Chap 16

Cổ tay có chút tê dại. Junghwa nhăn mặt muốn thoát ra nhưng không được. Hyerin ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Junghwa. Hyerin không quên thời gian tước tỷ của mình đau khổ như thế nào vì ngươi fnayf. CHẳng lẽ còn muốn tỷ đau khổ đến không gượng dậy được sao?

- Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới vừa lòng?

- Ta không muốn gì cả.

Rút tay ra không được, cảm giác đau đớn lan tỏa, Junghwa ánh mắt phủ màn sương. Heeyeon thay đồ xong đi ra thấy như vậy liền chạy đến.

- Rinnie, buông tay.

Nghe Heeyeon nói Hyerin buông tay ra, nàng nắm lấy tay Junghwa đau lòng, bầm hết rồi, Hyerin thật là quá đáng.

- Jjung, ngươi đau lắm không?

- Ta không sao!

Heeyeon xoa xoa tay cô oán giận nhìn Hyerin. Junghwa ốm yếu thế này mà cô nỡ lòng nào bắt nạt Junghwa như thế, sau này nhất định phải mua nhiều đồ về tẩm bổ cho Jjung của nàng mập ra mới được a~

- Tỷ làm gì vậy?

- Ngươi ra tay nặng như vậy, Jjung yếu như thế sao chịu nổi.

Hyerin trầm mặt nhìn nàng, tỷ sao lại mềm lòng như thế, bị lừa gạt mà còn cố chấp như vậy, cũng tại ngươi Junghwa. Hyerin định tiến đến thì Sohee nắm tay giữ lại.

- Park Junghwa, sao ngươi lại trở về? - Sohee nhìn Junghwa với ánh mắt lạnh lùng, bà rất ghét kẻ phụ tình, ghét cay ghét đắng.

- Dì, không phải lỗi của Jjung đâu.

Heeyeon che chở cho Junghwa, nàng biết thời gian qua không chỉ mình nàng đau khổ, người đau nhất chính là Junghwa. Cô phải chịu đựng sự khinh bỉ, chịu đựng sự oán hận, sống cô độc suốt hai năm qua. Với những gì Junghwa từng trải qua nàng thật không thể tưởng tượng nổi.

- Là do ta không bảo vệ được nàng.

Sohee im lặng nhìn cả hai, con ngươi bất chợt lóe lên.

- Ahn DonYeon làm?

- Phải, là ông ta.

Sohee kéo Hyerin ngồi xuống sofa, ra dấu cho cả hai ngồi theo. Không gian im ắng, mỗi người một suy nghĩ riêng nhưng chỉ có duy nhất một đề tài.

- Ngươi định làm gì tiếp theo? - Sohee nhìn Junghwa.

- Ta không muốn xa Heeyeon nữa - Jungwha nói như đinh đóng cột, cô yêu Heeyeon rất nhiều, giờ có làm gì đi nữa thì cô cũng nhất quyết không buông tay.

Heeyeon nhìn Junghwa bằng ánh mắt ôn nhu, thâm tình câu khẳng định khiến lòng nàng hạnh phúc mỹ mãn, nhưng muốn duy trì hạnh phúc này thì nàng cần đánh bại ông ta.

- Ta sẽ không để ông ta muốn làm gì thì làm nữa.

- Yeonnie, ngươi không biết ông ta giảo hoạt thế nào đâu.

Sohee từng trải nên bà biết rõ, danh tiếng của ông ta gầy dựng bao nhiêu thủ đoạn,  nhất định không để Heeyeon đạp đổ.

- Ta không tin, ông ta cũng đâu phản đối được gì, giống như với Rinnie.

- Ngươi nhầm rồi - Sohee nhấp ngụm trà nói tiếp - Sở dĩ ông ta để mặc Hyerin theo con đường học luật là vì bản thân ông ta thôi. Ông ta kinh doanh nên sẽ có một số vấn đề liên quan đến pháp chế, vì thế để Hyerin làm trong chánh án sẽ dễ hành sự hơn.

Nghe đến đây Hyerin bật dậy, cô chưa bao giờ khinh thường ông ta như bây giờ, dù sau này có làm gì cô cũng không để ông ta khống chế.

Heeyeon nắm chặt  tay thành nắm đấm, nàng quá xem thường ông ta rồi, hừ lạnh một tiếng.

- Ahn DongYeon cũng quá xem thường Heeyeon ta rồi.

Nhìn nụ cười của nàng, tâm Sohee nhảy lên, Hyerin cũng không tự chủ run rẫy, Tỷ à, có cần nhất thiết là phải cười rợn người như vậy không.

Thời gian yên ắng trôi qua nhưng không giống vẻ ngoài của nó, Heeyeon càng lúc càng cáu kỉnh, thường xuyên nổi giận. Gần đây, số lần tên Kang Junsu đến công ty nàng càng nhiều, nguyên nhân cũng chỉ vì nữ nhân của nàng. Nếu Junghwa không ngăn chắc nàng đã đem hắn chém thành trăm mảnh.

Tuần sau công ty hai bên sẽ tổ chức du lịch cho tất cả nhân viên thư giản. Heeyeon tâm trạng vui vẻ hơn nhiều, nàng có thể cùng Junghwa đi biển hẹn hò. Nàng sẽ kéo cô đi khắp nơi mua đồ, Heeyeon muốn Hyerin cùng đi nhưng cô có khóa học, Solji cũng bận nên nàng hơi buồn.

Xe chia làm hai nhóm, năm nhân ngồi một bên, nữ nhân ngồi một bên. Do hoạt động chung nên Heeyeon và Junsu không đi xe riêng đến, không khí trong xe trở nên náo nhiệt. Heeyeon tựa người vào ghế nhắm mắt tịnh dưỡng, Junghwa ngồi với Eunha. Vài người bên Kang thị quen biết Junghwa bắt đầu hỏi thăm.

Bước xuống xe, Heeyeon thấy Junghwa bị mấy nam nhân nhìn chằm chằm liền liếc mắt nhìn. Junghwa hôm nay rất đẹp, nàng nhìn còn bị hút hồn nữa là. Cô mặc chiếc váy trắng dài đến đầu gối, chiếc áo sơ mi màu hồng phấn tăng thêm làn da trắng trẻo mịn màng, ánh mắt Junghwa nhu hòa nhìn biển, mái tóc vàng bị gió thổi bay bay. Cô đưa tay vén tóc ra sau mỉm cười làm nhiều người điên đảo.

Heeyeon sinh khí tiến đến che cô lại, nhìn đến những người kia. Họ chẳng những không sợ mà còn nhìn nàng với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. KHó hiểu, Heeyeon nhìn Eunha tìm câu trả lời  thì thấy Eunha nhìn nàng chằm chằm. Heeyeon cảm thấy kì lạ, bộ nàng bị gì sao? Nàng đến gần Junghwa nhỏ giọng hỏi.

- Jjung, bộ mặt ta dính gì a?

Cô không trả lời, chỉ đỏ mặt mím chặt môi, không tìm ra câu trả lời, nàng mặc kệ tiêu sái bước đi. Đằng sau không chỉ một mà mấy chục ánh mắt nhìn nàng. Heeyeon không tự giác phát hiện sự kì lạ của mình, thường ngày nàng toàn mặc đồ công sở đeo kính, gọng tóc cột rất cao, là một Choi tổng uy nghiêm. Nhưng hôm nay khí chât của nàng lại trở thành vẻ hấp dẫn, chiếc áo sơ mi màu trắng với chiếc váy màu đen tôn lên những đường nét quyến rũ trên cơ thể nàng. Mái tóc nâu xỏa dài, đôi mắt đen mị hoặc, đôi môi nhỏ nhắn đo đỏ. Do thói quen lúc trước vô tình nàng đã cởi bỏ nút trên của áo sơ mi để lộ ra khe rãnh sâu ấy. Junghwa nhìn thấy liền nhíu mày nhìn những tên háo sắc kia, cô bước nhanh đến thì thầm vào tai nàng.

Heeyeon nhận ra vội cài nút áo lại, quay sang nhìn họ nhận thấy sát khí lạnh từ đâu bay tới đám nam nhân liền nhanh chóng tản đi. Tìm được chỗ nghỉ chân, ai nấy cũng đều về phòng nghỉ ngơi. Do số lượng hơi đông nên hai người một phòng. Heeyeon muốn Jungwha ở chung nhưng cô không chịu, sợ người khác biết quan hệ của cô và nàng. Heeyeon không chịu ngủ chung phòng với ai nên đành ngủ riêng một mình. Tất cả tắm rửa xong trời cũng dần tối, kéo nhau ra bãi biển đốt lửa nướng đồ ăn.

Tiếng la hét hò vang cả một vùng, Heeyeon không thích ồn ào nên lẳng lặng bỏ đi. Đi được một lúc nàng thấy Junghwa, nhẹ nhàng tiến đến ôm cô từ phía sau. Junghwa giật mình nhưng ngửi được mùi hương quen thuộc, cô tựa đầu vào ngực Heeyeon.

- Sao Jjung biết là ta?

- Mùi hương trên người ngươi cho ta biết.

Hương? Heeyeon đưa tay lên ngửi, đâu nghe được gì? Nàng kề sát tai Junghwa, vùi đầu vào tóc cô tham lam ngửi mùi hương quen thuộc.

- Ngươi mới thơm.

- Có sao.

- Ưm, rất thơm.

Heeyeon ngồi xuống nền cát, đưa tay kéo Junghwa ngồi lên đùi mình. Junghwa không chịu, nàng một mực ôm lấy cô.

- Heeeon, người khác sẽ thấy.

- ta mặc kệ.

Xoay Junghwa lại, Heeyeon trực tiếp hôn cô, tách hai môi Junghwa ra, lưỡi tiến vào tìm lưỡi cô triền miên. Chợt điện thoại vang lên, nàng trở nên buồn bực. Junghwa bắt máy, là Eunha gọi thông báo mọi người về phòng. Cả hai đứng lên thì thấy Eunha đang đi tới, phía sau còn có một người chạy theo cô. Heeyeon kéo Junghwa vào núp sau tảng đá.

- Eunha, đừng giận ta nữa mà.

- Ai giận ngươi? Ta sao?

Eunha không đứng lại mà tiếp tục bước nhanh hơn, người phía sau kéo cô lại ôm chặt.

- Buông ta ra!

- Còn lâu mới buông !!

Nữ nhân ấy cúi người hôn lên môi Eunha, tay ôm chặt không buông, lúc đầu Eunha còn chống cự nhưng dần buông lõng ôm lấy eo nữ nhân kia. Heeeon cúi xuống nhìn Junghwa hai má đang ửng hồng vùi đầu trong ngực nàng thẹn thùng khi nhìn cảnh người khác hôn nhau. Heeyeon nhếch môi cười, đưa tay nâng cằm Junghwa lên liếm liếm môi cô. Junghwa trừng mắt nhìn Heeyeon không đứng đắn.

- Ưm...ưm.

Âm thanh phát ra khiến Heeyeon và Junghwa quay đầu nhìn, thiếu chút nữa Junghwa đã la lên. Gì đây, họ có thể như thế ở đây?

- Sowon lợi hại thật.  ( ta muốn nói là đổi nhân vật em của Hyojin thành Umji nha, ta thấy Sowon hợp với Eunha hơn, chap trước ta cũng sửa lại rồi )

Junghwa che mắt Heeyeon lại thì nghe nàng nói.

- Ngươi quen nữ nhân ấy?

- Là bằng hữu của ta lúc trước.

Heeyeon nhìn trừng trừng bằng hữu mình đang chiếm tiện nghi của Eunha, Mới không gặp vài năm mà đã thuần thục thế kia, tên phong lưu này lợi hại hơn nàng rồi.

- Sowon....dừng...dừng lại...

Eunha cố giữ người đang lộn xộn trên người mình lại, đây là bãi biển, lỡ có ai thấy thì xấu hổ chết mất.

Eunha lo lắng quá rồi, đâu có ai ngoài hai nhân vật đang núp sau tảng đá kia.

Sowon cũng chịu dừng lại nhưng cô chợt đứng thẳng người nhặt lấy một viên đá to ném đi. Viên đá bay thẳng đến chỗ Junghwa thì một bàn tay chụp lấy.

- Đi ra, đừng núp núp ló ló.

- Có người à?

Eunha núp sau lưng Sowon. Xấu hổ chết đi, nãy giờ bị thấy hết rồi, cũng tại tên háo sắc này, Eunha nhéo eo Sowon thật mạnh.

- Á, đau.

Heeyeon hùng hổ bước ra cầm viên đá ném lại Sowon.

- Quỷ phong lưu, ngươi muốn chết hả?

- Quỷ băng a?

Sowon hét lên chỉ vào Heeyeon, tại sao cái tên băng tầng ngàn năm lại ở đây má ơi.

- Quỷ phong lưu? - Eunha lặp lại lời Heeyeon.

- Không có a - Sowon vội vàng chối cãi, tên này muốn hại chết ta à.

- Choi tổng, có đúng như lời ngươi vừa nói không? - Eunha quay sang Heeyeon tiếp tục hỏi, không thèm để ý đến tên kia.

- Ta nói đùa - nhìn ánh mắt cầu cứu của Sowon nàng không muốn hai người cãi nhau.

- Ngươi có gặp Umji chưa? - nàng quay sang hỏi Sowon.

- Chưa gặp, Umji về khi nào?

- Hai tuần trước.

Ngay cả Sowon cũng không gặp, rốt cuộc muốn làm gì chứ? Chợt Heeyeon nhìn chằm chằm Sowon.

- Có nữ nhân cũng không nói ta một tiếng.

- Ngươi hơn ta chắc.

Hazzz, tiếng cả hai thở dài, cùng cảnh ngộ sợ vợ a.

- Junghwa, đối xử với Heeyeon cho tốt, tên này yêu ngươi dữ lắm.

- Ừm, ta biết.

Bằng hữu lâu năm ngồi tâm sự, Eunha và Junghwa đi làm ít bánh cho cả hai.

...

Trong một quán rượu, hai nữ nhân ngồi đối diện nhau, Jiyeon lấy ra một xấp giấy đặt lên bàn, HyunA cầm lên xem. Đôi mắt cô mở to, tay nắm chặt mảnh giấy, chuyện sao lại đến mức này?

- Jiyeon, đây là thật sao?

- Thật, ta cũng không ngờ lại như thế này.

hyunA bất lực ngã người lên ghế, nước mắt rơi xuống, Jiyeon giật mình, lần đầu tiên cô nhìn thấy HyunA khóc.

- Yên tâm, ta sẽ không chối bỏ chuyện ta đã làm.

- Nhứng còn Hyerin?

HyunA suy sụp hoàn toàn, chỉ một câu liên tục lập lại trong suy nghĩ.

" Xin lỗi ngươi Hyerin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                End Chap.                                                                                                                                                                                                                                                                  

---------------------------------------------------------------------------------------

Ta muốn nói là, sau khi đọc cmt ý kiến viết couple nào cho Fic sau của các ngươi ta đã suy nghĩ và quyết định sẽ tung luôn 3 fic Lesol, HaLe và Hajung cho các ngươi luôn. Ta thấy viết couple này mà bõ couple kia thì tội cho con dân thuyền khác quá......Nên ta sẽ ráng lết thân thể ngọc ngà này của ta để viết hết 3 couple cho các ngươi luôn ><

Thương ta đi, ta tốt bụng lắm đấy...hí hí ><

Vì h đang còn viết Hajung nên mai hoặc mốt ta sẽ tung fic LeSol trước nha , hứa hẹn gây cấn cực kì....hí hí.

H thì Vote và cmt cho ta miếng động lực lết đi viết fic đi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #exid#hajung