Chap 4

Ánh sáng chiếu qua khe cửa mở, đôi mắt có chút khó khăn, junghwa nhìn người còn ngủ say trước mặt. Heeyeon ngủ say nhìn như tiểu thiên thần , mi mắt cong vuốt, môi vẽ lên nụ cười, hình như đang mơ thấy mộng đẹp.

Junghwa nhẹ đặt ngón tay lên môi Heeyeon, thật mềm mại, cảm giác này mình đã trực tiếp cảm nhận. Cô yêu Heeyeon từ rất lâu rồi, lúc đầu cô ngỡ đó chỉ là tình tỉ muội nhưng dần dần cô nhận ra mỗi lần tiếp xúc với nàng tim cô  đập rộn lên, cảm giác đó là tình yêu giữa nam và nữ. Nhưng cô và nàng đều là nữ, cô sợ hãi lo lắng nếu Heeyeon mà biết tình cảm của cô thì sẽ ghét bỏ khinh bỉ cô. Cô đành chôn  vùi nó từ tận đáy lòng. Vậy mà ngày hôm nay cô đã nghe nàng nói yêu mình, trái tim cô lâng lâng hạnh phúc nhưng lí trí lại mách bảo là cô không thể. Cô và Heeyeon đều là nữ nhân, làm sao có thể yêu nhau, xã hội sẽ nhìn hai người bằng ánh mắt như thế nào? Cô thì không quan tâm điều đó nhưng còn Heeyeon thì sao? Cô không thể để nàng bị người ta xem thường, suy nghĩ này lại một lần nữa bắt cô phải chôn sâu tình yêu này.

Suy nghĩ miên man chợt thấy Heeyeon sắp tỉnh, cô nhắm mắt giả vờ ngủ. Heeyeon mở mắt ra nhìn dung nhan xinh đẹp trước mặt kìm lòng không được, nhướng người tới hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, Junghwa hoảng hốt mở to mắt.

- Jjung dậy sớm? - nhìn đôi mắt long lanh nụ cười ngốc nghếch của nàng, Junghwa lấy tay gõ lên trán Heeyeon - Đau - nàng bị đau  ôm trán ủy khuất.

- Được rồi, ta xin lỗi, mau dậy ăn sáng, ngươi còn phải đi học ngoại khoá mà - Junghwa xoa xoa cái trán của nàng. Vẻ mặt hưởng thụ của nàng khiến cô có chút bối rối. 

Lôi kéo Heeyeon dậy xong cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

- Heeyeon, ta xuống phụ bà Kim trước, ngươi mau thay đồ xuống ăn sáng.

- Được - nhìn cửa phòng đóng lại Heeyeon nở một nụ cười đầy mưu mô.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong nàng bước xuống lầu nhìn thức ăn đã được dọn sẵn. Toàn những món nàng thích, Heeyeon dựa vào lòng  bà Kim làm nũng.

- Thương bà nhất a~ 

Bà Kim đưa tay xoa đầu nàng cười hiền dịu.

- Tiểu thư mau lại ăn đi, nhìn tiểu thư gầy quá, chắc một tháng nay chịu không ít cực khổ.

- Ta không sao mà - nói xong nàng lại cười rạng rỡ. Junghwa ngồi vào bàn, bà Kim cũng kéo ghế ngồi xuống.

- Ai cho ngươi ngồi ăn cơm ở bàn của ta!!!!

Tiếng nói lanh lảnh của Jung Sohee phát ra , bà ta tiến đến kéo bà Kim lên 

- Ra chỗ khác, ta không ngồi ăn với thứ thấp hèn.

- Thứ thấp hèn!!! - ba chữ từ miệng Heeyeon thốt lên lạnh lẽo đến chết người - Bà lấy tư cách gì nói bà tôi thấp hèn?

Sát khí tỏa ra khiến bà ta hơi run rẩy, cố tỏ ra bình tĩnh, không chịu thua đáp lại.

- Người ở mà đòi ăn chung với chủ? - nói xong ánh mắt nhìn Heeyeon e ngại.

- Người ở ? Bà có biết người ở mà bà đang nói đã lo cho tôi từ nhỏ cho tới bây giờ không? Bà có biết lúc nào bà Kim cũng ngồi ăn cơm cạnh tôi? - Heeyeon không cảm xúc nhìn chằm chằm vào người ả Sohee.

Junghwa giật mình, đây là Heeyeon sao?

- Nhưng dù sao bà ta cũng là người ở, không bằng thân phận của ta, chủ của ngôi nhà này. - dựa vào sự che chỡ của ông Ahn bà ta chả ngại gì.

* Rầm*

Heeyeon đập mạnh ly nước xuống bàn, bà ta nhìn nàng hoảng sợ.

- Tôi nói cho bà biết, chủ nhân ngôi nhà này là mẹ tôi, dù mẹ đã mất cũng không đến lượt bà, bà nên nhớ cho kĩ - con ngươi long lên giận dữ - Bà kim, bà ngồi xuống ăn với ta.

Jung Sohee rụt cổ đứng dậy bõ đi, không ngờ con bé lại có áp lực lớn đến vậy. Ăn cơm xong Heeyeon đến khu ngoại ô học tình hình thực tế nhưng nàng chờ đã lâu mà vẫn không thấy bóng ma nào tới, nàng tức giận xoay người bõ về. Đang đi trên đường chợt gặp Eun Ji, cô nhanh chóng đến trước mặt Eun Ji bất mãn nhìn.

- Sao ngươi lại ở đây Heeyeon? Nhà ngươi ở xa nơi này mà? - Eun Ji ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

- Hôm nay không học ngoại khóa sao? - Heeyeon cau mày nhìn Eun Ji.

- Hôm nay thầy bận nên dời đến tuần sau, ta đã nói với Solji tỷ thông báo cho ngươi rồi mà? - nói xong  cô nhìn Heeyeon lo lắng, không lẽ Solji tỷ không nói?

- Được rồi, cảm ơn - chưa đợi Eun Ji phản ứng Heeyeon đã lên xe đi từ lâu.

Nàng lấy điện thoại tìm số trong danh bạ gọi.

- Heeyeon không đi học ngoại khóa sao - giọng nói đầy châm chọc làm nàng nổi điên lên.

- Solji tỷ dám lừa ta? 

- Ai kêu ngươi hôm qua coi ta là không khí, không coi ta ra gì - nghe được lời nói tức giận của Heeyeon, Solji vui sướng trong lòng. Cô cười thỏa mãn rồi nhanh chóng cúp máy.

Heeyeon cau mày, người tỏa ra khí lạnh quay xe về nhà. Trong lòng lửa giận ngùn ngụt, về đến nhà lại thấy cảnh khiến lửa giận của nàng một lần nữa bùng phát mạnh mẽ.

Junghwa đang ở trên cành cây cố với lấy một thứ gì đó màu trắng, bên dưới là một đám nữ sinh hô hét.

- Mau lên đi ngươi chậm quá .

Tiếng nói của một cô gái tóc nâu, trên người mặc chiếc áo thun màu trắng, quần thể thao, nhìn cũng không đến nổi tệ nhưng gương mặt có một vài nét thanh tú.

Junghwa vươn người ra, không may trượt chân ngã xuống, Heeyeon vội lao đến đỡ cô nằm gọn trong ngực mình. Vóc dáng của Junghwa nhỏ hơn Heeyeon nên việc bế cô đối với nàng là điều dễ dàng.

- Jjung, ngươi leo lên đó làm gì? - tuy ngoài miệng trách mắng nhưng trong lòng nàng không ngừng lo lắng.

- Ta lấy trái cầu cho nhị tiểu thư - Junghwa mím môi, tay nắm chặt áo mình không dám ngẩng đầu lên . Lúc nãy được nàng đỡ, tay cô vô ý chạm phải vật mềm mại trên người nàng khiến hai má cô ửng hồng.

- Nhị tiểu thư? Ai? - Heeyeon nhìn Junghwa, nheo mắt nàng nhìn thấy vành tai ửng đỏ của cô, ánh mắt liền dịu lại tay ôm lấy eo cô thật chặt.

- Là ta, cô là ai mà dám tự ý xông vào Ahn gia? - cô ta bày ra vẻ mặt tự cao hống hách.

- Ta chưa bao giờ nghe thấy Ahn gia có nhị tiểu thư a - tiếng a của nàng ngân dài mang đậm ý mỉa mai, ánh mắt lại trở nên đầy lãnh ý.

- Ta là Hyerin, là con của cha ta. Ta nghe cha nói ta còn một tỷ tỷ nên ta là nhị tiểu thư - cô ta nói xong càng cao ngạo hơn, ánh mắt khinh thường nhìn Heeyeon.

- Hay cho cái tên Hyerin - Heeyeon cười chua xót.

Tuy nói DongYeon dù lỗi gì cũng là cha nàng nhưng ba chữ Ahn DongYeon đã làm tâm can nàng thống hận vô cùng. Hại chết mẹ nàng, lại cướp Junghwa, giờ lại đưa mẹ con này về. Ông ta làm cô thất vọng nặng nề.

- Tên ta hay ta tự biết,  không cần ngươi khen,  ngươi là ai mà đi bảo vệ cho ả hồ ly này?  - Hyerin luôn gọi Junghwa là hồ ly vì luôn nghĩ rằng chính cô đã cướp đi vị trí của mẹ mình.  Hyerin luôm tìm cách ngược đãi Junghwa.

* Chát *

Một âm thanh vang vọng,  trên mặt Hyerin là dấu bàn tay của Heeyeon.

- Ngươi.... Ngươi dám đánh ta.... Cái con khốn này.....  - tay ôm lấy má vừa bị đánh,  cô hét lên - Jackson, Jin  mau vào đây đánh cô ta cho tôi.

Nghe tiếng hét , hai người chạy vào,  khi nhìn thấy Heeyeon thì đứng lại,  vẻ mặt sợ sệt.  Heeyeon tiến đến nắm chặt cổ tay Hyerin.

- Đau quá,  thả ra - nhìn hai tên kia đứng thừ ra cô càng giận - Các ngươi đứng đó làm gì,  mau lại đây.

- Câm miệng,  đừng dùng cái thái độ đó mà ra lệnh cho Jin và Jackson,  cô không có tư cách - cánh tay nàng càng siết chặt hơn.

- Buông ra - Hyerin la  hét,  giảy dụa nhưng vô lực.

- Heeyeon,  thả nhị tiểu thư ra đi,  hình như cô ấy rất đau - Junghwa kéo lấy áo nàng nhẹ giọng nói.

Heeyeon buông tay ra,  cổ tay cô ta đỏ lên.  Nghe tiếng hét của Hyerin, Sohee,  cũng là mẹ của Hyerin chạy ra,  nhìn thấy tay cô như vậy liền hét toáng lên.

- Câm ngay!!! - tiếng nói lạnh lẽo,  sát khí đầy người của Heeyeon.

Junghwa một lần nữa giật mình,  lúc trước cô chưa bao giờ thấy nàng như thế,  cô hoảng sợ nắm chặt tay nàng.

- Heeyeon,  ngươi đừng như vậy - vừa nói nước mắt cô vừa rơi.

- Jjung,  ngươi đừng khóc,  là ta không tốt - Heeyeon vội đưa tay lau nước mắt cho Junghwa.

- Heeyeon - Junghwa ánh mắt đỏ hoe nhìn vào nàng,  lông mi khẽ rung.

Cảm thấy khác thường,  nàng liền bế cô lên,  quay sang nhìn Jackson.

- Ngươi thông báo với những người khác,  bất luận như thế nào cũng không để cho Junghwa làm những việc như thế này nữa,  phải bảo vệ cô ấy,  đã rõ?

- Vâng thưa tiểu thư

- Còn ngươi,  Hyerin,  ta niệm tình có chung dòng máu với ngươi ta sẽ không làm khó ngươi.  Ngươi nên biết điều mà an phận một chút.

Dứt lời,  nàng cúi người bế Junghwa đi vào nhà.

Hyerin nhìn bóng lưng Heeyeon chợt cúi đầu,  không hiểu sao hai má cô đỏ ửng lên. Hyerin không phải là người xấu,  chỉ là do mẹ cô lúc nào cũng cho cô những cảm nhận xấu về những người trong nhà.  Khi nhìn Heeyeon,  lúc đầu cô thấy hận nhưng lại sinh ra sùng bái tính cách ấy.  Cô chạy nhanh về phòng đóng cửa lại,  cố gắng che đi vẻ mặt đỏ bừng của mình.

End chap.

----------------------------------------------------------

Xin lỗi vì hqa ra ít chap . Sẽ đền bù sau 😅
Ta ghi xong chap này từ hồi sáng rồi,  ta up mà nó không lên.... H ta lên ta mới thấy chưa up..... Xin lỗi xin lỗi 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #exid#hajung