Chap 19

Cửa sổ đóng kín, màn cũng được kéo lại. Gió không thể thổi vào được căn phòng kín. Nếu xảy ra một vụ án mạng chắc cũng không ai biết .Máy lạnh không mở, Heeyeon  cảm thấy mồ hôi đổ ướt cả lưng. Chẳng phải nóng đâu mà là do khí lạnh đang lan tỏa khắp phòng. Junghwa khoanh tay ngồi trên ghế sofa nhìn Heeyeon đang thu dọn tàn dư của cuộc chiến tranh lúc nãy. Cô chỉ im lặng nhìn, không hé môi nói tiếng nào. Nửa giờ  trôi qua, Heeyeon thu dọn xong co ro ngồi cạnh Junghwa trên ghế sofa.

 - Ta cho ngươi ngồi cạnh tao sao?

 Lạnh, chỉ có thể một từ lạnh.

 - Ta.... ta - Heeyeon muốn khóc cũng không được, Umji, chờ ta tính sổ với ngươi đi.

 Junghwa  đứng dậy không thèm để ý Heeyeon. Hừ, cái gì mà nồng nhiệt. Heeyeon, ngươi là tên hỗn đản, trong thời gian không có ta câu dẫn hết người này đến người khác. Cô quay đầu nhìn lại bỗng sững sờ. Heeyeon quả thật rất đẹp. Nãy giờ lo giận không chú ý đến nàng, vẫn là áo sơ mi trắng. Vẫn thói quen cởi một nút áo thường ngày. Nhìn xuống tí sẽ thấy khe hở sâu hút. Mấy hôm nay Heeyeon không mặc váy mà thay vào đó là chiếc quần đùi màu đen lộ rõ đôi chân thon dài trắng nõn. Tim đập gia tốc, Junghwa rời mắt đi, cô sợ không kiềm chế nổi ý nghĩ đen tối mà đem nàng ăn sạch.

- Jjung,  không phải như ngươi nghĩ đâu. Là Umji muốn ngươi lơ ta nên mới thế. Ta chỉ yêu mình như thôi. 

Nhìn Junghwa làm ngơ như vậy Heeyeon thật sự đau lòng lắm. Không ngờ Junghwa giận lại đáng sợ như thế.

- Vậy sao? 

Khóe miệng Junghwa cong lên tà mị. tiến đến gần Heeyeon hơi cúi người xuống dần dần phả hơi nóng lên cổ nàng.

- Ưm, ph...phải.

 Junghwa ngậm lấy vành tai của Heeyeon cắn cắn rồi thổi một hơi vào. cảm thấy Heeyeon khẽ run  ý cười của cô càng đậm. Đẩy nhẹ Heeyeon xuống ghế nằm đè lên nàng.  Heeyeon chưa hiểu tình huống gì đã bị một đôi môi mềm mại quấn lấy. Hai đầu lưỡi dây dưa hôn đến thiên môn địa ám. Cúc áo thứ nhất mở ra rồi đến cái thứ hai, nhìn làn da tuyết trắng đang dần lộ ra. Junghwa hít một lượng khí, cô không cởi áo sơ mi của nàng ra mà lần mò tìm mở chiếc áo ngực đen ném ra xa. Thân mình Heeyeon theo động tác của cô mà run rẩy. Cách lớp áo sơ mi trắng cô mở miệng ngậm lấy nhũ phong no tròn của nàng.  Đầu lưỡi không ngừng quét qua quét lại tiểu đậu hồng đang cương cứng.

 - J.....Jjung.....a...

 Junghwa mút  mạnh khiến Heeyeon ngồi dậy ôm chặt đầu cô. Cô một tay nắm khỏa ngực bên kia xoa nắn, một tay gỡ chiếc khóa quần của Heeyeon. Do nàng đang ngồi nên không thể gỡ được.

 - Heeyeon, nâng người lên. 

Nghe lời nỉ non ấy Heeyeon nâng người lên để Junghwa thuận lợi hơn. Nhìn tiểu  quần lót màu trắng, Junghwa chạm vào nơi tư mật vuốt ve. Tiếng hô hấp của Heeyeon càng dồn dập, cơ thể nóng lên. Heeyeon nhìn Junghwa chau mày, đưa tay vài cái cởi hết đồ cô ra. Da thịt trơn bóng mềm mại tiếp xúc lẫn nhau dâng lên một cổ hỏa diễm. Junghwa hôn lên bụng Heeyeon đem tiểu quần lót cởi ra. 

Nhìn vào cánh hoa xinh đẹp cô khao khát. Cúi người gác một chân Heeyeon lên vai như cô thấy bất tiện. Vội bước xuống sofa. Heeyeon vội muốn đứng dậy đỡ Junghwa vì nghĩ cô ngã. Vừa mới ngồi dậy hai chân đã bị Junghwa nâng lên gác trên vai. Nơi tư mật hoàn toàn bại lộ. Junghwa  hơi nâng Heeyeon nên nàng mất trọng tâm ngả hẳn ra sau, đầu ngửa r,a tay vịn chặt vành ghế. Heeyeon vô cùng xấu hổ, Junghwa sao lại để nàng nằm như thế này. Ánh mắt Junghwa tràn đầy dục vọng nhìn chằm chằm cánh hoa của nàng. Cúi xuống hôn lên.

 - Aa...Jjung.....

Một cổ khí nóng bốc lên. Heeyeon đưa tay túm lấy đầu Junghwa  khiến cô càng gần hơn. Đầu lưỡi cô trêu đùa tiểu hạch mẫn cảm khiến Heeyeon cong người lên. Theo từng cái trêu đùa của cô, Heeyeon cảm thấy có một dòng nước ấm từ bụng tràn ra. Junghwa kinh diễm nhìn cánh hoa tươi đẹp ấy vì mình mà nở rộ vô cùng xinh đẹp. Cô nếm thử hương vị của Heeyeon, mùi vị thật tuyệt. Ngón tay bắt đầu trêu đùa rồi theo cửa động tiến vào bên trong xuyên qua lớp màng ngăn cách.

 - A!!

 Heeyeon hét lên một tiếng bật người dậy khi ngón tay Junghwa càng vào sâu hơn. Junghwa hôn lên đôi môi đang cắn chặt của Heeyeon tách ra tìm kiếm lưỡi nàng quấn quýt.

 - A...a.....Jung...Jung.... 

Tiếng gọi không nên lời của Heeyeon ngân lên khiến ngọn lửa trong lòng Junghwa bùng cháy dữ dội. Hôn càng nồng nhiệt, một tay giữ lấy nhũ phong xoa nắn một tay ra vào nhanh hơn trong cơ thể Heeyeon. Cô cảm thấy cơ thể nàng muốn nuốt chửng ngón tay mình mềm mại khít chặt. Từng đợt ra vào kèm theo dịch chảy ra càng nhiều. Tách khỏi đôi môi Heeyeon, cô cúi xuống nếm hương vị thơm ngon ấy. Cơ thể Heeyeon co thắt dữ dội, cơn cảm khoái dâng trào. Đợi cơ thể ổn định lại Heeyeon tựa vào lòng Junghwa. Nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Junghwa thật không biết làm sao đưa Heeyeon lên giường. Biết thế không nổi hứng ở đây. Cô ngồi đó nhìn Heeyeon ngủ một lát cũng mệt dần rồi ngủ thiếp đi.

 Đến lúc tỉnh lại thấy mình ngủ trên giường, bên cạnh là Heeyeon đang mỉm cười nhìn cô.

 - Jjung, dậy rồi a~

 Junghwa chớp chớp  đôi mắt nhìn Heeyeon, đưa tay ôm lấy cổ nàng kéo vào lòng nhưng cô không ngờ tên sắc lang này lại thừa dịp ngậm lấy nhũ phong của mình.

 - A...Hee...Heeyeon.

 - Ta muốn ăn, ta đói. 

Nói xong xoay người đè lên Junghwa ngậm lấy khỏa nó đủ ấy ra sức mút. Junghwa rên rỉ  thành tiếng . Trong phòng lại tràn ngập hương vị triền miên.

. . . . . . . . . .

 Buổi đii chơi kết thúc. Mọi người lên xe ai về nhà nấy. Giờ hợp đồng với Kang thị bị hủy nên công ty có chút rắc rối. Heeyeon phải xử lý rất nhiều nên rất mệt mỏi. Cuối cùng cũng xong, nàng ngã  người ra sau ghế. Chợt nghĩ gì đó mắt lóe sáng lên. Với lấy điện thoại gọi một cuộc gọi rồi lại ngã người nằm trên ghế.

- Choi tổng, đây là bản báo cáo mà ngươi cần - Eunha mang báo cáo vào.

 - Jjung đâu?

 - Vào sau a, ngươi gấp gáp làm gì.

 Heeyeon cười cười nhìn Eunha. Cửa lại mở, Junghwa đi vào. Eunha không muốn làm kỳ đà liền nhanh chóng ra ngoài.

 - Lại đây. 

Junghwa tiến đến bị Heeyeon kéo xuống để cô ngồi lên đùi. Hung hăng hôn cô, Junghwa  Cười cũng không lạ gì tính khí này. Nhưng lúc vào cô chưa khóa cửa .Không được nha, cô đưa tay đẩy Heeyeon ra.

 - Ta chưa khóa cửa - cô chống tay muốn ngồi dậy thì Heeyeon bắt lại.

 - Không sao, không có sự cho phép của ta không ai tự tiện vào.

 Kế tiếp ngậm lấy vành tai Junghwa khẽ liếm. Cô thẹn thùng cúi mặt xuống, tay Heeyeon nhanh chóng cởi bỏ nút áo sơ mi của cô. Ném áo ngực lên bàn làm việc, kéo áo sơ mi cô xuống tới lưng. Junghwa ngượng quá lấy tay che lại.

 - Jjung, thân thể ngươi chỗ nào mà ta chưa chạm qua, sao ngươi còn thẹn như vậy.

 - Xấu xa, không được nói!!

 Nhìn thật đáng yêu quá đi. Heeyeon xoa mặt cô, hôn lên trán cô. Nâng cằm hôn lên môi cô. Junghwa buông tay ôm lấy Heeyeon. Nhìn cảnh sắc mê người này, nàng hôn lên xương quai xanh của cô mút vào để lại dấu hôn. Ngậm lấy tiểu đậu nho nhỏ hồng hồng. Junghwa  thở hổn hển cố gắng ngăn không cho miệng phát ra thanh âm. Đang triền miên chợt cửa bật tung ra. Heeyeon vội kéo áo sơ mi của Junghwa lên ôm cô vào lòng trừng mắt nhìn người trước mặt.

 - Choi tổng, xin lỗi. Ông ấy nói là cha của Choi tổng nên ta vô ý - tên nhân viên ấp úng nói.

- Không sao, ngươi đi ra đi. 

Tên nhân viên liền chạy lấy người, nguy hiểm thật.

 Heeyeon không nói gì nhìn Ahn DongYeon.

 - Ông đến làm gì? 

Ahn DongYeon cơ bản về nước không bao lâu thì nghe Kang Junsu đến nói hắn biết chuyện của Heeyeon. Hắn cứ nghĩ Junghwa bị hắn dọa đi sẽ không còn vấn đề gì. Mà giờ thấy cảnh tượng này hắn hơi kinh hãi. Nữ nhi của hắn cư nghiên để cho Junghwa ngồi lên đùi làm chuyện cậu thả .Hắn nhìn Junghwa hét lên.

 - Park Junghwa, đồ đê tiện. 

- Ngươi nói gì ?

Heeyeon đập bàn thật mạnh.

 - Ai để tiện?

- Park Junghwa, ngươi đi ra đây. Đừng núp vào lòng nữ nhi ta dụ dỗ nó. Ngươi đã hứa với ta những gì?

- Ta không làm được. Ta thật lòng yêu Heeyeon.

 Cúi đầu nhìn xuống. Không mặc áo ngực nha. Sao dám đi ra đây. Phải rồi, áo ngực! Cô liếc mắt tìm. Nhớ lúc nãy Heeyeon ném nó lên bàn mà không thấy nó đâu?

- Ahn Heeyeon, ngươi cầm thứ đấy làm gì???

Junghwa nghe ông ta quát nhìn đến tay Heeyeon, áo ngực của mình!!! Heeyeon cầm lấy áo ngực đưa lên mũi ngửi, mùi rất thơm a.

 - Ta nhắc cho ông nhớ. Ta không còn là người của Ahn gia nữa. Ông quên rồi sao? Chuyện ông uy hiếp Jjung tôi không tính sổ với ông thì thôi. Đến đây là nói cái gì? Nơi đây không hoan nghênh ông, mời đi cho!

 - Hừ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. 

Cánh cửa đóng lại. Heeyeon đứng dậy khóa cửa rồi lại ngồi xuống ghế kéo Junghwa ôm vào lòng.

 - Heeyeon, chuyện này làm sao đây?

 - Không sao ta tự có cách xử lý. 

Heeyeon cài lại nút áo ngực cho Junghwa rồi cứ ôm cô như thế. Trong lòng suy tính rất nhiều, Ahn DongYeon không dễ đối phó. Giờ Kang Junsu cũng là đối nghịch, chân mày nàng chau lại. Junghwa  rất nhạy cảm với những cảm xúc của Heeyeon, nhìn nàng  cau mày lòng chợt nhói lên. nhẹ đưa tay xoa xoa trên trán nàng.

 - Ta sẽ luôn bên ngươi.

 Heeyeon nở nụ cười thật ôn nhu. Từ tận đáy lòng, nàng  yêu nữ nhân này vô hạn, yêu rất nhiều.

. . . . .

 Kang Junsu rất hận Heeyeon. Từ khi hắn trở về hắn luôn tìm cách đánh bại nàng. Hôm trước tự dưng nhận được điện thoại của một nữ nhân lạ mặt nói muốn giúp hắn đánh bại Heeyeon. Hắn ngồi đợi rất lâu không thấy ai đến,  hắn phát giận định đi thì ...

- Xem ra Kang Tổng một chút kiên nhẫn cũng không có.

Kang Junsu quay mặt lại thấy một nữ nhân ăn mặc sang trọng. Nhìn nữ nhân này rất trẻ nên hắn không rõ tuổi tác. Có một điều hắn luôn để ý nữa nhân này. Tại sao lại đeo kính đen

 - Ngươi là người gọi cho ta?

 - Đúng.

 Hắn lại đánh giá một phen, hắn nhìn nam nhân bên cạnh có vẻ hơi quen. Hắn đã từng nhìn thấy ở đâu nhỉ? 

- Ngươi đừng dùng ánh mắt đánh giá đó nghìn ta. Thật ghê tởm. 

- Ngươi.....

Thấy hắn nghẹn giọng. Nữ nhân ấy mỉm cười . Hắn chỉ là một con cờ để lợi dụng mà dám đưa ra ánh mắt đánh giá đó sao. Không xứng!

 - Ta là Lee SunMin.

 - Ngươi là Lee tổng của YP?

KAng Junsu không tin vào mắt mình. Nghe danh Lee SunMin đã lâu nhưng chưa bao giờ được gặp. Tập đoàn YP rất hùng hậu, thuộc kinh tế trong và ngoài nước.  Nếu người này giúp  thì nữ nhân ấy chết chắc.

 - Ngươi định như thế nào?

 Ta giúp ngươi lấy được công trình sắp tới. Cũng sẽ giúp ngươi thu phục những người dưới trướng Choi Thị. Một khi cổ phần không đủ ngươi có thể triệt hạ Choi thị nhưng sau đó ngươi phải đưa Choi Thị và Choi tổng cho ta. Còn Park Junghwa thì ngươi tùy ý.

 - Được.

 Mục đích của hắn chỉ có thế. Hắn muốn chà đạp Park Junghwa cho hả dạ nhưng lòng dạ của hắn không thể đo lường. Bàn bạc xong hắn rời đi, Lee SunMin nhìn theo hắn cười lạnh.

- Seehyun, ngươi đã động thủ chưa?

 Nam nhân lúc nãy Kang Junsu nói quen là Seehyun, hắn là thuộc hạ của Lee SunMin.

 - Ahn Heeyeon rất tin ta, ngày mai ta sẽ đến nhà ông ta.

 -Tìm ra được nhược điểm của Hyerin, đứa con gái thứ hai của hắn chưa?

 - Là nữ nhân.

 Lee SunMin lại nở nụ cười thỏa mãn. Ahn DongYeon nếu biết con gái thứ hai của hắn cũng yêu nữ nhân thì sao nhỉ ? Suy nghĩ một chút, hắn như thế này lại có một đứa con tài giỏi như vậy. Ahn Heeyeon, nàng thật thích. Chung tình như vậy trên đời này không tìm được mấy người. Đáng tiếc ngươi lại là con của hắn.

 - Tên gọi là gì?

 - Là Bae Umji.

Lee SunMin đặt tách cà phê mạnh xuống bàn.

 - Bae Umji?

- Đúng,  không tìm được lai lịch của cô ta cũng không nhóm nào chịu giúp.

Lee SunMin cau mày. Bae Umji có phải là... không, chắc không phải. Người ấy không còn tồn tại. Nỗi đau một lần nữa hiện lên, cái chết của người nàng yêu, cả đứa con gái yêu quý của nàng lần lượt hiện lên trong đầu.

 - Ahn DongYeon ta sẽ khiến cả nhà ngươi thống khổ.

End Cha

--------------------------------------------------------

Thêm một chap ra lò.  Mai ta sẽ cho lên Lesol nha,  up từ từ mới có tâm * cười thân thiện* 😎

Vote đi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #exid#hajung