Chap 13
Từ giờ Choi tổng là Heeyeon nha.... Vì Heeyeon không còn theo họ cha nữa mà đã theo họ mẹ rồi ( chap trước đã nói)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiếc Audi màu đen dừng lại, Heeyeon đạp giày cao gót bước xuống đi bên cạnh là Eunha. Eunha vốn cao nhưng đi cạnh Heeyeon lại thua kiếm khá xa. Hôm nay Heeyeon mặc bộ đầm đen ôm sát người vô cùng quyến rũ. Bình thường nàng không thích ăn mặc thế này, gò bó mất tự nhiên, chỉ những dịp quan trọng nàng mới cắn răng mà mặc.
Bước đến bàn nhấc lên một ly rượu, chợt thấy Kang Junsu đang đến, nàng uống tí rượu mỉm cười xã giao. Nhưng nụ cười nàng chợt tắt khi thấy người đi bên cạnh hắn. Junghwa mặc áo sơ mi hồng phấn, váy dài trắng tinh, mái tóc vàng buông đến thắt lưng gợn sóng hai bên, hai má hơi đỏ lên vì rượu làm Heeyeon muốn tiến đến ôm chặt vào lòng.
- Choi tổng đến rồi sao?
- Đã đến, vị này sao lại ở đây - Heeyeon nhìn Junghwa rồi quay đi lơ đễnh hỏi.
- Đây là Park Junghwa, phó thư kí của ta.
- Là nữ nhân của ngài?
Ý thức được ý nghĩa câu nói là gì, Heeyeon nhíu mày, ánh mắt nhìn Junghwa lạnh lẽo.
- À không, ta có ngỏ lời nhưng nàng chưa đáp lại.
- Kang tổng! - Junghwa lên giọng ngăn lại, cô không muốn Heeyeon hiểu lầm.
- Heeyeon !!!
Jiyeon bỗng từ đâu chạy đến ôm chặt tay Heeyeon. Junghwa cảm thấy tim mình đau nhói, cố gắng kiềm lại cảm xúc của mình. Heeyeon bực tức rút tay mình ra, thản nhiên nói.
- Jiyeon, đừng đụng vào ta.
Nói xong liếc nhìn Kang Junsu rồi nhìn sang Junghwa. Chẳng phải Junghwa đã lập gia đình, đã sinh hài tử? Hắn còn đeo theo làm gì?
- Kang tổng lâu quá không gặp.
- Jiyeon tiểu thư khách sáo quá.
Kang Junsu cũng rất muốn có được Jiyeon nhưng lại không muốn đối đầu với ba của cô ta, ông ta là thanh tra cấp cao rất khó đối phó. Hơn nữa mẹ cô ta cũng là một nữ nhân danh tiếng nên hắn đành bỏ cuộc.
- Người này chắc là nữ nhân của Kang tổng, hai người đúng là trời sinh một đôi a ~
- Đa tạ, Jieyeon tiểu thư quá khen rồi.
Jiyeon nhìn Junghwa đúng thật xinh đẹp, hàng mi thanh tú, ngũ quan tinh xảo, đôi môi đỏ hồng, dáng người thật không tài nào đánh giá nổi.
- Ta là Jiyeon, hân hạnh được quen biết.
- Ta là Park Junghwa, hân hạnh!
Heeyeon không nói câu nào lẳng lặng bỏ đi. Junsu và Jiyeon say sưa trò chuyện, Jungwha thấy thế cũng xoay người tìm một chỗ yên tĩnh.
Heeyeon uống rất nhiều rượu, mắt nhìn đăm đăm về phía Junghwa đang đứng. Chỗ Junghwa có hai nam nhân đang mời cô uống rượu, nhìn chúng đủ biết là loại người nào. Đặt ly rượu xuống bàn, nàng bước nhanh đến.
- Hai vị tiên sinh có thể nhường nàng cho ta một lát?
- Choi tổng khách khí quá.
Nói xong cả hai chuồn đi, bọn họ không phải không nghe qua tiếng tăm của Choi tổng. Heeyeon nắm tay Junghwa kéo đi đến một hành lang hẹp dài không có người thì dừng lại. Buông tay cô ra, đưa mắt nhìn cô đăm đăm. Junghwa chỉ cúi đầu không dám hé môi.
- Cái gì mà trời sinh một đôi - Heeyeon nhếch mép cười giễu cợt.
- Ta...ta...
Không biết phải trả lời như thế nào trước câu hỏi đột ngột, Junghwa ấp úng nửa ngày trời.
- Ta cái gì?
Nhìn má Junghwa hồng hồng, không biết vì ngượng hay vì rượu, mi mắt khẽ động, mị nhãn câu người. Heeyeon đẩy Junghwa vào tường, nắm chặt hai tay cô để lên đầu, đưa mắt nhìn cô mê ly.
- Ta không có đáp ứng Kang tổng.
Nhìn đôi môi căng mọng mấp máy, Heeyeon bị ức đến phát điên, trực tiếp hôn lên hai cánh đào đó. Jungwha kinh ngạc, chiếc lưỡi của nàng cố tách hàm răng của cô để lẻn vào trong tìm kiếm mật ngọt. Nụ hôn của nàng khiến Junghwa tê dại, cảm giác ngọt ngào đã lâu không nếm qua, cô đáp trả lại Heeyeon.
- Ngươi đối với ai cũng câu mị thế này sao?
Tách khỏi môi Junghwa, nàng khinh bỉ nói.
-Không có.
Nước mắt Junghwa rơi xuống, cô đẩy Heeyeon ra bỏ chạy đi. Cô không tùy tiện, cô như vậy bởi vì đó là Heeyeon. Nhìn cô dần xa, Heeyeon đưa tay lên vén tóc trên trán mình cười khổ, nước mắt từ đâu đã chảy xuống.
- Choi Heeyeon, ngươi đúng là bại hoại, để nàng phải khóc . ( Vì sao gọi là Choi Heeyeon thì chap trước với đầu chap này ta đã nói rồi đó)
Kang Junsu sau khi phát hiện Jungwha biến mất thì tức giận, kế hoạch của hắn hỏng hết rồi. Jiyeon tìm Heeyeon thấy nàng dựa lưng đứng một nơi vắng uống rượu một mình. Nhìn số chai rượu rỗng nằm ngổn ngang mà cô chau mày. Jiyeon tiến lại định gọi nàng thì bất chợt bị nàng đưa tay ôm chặt.
- Ta yêu ngươi.
Jiyeon sửng sốt, Heeyeon nói yêu mình? Đang mừng thầm trong lòng thì chợt nghe đến câu sau thì tâm cô như chết lặng.
- Đừng rời xa ta Jjung, ta rất cần ngươi.
- Ta không phải Jjung, ta là Jiyeon.
Vội đẩy Heeyeon ra, tâm như bị đâm một nhát thật sâu, nhìn ánh mắt thất thần của Heeyeon tim cô như bị bóp nghẹn. Tâm ý của mình bấy lâu nay chỉ vì một câu nói của nàng thôi mà phủ bỏ. Heeyeon không yêu cô dù cô có làm gì đi nữa thì cũng thế, lần đầu tiên cô cảm thấy thất bại thảm hại như thế này, nhìn Heeyeon một lần nữa, cô xoay người bỏ đi.
Jiyeon rất cố chấp nhưng trong tình cảm cô luôn hiểu không thể ép buộc. Jiyeon và HyunA là bằng hữu, cũng chính nhờ HyunA mà cô mới gặp được Heeyeon. Không biết tại sao người đó lại lạnh lùng như vậy, lúc đầu cô chỉ tò mò muốn biết nhưng dần dần cô yêu nàng lúc nào không hay. Nhưng tình yêu của cô có định luật, có thời hạn, không phải của mình thì mình không bao giờ đoạt được.
- Jiyeon.
Solji đang tìm Heeyeon thì thấy Jiyeon. Dĩ nhiên chỉ cần Heeyeon ở đâu thì Jiyeon sẽ đi theo đó.
- Solji tỷ.
- Ngươi thấy Heeyeon đâu không, ta tới trễ tìm nãy giờ không thấy.
- Ở sau hành lang, đang uống rượu.
Lời nói không còn mang theo tình cảm và lo lắng nữa. Solji dường như cảm thấy điều gì không đúng.
- HyunA, ta đưa Heeyeon đi, ngươi ở lại hội nghị giùm ta.
- Được, tỷ đi đi.
Solji đi dọc hành lang thì thấy Heeyeon ngồi dưới đất bên cạnh, rất nhiều chai rượu mà cái tư thế này ...chậc chậc. Trên trán Solji nổi lên ba đường hắc tuyến, mặc đầm ôm sát người mà ngồi thế này, chả biết Heeyeon có ý thức phòng vệ sắc lang không nhỉ?
- Về thôi - cô bước đến đỡ Heeyeon lên.
- Jjung a~
Heeyeon giờ đã say đến chả biết ai là ai cứ gọi tên Junghwa. Solji lắc đầu, thời gian hai năm cũng không thể làm nàng quên Junghwa.
- HyunA, ngươi nói xem tại sao Heeyeon không yêu ta.
- Làm sao ta biết.
HyunA và Jiyeon ngồi một góc vừa uống rượu vừa trò chuyện. Với tính cách Jiyeon, hỏi câu này hơi làm HyunA giật mình, một người kiêu ngạo như cô mà như thế này sao.
- Ngươi biết Jjung gì đó không?
- Ừm, ta biết.
- Nàng có xinh đẹp không?
HyunA nheo mắt nhìn Jiyeon, chẳng lẽ Jiyeon không biết? Mà cô cũng chỉ gặp Junghwa vài lần nhưng cô dám khẳng định.
- Nàng rất đẹp, ưu nhã thanh đạm, một tuyệt đại mỹ nhân.
- Hazzz, ngươi khen như vậy.
- Quả thật Park Junghwa rất đẹp.
Jiyeon kinh ngạc, HyunA vừa nói cái gì? Park Junghwa?
- Ngươi nói Jjung là Park Junghwa?
- Ừm, đúng vậy, Heeyeon và nàng ấy là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau Heeyeon yêu Junghwa gần mười năm.
Nói đến là cảm thấy Heeyeon là thần tượng, có thể yêu một nữ nhân sâu đậm như thế. Jiyeon hoàn toàn thua cuộc, nữ nhân ấy quả thật cô không bao giờ sánh bằng. Cô uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Thoáng chốc cô đã say, HyunA đưa cô về nhà.
...
Jungwha về đến nhà, cô bật khóc ôm chặt đầu gối, cô đau lòng vì Heeyeon nói thế nhưng tất cả chỉ do cô mà ra. Chính cô đã để Heeyeon nghĩ cô như thế thì trách ai, nước mắt cô ngày càng nhiều. Khóc xong Junghwa đến tủ lấy ra một lọ thuốc uống vài viên rồi ngã người nằm lên giường ngủ mất.
...
Heeyeon tỉnh dậy thấy mình đang ở nhà, đầu đau như búa bổ, nàng ngồi dậy dùng tay xoa huyệt thái dương rồi bước vào phòng tắm. Nước từ từ chảy xuống khiến đầu óc nàng thanh tỉnh, hôm nay nàng không thể đi làm rồi. Bước xuống lầu Heeyeon đã nghe mùi thức ăn phảng phất.
- Yeonni, ngươi tỉnh rồi à.
- Dì, sao người lại ở đây?
Heeyeon xoa xoa thái dương đầu, lại đau, hazzz, biết vậy không nên uống nhiều rượu như vậy.
- Tối hôm qua ta đi rước Hyerin thì gặp Heo tiểu thư đang dìu ngươi nên ta đưa ngươi về.
- Dì lấy dùm ta tí mật ong.
- Đây, đầu ngươi còn đau à? Ai bảo uống nhiều rượu làm gì.
Heeyeon le lưỡi cười cười, Sohee làm đồ ăn sáng xong thì chuẩn bị ra về, Heeyeon tiễn Sohee rồi quay về phòng, nàng cần ngủ thêm. Lúc tỉnh lại sắc trời cũng đã tối, nàng muốn đi dạo nên vào phòng tắm.
Trời se lạnh, ôm chặt cánh tay, trong lòng thổn thức không yên. Junghwa chầm chậm bước đi rồi dừng lại nơi cây cầu hoa đào. Nơi này chứa bao nhiêu kỉ niệm ngọt ngào. Ngẩng lên nhìn những cánh hoa rơi xuống, cô bất giác đưa tay chạm lên môi mình, nước mắt theo khóe mắt mà rơi xuống. Bỗng Junghwa thấy trước mắt tối sầm, ngã người về phía sau, một vòng tay mềm mại ôm lấy cô. Junghwa dần mất đi ý thức, chìm vào hôn mê.
- Đồ ngốc!
Vòng tay đó không ai khác ngoài Heeyeon. Nàng định đi dạo, một lát tình cờ thấy Junghwa, nàng liền đi theo đến đây. Nhìn bóng lưng cô đơn, nhìn bờ vai run lên vì lạnh của cô, nàng rất muốn tiến đến ôm chầm lấy cô nhưng lại sợ. Nhìn cô chạm tay lên môi bất giác cũng đưa tay chạm lên môi mình. Nhưng khi thấy Junghwa ngã nàng vội chạy ngay đến đỡ lấy cô. Sờ trán cô nàng thầm mắng.
Ngồi trên hành lang, Heeyeon lo lắng không thôi. Thấy bác sĩ đi ra nàng vội tiến đến.
- Bác sĩ, nàng sao rồi?
- Bệnh nhân không sao, chỉ bị sốt nhẹ mệt mỏi nên tạm thời ngất đi xem ra cô Park lại dùng thuốc an thần.
- Thuốc an thần?
Heeyeon nhíu mày, sao Junghwa lại dùng thuốc an thần, có chuyện gì sao? Mà khoan, nàng chưa hề nói họ tên của cô, sao bác sĩ lại biết Junghwa?
- Bác sĩ biết nàng?
- Ừm, cô Park hai năm nay vào đây nhiều lần nên quen thuộc.
Gì chứ? Vào nhiều lần, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bác sĩ nói vài câu căn dặn Heeyeon rồi đi, nàng không hiểu chuyện này là như thế nào. Nữ nhân kia không chăm sóc tốt cho Junghwa sao? Tên hỗn đản đáng ghét, để nàng gặp ngươi thì...
Suy nghĩ miên man thì điện thoại vang lên, là điện thoại của Junghwa, nàng do dự bắt máy.
- Junghwa, ngươi ở đâu? Ta đang ở cửa đợi ngươi nãy giờ.
- Xin lỗi, ta không phải Junghwa, hiện tại nàng đang hôn mê không trả lời ngươi được.
- Sao? Bệnh viện nào? -âm thanh lo lắng.
- Là bệnh viện...
Nói xong Heeyeon cúp máy, nàng mở điện thoại Junghwa lên lúc nãy nàng đã nhìn thấy một thứ. Hình nền là nàng đang ngủ say, vào thư viện ảnh xem cũng chỉ có ảnh của nàng, không có một ai khác. Nàng lại vào hộp thư xem không có tin nhắn chỉ có vài tin nháp, vừa mở tin nhắn tim nàng cơ hồ ngừng đập. Chỉ một dòng chữ được viết đi viết lại rất nhiều nhưng không được gửi đi.
" Ta nhớ ngươi, Heeyeon "
End chap.
---------------------------------------------------------------------------------------------
trong tình yêu, đau nhất là chuyện trốn tránh :)))))))
vote đê vote đê
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro