Chương 5 : Người Trong Tranh.

" Cô nương, đây là phòng của người, chủ tử có dặn nếu không có chuyện gì quan trọng tuyệt đối không được bước chân vào gian phòng của ngài."

Chu Thành nghiêm nghị nói. Tiểu Khiết cũng không phải người không biết điều, được ban phước nhiều như thế, chút đề nghị cỏn con này thì có thành vấn đề gì.

Thấy nàng có vẻ đã hiểu, Chu Thành cũng ý tứ không nán lại lâu xin phép cáo từ nàng.

Tiểu Khiết sau đó liền đến bên giường đi ngủ, cả ngày hôm nay nàng đã quá mệt mỏi rồi, thêm cái cơ thể đau nhức này làm nàng không sao đứng nỗi nữa.

Chợp mắt một tí, ngoài cửa lại truyền vào thanh âm ấm áp, nàng cố gắng mở mắt nhìn, vóc dáng đó chính là Linh Hiên Quang a. Nhưng bây giờ nàng thật sự không thể đứng dậy nỗi, chỉ có thể yếu ớt nói y vào trong.

Linh Hiên Quang chỉ đến gần bàn trà, cách rất xa chỗ nàng, đặt xuống một vật gì đó rồi nói " Đây là thuốc trị vết thương, một ngày thoa ba lần, nữ nhi không nên có sẹo ".

Nói xong liền bỏ đi, khiến nàng ngay cả lời cảm ơn cũng không thể nói được.

Nhưng mà Linh Hiên Quang a~ ngươi đối với ta như vậy, không sợ sẽ vô tình đánh dấu sự có mặt của ngươi vào tim ta sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, gây hỉ ái cho một người mà không thể một lòng ở cạnh là điều rất đáng trách sao.

Tiểu Khiết nàng nghĩ như thế là vì nàng biết rõ Linh Hiên Quang là con người vì dân, vì nước. Trong sử sách có ghi, Linh Hiên Quang tam vương gia phẩm chất hơn người, sống trong bùn nhưng tư chất vẫn thanh cao, y đối với nữ nhân nếu là yêu thì chỉ dám quan tâm không dám hứa hẹn. Bởi đối với y xã tắc bình yên mới là điều y đặt nặng hơn cả.

Linh Hiên Quang căn bản là nam nhân không thể yêu.

Đối với y, nàng là có chút cảm động, vì y là người thứ hai giúp đỡ và quan tâm đến nàng khi nàng đến đây, không những thế y còn cứu nàng trong lúc nàng bất lực nhất.

Tiểu Khiết thở dài hai tiếng, cố gắng gạc bỏ ý nghĩ động tâm với y, nàng mệt mỏi chìm vào giấc mộng đẹp.

Tại gian chính Bảo Linh Các, Linh Hiên Quang đang thu dọn lại sổ sách, Chu Thành đứng kế bên không nhịn được ho khẽ " Việc đó, cô nương kia.. Không ảnh hưởng gì chứ thưa ngài? "

Linh Hiên Quang hiểu ý tứ của Chu Thành, y dựa người ra sau ghế nhắm mắt thư giản, hồi lâu sau y mới động mi tâm,cười nhẹ " Thiên định theo thiên, duyên định do mình."

Chu Thành nghe xong chỉ " A! " một cái rồi sau đó hiểu ý gật đầu, chủ tử đúng là con người làm việc có quy củ.

______

Ánh ban mai rọi vào gian phòng của Tiểu Khiết, những vệt nắng tinh nghịch trên khuôn mặt đáng yêu khiến nàng tỉnh giấc.

Nàng vươn vai thoải mái, đúng là như được hồi sinh nha~ Ngủ một giấc liền thấy năng lượng được phục hồi cực đại.

" Cô nương, chủ tử cho gọi cô ra dùng điểm tâm."

Ách, lại làm phiền ân nhân rồi, để người ta chờ đợi như vậy thật ngượng quá đi. Tiểu Khiết vội vàng vận y phục màu lam đơn giản, trên tà áo còn có hoa văn cặp thiên nga uyển chuyển tinh xảo, rất tôn lên được nét thuần khiết của nàng.

Tiểu Khiết khi đến nơi liền tới tấp xin lỗi, y cũng chỉ mỉm cười bảo không sao, còn rộng lượng hơn cho phép nàng cứ thoải mái dùng điểm tâm.

Không khí trở nên im lặng, nàng thì không biết nói gì rồi, Linh Hiên Quang thì chỉ từ tốn ăn. Được một lúc y cất tiếng phá tan bầu không khí lạnh lẽo " Phải rồi, ta vẫn chưa biết tên nàng."

Tiểu Khiết đối với y nửa câu cũng không dám đùa giỡn thêm thắt, chỉ trả lời đúng chủ đề chính " Ta tên Tiểu Khiết."

Linh Hiên Quang thấy giọng nàng có vẻ tôn kính, dè dặt liền cười " Ân, Tiểu Khiết, đừng căng thẳng quá."

Sau đó nói tiếp " Nàng có sở trường gì không? "

Nhắc đến sở trường, Tiểu Khiết đầu tiên là quên hết hiện tại, vui vẻ phấn khởi rất tự hào nói lớn " Ăn rất giỏi a~ "

Linh Hiên Quang nghe thấy đáp án ngay lập tức sặc nước, y không ngờ nàng lại có sở trường độc đáo đến như vậy.

Y lắc đầu cười khổ, cũng may đã kịp sắp xếp trước " Được rồi, một lúc nữa Chu Thành sẽ đến và dẫn nàng đến Học Quốc để học về lễ nghi hoàng cung, chỉ còn sáu ngày nữa là đến ngày trọng đại rồi, nàng nhất định đừng làm ta thất vọng."

Tiểu Khiết miệng vẫn còn đang nhai cơm, gật gật ý bảo đã rõ. Linh Hiên Quang cũng thở phào nhẹ nhõm tiếp tục dùng điểm tâm.

Sau khi cái bụng rỗng đã được lắp đầy, Tiểu Khiết được Chu Thành đưa đi dạo một hồi rồi nhanh chóng đến Học Quốc.

Nơi dạy học trong hoàng cung đúng là cao sang quá đi. Nơi này ở thế giới của nàng không khác gì đại học quốc gia S , rất khó vào, danh tiếng thì cũng thôi rồi, nói ra chỉ sợ mọi người ngất xỉu vì độ xa hoa và môi trường cao cấp ở đó, đúng nghĩa là nơi hội tụ đông đảo con ông cháu cha giàu nhất Bắc Kinh.

Nghe nói học viên trong Học Quốc cũng đều là dòng dõi hoàng thất và các tể tướng, quan triều đình cả, tốt nhất không nên đắc tội với ai a~

Chu Thành dẫn nàng vào trong đăng kí xét duyệt, mọi việc diễn ra rất thuận lợi và nhanh chóng, chỉ đối đáp vài câu nói về lai lịch, tên nàng đã nằm trong danh sách học viên, cũng chả trách sao mọi chuyện suôn sẻ như vậy, tất cả là nhờ vào danh tiếng của y a~ nghe đến tam vương gia Lục Hiên Quang ai lại dám không đặc cách cho nàng vào?

Tiểu Khiết trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, chổ dựa tốt như vậy chắc sẽ qua nổi sáu ngày trong yên bình.

" Đã tới nơi, Tiểu Khiết cô nương, mong người không làm chủ tử thất vọng, cáo từ."

Thật là, tại sao Chu Thành lúc nào cũng tỏ vẻ nghi ngờ nàng thế kia.

Ơ nhưng, cái đó, kia.. nàng không hoa mắt chứ? Bàn vải và chỉ thêu, khắc tinh của nàng a~

Lúc còn ở hiện đại, nàng cũng rất thích thêu thùa, may vá nhưng khổ nỗi đó không phải thiên bẩm của nàng, cứ trổ tài thì ngay lập tức tay liền phải băng bó chi chít.

Nàng bây giờ cảm thấy rất hối hận.

Nàng xuyên không về đây chính nhất là để giúp Linh Ái Thiên a, sau đó còn được ra oai với An Nguyệt, cho cô thấy được tài năng của nàng. Nàng thập phần đều không tính trước bản thân lại dính vào những rắc rối và bây giờ lại phải cam chịu ngồi gỡ như thế này, nàng khóc không ra nước mắt mà.

" Không vào sao? "

A! Mãi mê suy nghĩ mà nàng quên  mất mình đang chắn ngang cửa đi vào. Tiểu Khiết ngượng ngùng cúi đầu dịch qua một bên " Xin lỗi."

Người kia cũng không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi đi thẳng vào trong.

Ách, là nam nhân đó, nam nhân cũng đi học thêu sao? Đáng nghi, quá đáng nghi.

Mà chính yếu ngay lúc này là nàng vẫn phải cắn răng chịu đựng mà vô trong thôi.

Tiểu Khiết thở dài lần nữa, ngán ngẩm tự cổ vũ bản thân.

Cuối cùng thì nàng cũng đã qua được hai giờ dài nhất thế kỉ này mà không hề bị thương ở tay, nói không phải tự khoe khuyết điểm của bản thân nhưng đó là thành tích vẻ vang nhất mà Tiểu Khiết đạt được từ lúc sinh ra cho đến lúc xuân xanh đang phơi phới này, chính nàng cũng không ngờ việc thêu may lại dễ dàng đến như vậy, có chút thích thích nha.

Tiểu Khiết ngồi một mình cười tủm tỉm, lúc này nàng mới bắt đầu để ý, nam nhân lúc nãy bị nàng chắn đường không hiểu sao cứ nhìn nàng không ngừng.

Nàng phải nhanh chóng về nhanh thôi, ở lâu lại mắc công có chuyện không lành.

Nghĩ là làm, Tiểu Khiết xếp vội đồ đạc lại ngay ngắn gấp gáp đi về.

Nàng đã đi xa Học Quốc một đoạn khá xa rồi, cũng quẹo trái phải nhiều hướng nhưng vẫn không hiểu tại sao cái người kia vẫn đi theo nàng, nàng bắt đầu cảm thấy ớn lạnh trong người.

Được một hồi lâu không chịu nỗi nữa, nàng dừng lại hỏi thẳng, giọng vẫn còn run run " Này, người kia.. vì sao lại đi theo ta? "

Nam nhân đó không nói gì, thong thả đến gần nàng, đưa tay vào trong tay áo lấy ra một bức tranh đưa nàng xem.

Nàng nhíu mày nhìn kĩ, ách, người trong tranh chính là nàng !?

Không đúng, nàng chỉ vừa mới đến đây chưa được một tuần cơ mà, tại sao người trong tranh và nàng lại giống nhau như hai giọt nước thế kia ?

Chuyện gì đang xảy ra thế này ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro