãng Harper’s Bazaar….”

- Cái này tính là lý do gì chứ? - Đôi mắt hắn đầy lo lắng nhìn về phía Lưu Vũ đang ngồi đờ đẫn trên bậc cửa…

Cậu dường như không dám tin vào tai mình, ai cũng biết đối với cậu mà nói, sự kiện lần này vô cùng quan trọng, sẽ là dấu mốc cho bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp của cậu… Thế mà chỉ trong chốc lát lại vuột mất khỏi tầm tay, như chưa từng tồn tại…

Giờ phút này trong đầu cậu chỉ còn tồn tại một câu hỏi…

Tại sao?

Bá Viễn ái ngại nhìn cậu, đang định tiến đến an ủi vài câu thì Lưu Vũ đã mở cửa vùng chạy ra ngoài.. Santa thất kinh vơ lấy áo khoác chạy theo sau:

- Đứng lại! Em muốn đi đâu hả?!

Nhưng chưa kịp, cậu đã lên ô tô rời đi trước một bước. Hắn hết cách đành tự lái xe riêng đuổi theo…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro