🐻Chương 2. Con tin quá đáng

Chương 2. Con tin quá đáng.

Sau khi bị con tin chọc tức, Phuwin sợ mình đánh con tin nên quay người bỏ đi. 

Thấy vậy, Pond rướn cổ nhìn theo, tại lúc cánh cửa mở ra, hắn nhìn thấy bãi cát và biển. Lúc này, trên mặt con tin mới lộ biểu cảm kinh ngạc. Có lẽ kẻ bắt cóc đã đưa hắn đến một hòn đảo nào đó. 

Dựa trên việc trong nhà có điện, suy ra nơi này có dân sống. Vậy phần trăm có thể trốn thoát tăng thêm một chút. 

Lặng lẽ quan sát xung quanh, căn nhà nhỏ loại một gian chứa tất cả. Bên phải có một cái giường nằm cạnh cửa sổ, được kê sát tường. Tấm rèm che kín cửa sổ khiến Pond không thể nhìn ra bên ngoài. Tuy nhiên, thứ khiến hắn chú ý hơn cả là hai con gấu bông ở trên giường. 

Quay sang bên trái là bức tường một nửa, có lẽ để ngăn cách với phòng vệ sinh. 

Bên ngoài là biển, nếu không phải bị bắt cóc thì nơi này cũng khá lý tưởng để sống. 

Pond quay về nhìn hai chú gấu bông, một nâu, một trắng. Chúng được chủ nhân đặt ngồi tựa vào tường, xoay mặt về phía này giống y như đang canh hắn thay kẻ bắt cóc ngoài kia. 

Bỗng nhiên Pond nhẹ thở ra một hơi, yên lặng đợi kẻ bắt cóc quay lại.

---

Gió biển tạt vào mặt giúp Phuwin lấy lại bình tĩnh. Sau một cuộc gọi điện thoại, cậu quay trở vào với khuôn mặt siêu cấp hung dữ.

Lúc đầu cứ tưởng ngoan lắm ngoan vừa, ai ngờ con tin còn tự ý sửa kịch bản.

Nhớ lại khi nãy con tin vênh mặt cãi mình, Phuwin túm cốc nước uống cạn một hơi, lườm con tin một cái mới hết giận. 

Pond ngước mắt, vô tội hỏi: "Sao cậu lườm tôi?"

Hắn đã làm cái gì đâu nào? 

"Còn hỏi à?!" Như thể cuối cùng cũng được xả giận, Phuwin giơ ngón trỏ chỉ vào mặt con tin: "Anh nên nhớ anh là con tin, tôi là kẻ bắt cóc. Ai cho anh cãi tôi!? Con tin không được hư, phải nghe theo mọi lời tôi nói!"

Vì con tin tự ý thêm mấy số 0 vào tiền chuộc, nên từ một tuần phải dời thành hai tuần. 

Trong khi kẻ bắt cóc đang hận không thể gõ đầu con tin, Pond lại ung dung cãi: "Tôi hư lúc nào? Tôi không kêu la, không khóc lóc, còn vô cùng nghe lời. Hư chỗ nào đâu?" "

"Không những ngoan ngoãn mà tôi còn kiếm thêm tiền về cho cậu." Bị nói một câu cãi lại chục câu, con tin tự tin tuyên bố: "Tôi chắc chắn với cậu, có tìm cả đời, cậu cũng không tìm ra con tin nào tốt hơn tôi đâu!"

Phuwin: "..."

Dữ vậy sao? 

Cãi thôi chưa đủ, Pond còn dùng ánh mắt ban phước, cao ngạo nói: "Cậu nên cảm thấy biết ơn vì đã bắt cóc trúng tôi đi."

Phuwin: "..."

Con tin hơi bị quá đáng rồi đấy!

Tuy nhiên, không thể đánh vào đầu 3000 tỉ, Phuwin ngậm cục tức, lần nữa bỏ ra ngoài. 

Cánh cửa bị đóng cái sầm, Pond giật mình, khó hiểu khi kẻ bắt cóc lại giận mình tiếp.

Sau 15 phút điều hòa cảm xúc, Phuwin đã quay lại. Lần nay cậu không thèm để ý con tin nữa, đi đến tủ cạnh giường, lấy ra một cuộn băng dính to. 

Pond thấy vậy liền cảnh giác: "Cậu tính làm gì?"

Không thèm trả lời con tin, Phuwin đi đến trước mặt hắn, xé một đoạn băng dính, ý đồ muốn dán cái mỏ hay cãi này vào. 

"Đừng dán cái đó! Tôi cũng có la hét gì đâu." Không ngờ con tin né tránh, bị trói hai tay hai chân mà cái đầu xoay tới xoay lui, làm Phuwin không dán được. 

Cậu đành nói thật: "Dán vào để chụp ảnh, rồi lại tháo."

Nghe vậy, Pond càng lắc đầu, nhất quyết không chịu.

Thế mà Phuwin còn kiên nhẫn hỏi: "Vì sao không chịu?"

Hỏi xong Phuwin mới nhận ra, cậu là kẻ bắt cóc, sao phải hỏi ý con tin?!

Pond thản nhiên nói: "Tại dán cái này làm tôi xấu trai."

Phuwin: "..."

Nghe lý do mà câm nín, chán chả buồn mắng, cho tiền cũng không nói nữa.

Thấy kẻ bắt cóc im im, con tin được đà lấn tới, khinh thường đánh giá cuộn băng dính: "Tôi tuyệt đối không chấp nhận thứ rẻ tiền này dán lên mặt tôi."

Tưởng kẻ bắt cóc tinh tế thế nào, nghĩ gì mà để một thứ rẻ tiền thế này ở trên khuôn mặt đẹp trai không góc chết của hắn. 

Kẻ bắt cóc nghiến răng ken két, nhả ra một chữ: "Được!"

Thấy cậu hiền lành nên bắt nạt hả?

Là do con tin tự lựa chọn. Nhẹ nhàng không muốn, cứ phải thích roi vọt thi cậu chiều.

Năm phút sau, miệng con tin đã bị buộc vải, ú ớ như cá mắc cạn, không cãi được nửa lời.

Bị buộc miệng như thế này còn xấu trai hơn. Pond hết cách, đành nghiêng mặt về một bên, hòng phô ra góc nghiêng điển trai nhất của mình.

Trong hoàn cảnh này mà con tin còn làm dáng, Phuwin đến hạn hán lời.

Cậu không quan tâm, chụp đại một tấm, gửi ảnh đi rồi quay về nhìn con tin. Hai mắt con tin ấm ức, tựa như có ngàn lời muốn nói, mỗi tội cái mỏ đã bị buộc. 

Quả là một quyết định đúng đắn khi trói cái loa kia vào, Phuwin dùng điện thoại vỗ nhẹ vài cái lên mặt con tin, hả hê nói: "Anh nên cảm thấy may mắn khi mình trị giá 3000 tỉ đi."

Nếu không phải con tin có giá trị cao, đừng hòng kẻ bắt cóc này nhịn.

-__-.

Én: P'Phu Phu hiền quá, đâm ra con tin cũng bắt nạt (●'◡'●).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro