🐼Chương 1. Ba nghìn tỉ
Chương 1. Ba nghìn tỉ.
Trong căn nhà mờ tối, một vệt sáng xuyên qua kẽ hở tấm rèm, chiếu thẳng vào làm sáng một khoảng giữa căn nhà nhỏ.
Có hai người trong nhà, một người đứng, một người ngồi.
Người đứng đang cúi đầu nhìn người ngồi, một tay kề con dao lên cổ đối phương, lưỡi dao sắc nhọn lóe lên ánh bạc khi tiếp xúc ánh sáng.
Người ngồi bị trói chặt vào ghế, con dao kề trên cổ bắt buộc hắn phải ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của kẻ bắt cóc.
Phuwin trầm giọng đe dọa: "Khôn hồn thì ngậm mồm! Nếu dám kêu lên một tiếng, tôi cắt cổ anh!"
Trước lời đe dọa siêu đáng sợ, con tin ngửa đầu, hai mắt mờ mịt nhìn kẻ bắt cóc, trông vừa ngoan, vừa tội.
Doạ dẫm cho đúng quy trình, ai dè con tin im thật, không khóc, không mếu cũng không nháo.
Kẻ bắt cóc: "???"
Ô sao con tin lại hợp tác?
Theo đúng kịch bản thông thường, đáng lẽ con tin phải khóc lóc cầu xin, kêu cứu đến mức tuyệt vọng khiến khán giả thương cảm. Đây con tin ngoan ngoãn quá, làm Phuwin xịt keo.
Lần đầu tiên bắt cóc một người, Phuwin còn bỡ ngỡ, nhất thời không nghĩ ra câu thoại tiếp theo. Hai bên ngây người đối mắt một lúc.
Con tin chớp đôi mắt ngây thơ, đang chờ kẻ bắt cóc đe dọa.
Bên ngoài mặt lạnh nhưng bên trong sốt ruột gần chết, ngay khi Phuwin sắp nản, bỗng nhiên con tin thều thào cất tiếng: "Cho tôi xin chút nước được không?"
"Được." Phuwin đồng ý ngay. May quá con tin chịu nói chuyện với cậu, chứ không là xấu hổ chết.
Nhanh nhẹn đi lấy nước, Phuwin chu đáo cắm thêm một chiếc ống hút, kiên nhẫn cầm cốc chờ con tin uống xong, cậu lại lấy giấy lau nước vương trên miệng con tin. Hành động cẩn thận và dịu dàng làm con tin nghệch mặt ra.
Sau khi giải khát, cổ họng hoạt động tốt hơn, con tin mạnh dạn đòi hỏi: "Tôi đói quá. Cậu cho tôi ăn chút gì được không?"
Phuwin gật đầu liền: "Được, chờ xíu."
Đã chuẩn bị sẵn thức ăn, chỉ chờ con tin đòi để cho. Ton tót đi lục đồ ăn, Phuwin cho con tin ăn tạm cái bánh trước để còn vào việc chính.
Lần này cũng cơm bưng nước rót tận miệng, con tin ăn một miếng, kẻ bắt cóc lại cho uống nước một lần, tinh tế sợ con tin bị nghẹn.
Pond: "???"
Hoài nghi cuộc đời, hắn đang bị bắt cóc thật hả?
---
Ăn uống no nê, đến tiết mục chính.
Sau pha hóa thân thành bảo mẫu, Phuwin trở về với bộ dạng đáng sợ của kẻ bắt cóc. Cậu nheo mắt đầy nguy hiểm, gằn giọng giống người xấu: "Giờ tôi sẽ gọi điện cho người nhà của anh. Việc của anh là ngoan ngoãn đọc theo những gì ghi trên tờ giấy này."
Trên tờ giấy trắng viết: [Trong vòng một tuần, chuẩn bị 3 tỉ để chuộc người. Nếu dám báo cảnh sát, các người sẽ nhận được cái xác rỗng ngay!]
Đe dọa siêu đáng sợ, Phuwin trợn mắt: "Có hiểu chưa?"
Pond rũ mắt nhìn tờ giấy trên bàn, siêu ngoan ngoãn gật đầu.
Con tin cứ nghe lời thế này, Phuwin vô cùng hài lòng. Chắc chắn là do con tin đã bị cậu dọa sợ rồi.
Nhấn nút gọi, Phuwin bật loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn, không quên kề dao lên cổ con tin cho đúng thủ tục.
Khi bên kia bắt máy, Pond nghe giọng liền nhận ra là chị gái mình. Dù đang thông báo cho người nhà một tin dữ, giọng hắn lại bình tĩnh lạ thường: "Chị, em bị bắt cóc."
Giọng người đàn ông không có độ ấm, thong thả và liền mạch không hề run sợ như một con tin: "Kẻ bắt cóc nói, phải chuẩn bị 3 nghìn tỉ mới chuộc được em về."
Kẻ bắt cóc: "?!"
Cậu bảo thế hồi nào?! Đừng có mà vu khống!
Bị con tin chơi cho một cú hết hồn, Phuwin vội vội vàng vàng tắt điện thoại, không kìm được quát: "Bị điên à?! 3 nghìn tỉ nào?! Chỗ này ghi 3 tỉ! 3 tỉ đấy! Anh có biết đọc không?!"
Cậu chỉ đòi có 3 tỉ thôi, 3 nghìn tỉ cầm hết thế nào được!?
Trước một kẻ bắt cóc đang nóng nảy, bất cứ khi nào cũng có thể băm mình, Pond lại tỏ ra bất mãn: "Thế trong mắt cậu tôi chỉ đáng giá 3 tỉ thôi à?"
"Chứ sao nữa?" Phuwin ôm đầu hỏi lại, kìm nén xúc động muốn củng đầu con tin.
Có vẻ như vừa được chiều nên con tin không biết điều, còn kiêu ngạo cãi: "Cỡ như tôi, ít nhất cũng phải 3 nghìn tỉ. Cậu không muốn cũng phải lấy!"
Phuwin: "..."
Ô!?
-__-.
Én: Chưa thân nhau mà đã giỡn rồi (●'◡'●).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro