26. come back home
màn đêm tĩnh mịch tại bệnh viện bị phá vỡ bằng tiếng bước chân dồn dập bên ngoài. đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, tạo thành âm thanh chói tai khiến y/n và taehyung bừng tỉnh.
"hả- jimin !? sao anh lại ở đây ?" y/n bất ngờ nhìn người trước mặt.
"j-jimin ? cậu phản bội tôi ?" taehyung như không tin vào mắt mình.
vệ sĩ jimin nhìn hai người trước mặt với đôi mắt ngập tràn sự áy náy.
"xin lỗi tiểu thư.. và taehyung nhưng đây là lệnh của ông kim. tôi đến đây để đưa tiểu thư về."
anh bước gần đến phía y/n định đưa đi. y/n tỏ ra không nguyện ý, mếu máo túm lấy góc áo taehyung.
"chưa muốn về. bắt cóc tôi tiếp đi."
em ngước nhìn taehyung bằng đôi mắt cún con hờn chủ. hắn bối rối, cứng đờ người, miệng cứ ngập ngừng định nói gì đó nhưng tiếc là chẳng một âm thanh nào phát ra.
jimin thấy cứ đứng nhìn nhau thế này thì không ổn. anh bèn hành động trước vậy. cánh tay y/n nhẹ nhàng được kéo đi. em vẫn lưu luyến hướng mắt về phía con người vô cảm kia.
"vẫn nhất quyết không giữ người ta chứ gì !? tốt thôi. đến lượt tôi bắt cóc anh." y/n hùng hổ tuyên bố.
taehyung đang đứng đần người ra đó tự nhiên bị đám vệ sĩ hùng hổ bước đến kéo đi theo sau y/n và jimin.
"ủa ? bắt cóc taehyung thật luôn hả !?" y/n ngơ ngác.
"không thưa tiểu thư. đưa cậu chủ về cũng là nhiệm vụ của ngày hôm nay." jimin ôn tồn đáp.
"cậu chủ ? là sao !?" y/n không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
ở trong một chiếc xe khác, cũng có một người không hiểu chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này.
"này mấy người đưa tôi đi đâu ? không phải đưa ra đồn đó chứ ? tôi đã kịp làm gì y/n đâu."
taehyung cố thoát ra khỏi vòng tay rắn rỏi của hai ông vệ sĩ.
"cậu chủ bình tĩnh. chúng tôi chỉ đang đưa cậu về nhà."
"nhà nào ? tôi làm gì có nhà ?" hắn khó hiểu.
chợt, vừa kết thúc câu hỏi, taehyung liền lãnh ngay một cú đánh vào gáy. hắn ngất lịm đi trong tíc tắc, gục đầu há miệng rãi chảy lênh láng vào vai ông vệ sĩ bên cạnh.
"haiz cậu chủ mới bướng thật đấy."
"lại còn thíu 'zệ' sinh nữa mé !!"
tất cả đồng loạt xoa trán bất lực.
*****
taehyung vừa được hai anh vệ sĩ cường tráng hộ tống xuống xe liền bị tấn công bởi cái ôm của y/n.
em lợi dụng đu bám trên bo đì tuyệt mĩ của hắn.
"hình như bố sắp ban cho anh quyền cưới tôi đấy hehe." y/n nhe răng cười.
"ông đây không thèm. cưới về ông còn hành cho như con."
như thường lệ, dù lòng nở rộ nhưng bên ngoài còn e. taehyung dù khoái chí nhiều chút nhưng vẫn không quên buông lời cay độc.
"rất sẵn lòng thưa ngài."
y/n bày ra một nụ cười nom rất dê xồm, lợi dụng sơ hở cắn vào cổ hắn một cái trước khi chạy biến vào nhà.
"con ranh !"
taehyung vừa tủm tỉm sờ sờ cổ, vừa tức tốc đuổi theo bé y/n hư hỏng.
đôi chim cu hồn nhiên chơi đuổi bắt trong phòng khách. đến khi taehyung túm gáy y/n bắt lại rồi, hắn mới nhận ra đang có tận 4 cặp mắt nhìn chằm chằm cả hai từ lúc bước vào cửa đến giờ.
lần lượt là ông kim, bà kim, kim jiwon và park jimin.
"y/n ! không nô đùa với anh trai nữa. mau ngồi xuống đây nói chuyện." ông kim lên tiếng.
"con có nô đùa với anh trai đâu ạ ?" y/n tưởng bố mình nhìn nhầm taehyung với jiwon.
"không cãi. dắt anh trai cùng ra đây ngồi nào."
y/n khó hiểu nhìn quanh rồi thử chỉ tay vào taehyung để xác nhận.
"ý bố là người này ấy ạ ?"
trên đầu taehyung và y/n xuất hiện cả nghìn dấu hỏi chấm khi nhận được cái gật đầu từ ông kim. em nắm tay hắn kéo đến vị trí hai chiếc ghế bên cạnh jiwon, chậm chạp ngồi xuống.
"chuyện này có hơi đường đột. nhưng mà.. taehyung là em trai của jiwon. từ giờ sẽ là anh trai của con."
lời nói của bà kim thật nhẹ nhàng làm sao, nhưng lại trở thành tiếng sấm giật đùng đùng bên tai y/n và taehyung.
"chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?" hắn sửng sốt đứng bật dậy.
"con trai à bình tĩnh-" bà kim đau lòng nắm lấy tay hắn.
"con trai cái thá gì !? con rể nghe lọt tai hơn."
taehyung không muốn nghe gì nữa, quả quyết định rời đi thì bị jiwon ngăn lại. gã nhìn hắn bằng đôi mắt không thể mùi mẫn hơn. đây là cái người đã từng bắn taehyung sao ?
"hyung sẽ giải thích tất cả-" jiwon ngậm ngùi.
"không nghe ! không muốn taehyung nghe !"
y/n cắt lời jiwon, chạy đến đứng đối diện với taehyung, kiễng chân lên bịt tai hắn lại.
hành động ích kỉ này của em cũng dễ hiểu thôi mà.
"jimin, đưa con bé lên phòng đi cho người lớn nói chuyện." ông kim bất lực với đứa con bướng bỉnh này.
jimin tuân lệnh, dễ dàng tiếp cận con mồi, ôm ngang người xách lên phòng mặc cho y/n giãy giụa vô ích.
taehyung nhìn theo, nhiều chút khó chịu.
"dắt đi thôi không được à ? sao phải ấp nhau thế !?" taehyung.
"giờ thì vào việc nào."
lời nói của ông kim cắt đứt mạch suy nghĩ của kim taehyung.
vậy có thể cả hai sẽ lại tiếp tục sống trong cùng một mái nhà. nhưng với thân phận khác hoàn toàn.
không còn là bắt cóc và con tin nữa.
'one thing u should know
is the art of letting go.'
*****
kiki đoán ending đê. đoán xem fic sẽ rẽ sang hướng nào. khó lường lắm 😘👐🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro