Chap 21: Dằm trong tim...

Bonus: chap này k được nổi lượt vote cao thì mấy bà xác định quên bộ YEKTTR đi là vừa! Cháu nó đã bị hắt hủi quá nhiều rồi =)))))
.
.

Hầm để xe…

Bởi vì Lưu Vũ cố ý rời đi rất nhanh, Trạch Dương bận thanh toán với nhân viên nhất thời không đuổi theo kịp. Chỉ có thể một mình đi khắp nơi tìm cậu, kết quả sau gần nửa tiếng tìm kiếm mới phát hiện ra cậu đang ngồi bó gối ở chân cầu thang bộ…

Đôi mắt cậu ngân ngấn nước, hơi thở nặng nề, ánh đèn mập mờ trong căn hầm chiếu lên những giọt nước mắt long lanh khiến người ta xót xa.

Y thở dài bước từng bước chậm rãi đến trước mặt cậu, khuỵu một chân xuống dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kia. Nhưng cảm giác như càng lau thì nước mắt càng ứa ra nhiều hơn….

Chỉ cần nghĩ đến những cử chỉ thân mật của hai người kia, trái tim cậu liền trở nên đau đớn, lạnh lẽo... Không nhanh không chậm liền gạt tay y ra, Trạch Dương trong thoáng chốc bị sự lạnh nhạt của cậu làm cho nhói lòng…

- Anh đừng để bụng, chỉ là tôi cảm thấy bản thân mình quá mức thảm hại, cho nên không muốn nhận được bất kỳ sự thương hại nào nữa… - Lưu Vũ nhìn biểu tình trên gương mặt y, nhàn nhạt nói….

- Anh sẽ không trách em mà…

- Trạch Dương, anh biết không? Thực ra tôi đã từng nghĩ, việc Santa đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời tôi, rồi sau đó là rời xa tôi… liệu có phải là một sự sắp đặt tốt nhất hay không…

- ….

- Nhưng cho dù có là như vậy, khi chứng kiến anh ấy ở bên cạnh một ai khác, tôi lại không hề cam lòng một chút nào…

Bề ngoài cậu luôn tỏ ra chẳng hề quan tâm đến hắn, nhưng thực ra mỗi khi ai đó vô tình nhắc đến hắn, cậu đều sẽ bí mật nghiêm túc lắng nghe không sót một chữ…

Cảm xúc của cậu lúc này lại đột nhiên bùng phát, không kìm nén nổi ôm lấy mặt khóc nấc lên, nước mắt giàn dụa nơi khóe mi…

Trạch Dương chứng kiến người trong lòng mình giờ đây lại rơi lệ vì một người khác, cõi lòng nhức nhối, định vươn tay kéo cậu vào trong lòng mình…

- Đừng động vào tôi! – Lưu Vũ phản ứng vô cùng nhanh chóng, né tránh ngay lập tức, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi…

Cốp!!

Bởi vì ánh đèn mập mờ không rõ ràng, cũng do cậu đang vội vã rời đi cho nên không chú ý đá phải chiếc cột phân cách bên cạnh, đau đớn kêu lên một tiếng rồi ngã xuống, ôm lấy chân, khóc nức nở…

Không làm sao dừng lại được….

Chân đau, nhưng.....

Tim còn đau hơn....

Nghe thấy tiếng khóc, trái tim Trạch Dương như thắt lại, vội vàng cúi xuống dìu cậu đứng dậy:

- Sao lại bất cẩn như thế chứ?

Cậu không nói gì, đứng thẳng dậy, định bước thẳng ra khỏi hầm để xe, y lại bất ngờ bể bổng cậu lên….

- Anh định làm gì? – Lưu Vũ hốt hoảng nhìn y, còn dùng chân đá lung tung, kết quả không những không trúng mà còn bị bế vào tận trong xe….

- Em im lặng chút đi, anh đưa em về! - Ở bên cạnh y trông cậu như thể sẵn sàng xù gai nhím lên bất cứ lúc nào vậy!

- ….
.
.
.

Công viên gần ký túc…

Trạch Dương vừa lái xe vừa nghĩ ngợi mông lung, thực ra trước khi bày tỏ tâm tình của mình y cũng đã biết trước kết quả rồi, chỉ là khi nghe chính miệng cậu nói ra lời từ chối đó…. Cái cảm giác hụt hẫng lại đau hơn nhiều so với tưởng tượng của y.

Lưu Vũ suốt dọc đường chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một câu nào. Vẻ đau khổ và u ám trên gương mặt cậu càng khiến y đau lòng hơn… Mãi đến lúc trông thấy ký túc thấp thoáng đằng xa, cậu mới ho nhẹ:

- Dừng ở đây đi!

- Sao vậy?

- Anh dù sao cũng là boss mới của công ty, đích thân đưa tôi về như thế này có chút không hay cho lắm!

- Ừm, cũng được… - Trạch Dương nhanh chóng xuống xe chạy sang mở cửa xe cho cậu, sau đó cúi người định ôm cậu xuống xe.

Lưu Vũ giơ tay ra ngăn y lại, lãnh đạm từ chối không chút dao động:

- Anh đừng động vào tôi, tự tôi xuống được!

- Chân em đã bị thương rồi, bậc cao như thế này nhảy xuống không sợ bị ảnh hưởng đến dây chằng à? Em có thể đừng quật cường như vậy được không, lúc nào em cũng làm theo cái tính ngang ngạnh của mình thế này sao?

- Từ Trạch Dương, tôi nói rồi, chân tôi không sao, không cần anh giúp!

Cậu thể hiện sự né tránh rõ ràng, ánh mắt của Trạch Dương rất phức tạp, cảm thấy vô cùng tổn thương:

-  Tiểu Vũ…

- Còn nữa, cấm anh gọi tôi bằng cái biệt danh đó!

Y thở dài thườn thượt trưng bộ mặt thất tình ra trước mặt cậu, Lưu Vũ nhếch môi đẩy y ra:

- Tôi có phải mẹ anh đâu mà làm nũng với tôi? Tránh ra!

Cốp!!

- Ái ui!!

Trạch Dương bị đẩy bất ngờ không kịp đề phòng cộc đầu vào cửa xe, thốn đến tận tâm can… Cậu có chút hoang mang nhìn y ôm đầu ngồi sụp xuống đất như một đứa trẻ, cảm thấy bản thân dường như có hơi quá đáng, cúi đầu thấp giọng nói:

- Xin lỗi, tôi không cố ý đâu!

- Em vô tình thật đấy, đã làm tim anh tan nát rồi giờ còn chấn thương sọ não nữa! – Y mếu máo xoa xoa đầu, tiện thể bóng gió một câu xa xăm.

- Đâu tới mức nghiêm trọng như vậy chứ?

- Không biết đấy, em thổi đi, biết đâu lại đỡ đau! – Trạch Dương cố ý chìa phần trán bị sưng ra trước mắt cậu, nhân cơ hội sai khiến người ta…

Lưu Vũ thở dài ngán ngẩm, sao trên đời lại có người phiền phức như thế này nhỉ? Cậu nhắm mắt nhắm mũi cúi đầu xuống định thổi nhanh cho xong, ai mà ngờ tên hỗn đản kia lại nhân lúc cậu nhắm mắt hôn chóc một cái vào trán cậu….

- Khỏe rồi, tạm biệt, em về trước đi, mấy hôm nay dự báo thời tiết sẽ có mưa to, đừng để chân bị thương nữa đấy~

Sau đó không để cậu kịp đáp trả câu nào đã leo lên xe rời đi, để lại cậu đứng hình mất chục giây, vô cùng ghét bỏ mà rũ rũ lại tóc, nhìn chiếc xe đó dần biến mất trong màn đêm.

Lúc đang định tản bộ về ký túc, ánh mắt cậu bất chợt nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đang đỗ ở ngay phía sau cách cậu không xa…

Lưu Vũ giật mình trong vô thức, một cảm giác ớn lạnh truyền từ sống lưng lên đại não căng cứng…

Chiếc Maybach màu vang đỏ quen thuộc đã âm thầm đỗ ở đó từ bao giờ.  Trong màn đêm không nhìn rõ được gì, nhưng cậu cảm giác ánh mắt sâu thẳm của người ngồi trong xe đang chăm chú quan sát mình, bất giác khiến tim cậu thắt lại...

Santa đã ở đó bao lâu rồi? Vừa nãy lúc Từ Trạch Dương hôn lên trán cậu, có phải hắn cũng đã thấy hết rồi không? Trong lòng bỗng dấy lên cảm giác lo sợ, yêu nhau hơn 2 năm cậu hiểu rõ, tính chiếm hữu của hắn vô cùng lớn, cậu là đang lo sợ hắn sẽ hiểu lầm…

Hiểu lầm?

Như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Lưu Vũ lại tự cười nhạo bản thân…

Tại sao lại phải sợ hắn hiểu lầm?

Hắn sẽ quan tâm sao?

Trong cơn suy nghĩ mông lung, chiếc xe bỗng bật đèn chiếu thẳng vào cậu. Ánh sáng chói lòa lao thẳng về phía cậu, tim cậu bỗng giật thót….

Santa lúc này trong xe, tay siết chặt lấy vô lăng… Gân xanh nổi lên đầy hai bàn tay, vậy mà hắn đã nghĩ rằng cậu sẽ chờ hắn dưới hầm để xe như lời hẹn. Không ngờ lại được tận mắt chứng kiến cảnh tượng nhức mắt này…

Rất rõ ràng, lúc ở nhà hàng hắn đã sớm chú ý đến hành động của Từ Trạch Dương, chỉ là đôi chân không thể nhúc nhích, không thể bước đến ôm trọn cậu vào lòng…

Từ lúc nhìn thấy anh ta hôn lên trán cậu, giống như cách hắn đã từng làm, trái tim hắn như bị ai xé tan thành từng mảnh vụn…Có trời mới biết rằng khoảnh khắc này, hắn thực sự đã muốn tự tay kết liễu người mình yêu đến mức nào, sau đó bản thân cũng sẽ tự sát. Như vậy họ mới có thể ở bên nhau danh chính ngôn thuận… nhưng hắn không làm được...

Lúc mũi xe sắp sửa đâm vào người cậu, Santa đột ngột nghiến răng bẻ lái lướt qua.... Lưu Vũ đứng đờ người ra như một khúc gỗ, nhìn chiếc xe lao vút đi... Những ánh đèn cuối cùng cũng biến mất, tim bỗng nhiên đau nhói. Cảm giác bức bối trong lòng không nói lên lời....

Tách…

Tách…

1 hạt…. 2 hạt mưa bắt đầu rơi…

Lưu Vũ ngẩng mặt lên, để mặc cho từng hạt mưa nặng nề đáp xuống người mình. Cậu mang theo tâm trạng u uất bước thật nhanh về ký túc xá. Đặt chân vào đến nhà cũng là lúc cơn mưa nặng nề cứ thế đổ ập xuống…

Cậu cúi đầu rũ rũ nhẹ mái tóc dính nước mưa, cởi giày đặt lên kệ, Bá Viễn nằm ở sofa xem tivi mà ngủ quên từ lúc nào. Đội trưởng chu đáo lấy tấm chăn mỏng bên cạnh đắp cho anh, tiện thể vươn tay tắt tivi.

Mà tivi lúc này lại đang phát dự báo thời tiết, đúng lúc đang có dự báo khẩn cấp tối nay mưa bão cấp độ mạnh, đi kèm sấm sét nguy hiểm… Còn cảnh báo những ai đang di chuyển ngoài đường phải trở về nhà hoặc tìm một nơi trú ẩn ngay lập tức…

Bão? Nguy hiểm?

Giờ này chắc mọi người về ký túc hết rồi nhỉ?

Cậu nghĩ vậy rồi tắt tivi bước lên phòng, không để ý gara để xe trống không bên cạnh ký túc, chiếc Maybach vang đỏ không hề có ở đó….

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro