Về Lại Bên Nhau
Theo kế hoạch đã bàn sáng hôm sau Best đã đến nhà plan, Plan đưa cậu vào phòng dặn dò mọi thứ rồi ra ngoài lấy điện thoại gọi cho Kris.
Kris cậu đến khám cho mean, anh ấy thấy khó chịu, câu mau tới nhanh đi.
Kris nhận điện thoại xong vội chạy tới để xem tình hình của Mean, sau khi khử trùng và thay thuốc Kris lại vội vàng rơi đi, nhưng lại bị Plan chặn trước cửa,
- Kris tôi có chuyện muốn nói với cậu.
- Chuyện gì vậy Plan .
- Cậu vào đây với tôi một lát, ở đây nói không tiện.
- Chuyện gì mà không thể nói ở đây vậy plan.
- Cậu cứ đi theo tôi là được.
Plan nắm tay Kéo Kris đến một căn phòng, Kris ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra .
- Plan hôm nay cậu sao thế...
- Sao lại đổ mồ hôi nhiều thế.
Plan như người làm chuyện xấu, lắp bắp trả lời..
- Tôi... Tôi không bị sao cả.
Cậu vội mở cửa đẩy Kris vào phòng rồi khóa chốt lại.
Kris đập cửa gọi plan
- Plan... Mở cửa...
- Cậu làm gì thế...
Chẳng có ai trả lời vì plan đã rời đi...
Cậu bất lực ở trong căn phòng, cậu đi đến bên ngoài ban công, phía trước mặt là biển, cậu vườn vai hít một hơi thật sâu.
Bổng người cậu được một vòng tay ôm trọn, lồng ngực ai đó áp vào cậu , Kris hốt hoảng gở tay người nọ ra, nhưng cái ôm lại càng xiết chặt thêm.
- Để tôi ôm em thêm một lát.
Giọng vừa cất lên đã khiến cậu cứng cả người miệng lắp bắp ..
- Best... là... anh... sao
Không có câu trả lời
Cậu cứ thế mà đứng im bất động ,để mặc người kia ôm mình, Hơi thở ấm nóng phả ra bên cổ cậu, đầu gục trên vai cậu,từng hơi thở, mùi hương là sự nhung nhớ ,là sự yêu thương của cậu dành cho người ấy.
Sau một hồi Best cũng chịu buôn tay ra khỏi người Kris ,đưa tay xoay người cậu lại, mặt đối diện nhau, không một lời nói, best vội hôn lên đôi môi của cậu mà hôn ngấu nghiến ,khiến cậu khó thở mà đẩy Best ra.
- Anh đến đây làm gì?
- Kris anh đến đây để tìm em.
- Anh yêu em
Cậu bật khóc, cậu tổn thương, cậu không muốn nhìn thấy Best lúc này.
- Không...anh đừng dối lòng mình, người anh yêu là Plan... anh đừng vì thấy có lỗi mà ngộ nhận là yêu em, chuyện đêm đó chỉ là do rượu, anh không có lỗi... em cũng không có lỗi... đơn giản chỉ là muốn thử cảm giác mới lạ thôi...
- Không phải như thế, là tôi yêu em ,không phải vì muốn chịu trách nhiệm hay gì, mà đơn giản bao nhiêu ngày qua tôi tìm kím em trong tuyệt vọng ,tôi mới chợt nhận ra rằng vắng em tôi khó chịu đến mức nào.
Lúc biết em và mean gạt tôi, tôi đã tức điên lên, tôi không nghĩ ra em tại sao mà lại làm như vậy ,em nói cho tôi biết, vì sao lại gạt tôi.
Kris im lặng, cậu không có gì để biện minh lúc này, cái này là do cậu sai, không phải cậu yêu đến mù quán, ích kỉ ,muốn tách Best và Plan ra đâu, mà là cậu biết rõ tim plan không dành cho best, mà là dành cho mean, nên cậu mới giúp mean gặp lại plan.
Cậu cũng hiểu rõ là Best dành tình cảm cho plan chứ không phải cậu, nên cậu chọn cách ra đi,nhưng đi đâu thì cũng vậy thôi.
Đang mơ màng trong suy nghĩ, bị giọng best làm cho tỉnh lại.
- Kris em vẫn còn yêu anh đúng không.
Yêu... Yêu sao...
-Anh biết hết rồi, anh đã đọc nhật kí của em rồi, em đơn phương anh lâu như thế sao lại không nói cho anh biết .
- Làm sao có thể nói cho anh biết đây hả best khi tim anh chẳng thể nào hướng về em, em chỉ là người đến sau đơn phương anh thôi,ngày Plan tỉnh lại, anh vui đến mức nào, nhưng em lại đau ,em quá ích kỉ khi nghĩ như vậy.
Đúng.. em yêu anh, nên mới tác hợp cho Mean với Plan,còn tôi sẽ có được anh... tôi ích kỉ lắm đúng không... tình yêu mà yêu không được thì phải phá... Cậu bật khóc thật to...
-=Tôi có tư cách gì để yêu anh...
-Không ...Kris em đang cố dối lòng, em nói vậy để tôi hận em, chán gét em, nhưng tình cảm của tôi dành cho Plan, và tình cảm tôi dành cho em khác nhau.
-Tôi và Plan đã bên nhau 15 năm,là tri kỉ, có đôi lúc tôi nghĩ rằng tôi yêu cậu ấy, nhưng tôi biết Plan yêu ai... lúc Plan từ chối tôi ,tôi thật sự đã rất buồn...nhưng khi nghe tin em bị bắt... Tôi lo lắng,tôi điên cuồn, plan nói tôi yêu em rồi... Tôi không biết cảm giác lúc ấy của mình, tôi muốn nhanh chóng đến nơi để cứu em, nhưng em đã chẳng từ mà biệt mà ra đi
-Tôi... Tôi đã điên cuồn tìm em... Tìm khắp mọi nơi... Nhưng em cố tình trốn tôi kĩ quá, tôi chẳng thể tìm được em,giờ tôi đã gặp được em tôi không buôn tay em đâu.
- Cho tôi cơ hội nhé, chúng ta hãy bắt đầu lại...
Best đưa tay áp đầu mình vào đầu Kris ,nước mắt cả hai tuôn rơi ướt đẫm áo.
-Anh không gét em sao.
-Ngốc quá
- Em yêu anh.
Tiếng gõ cửa truyền đến khiến cả hai giật mình buôn nhau ra.
Tôi mở khóa rồi, cho hai người mượn cái giường đấy, tôi và mean ra ngoài đến tối mới về hai người cứ tự nhiên.
Nói xong cả hai liền rời đi.
Kris đỏ mặt xấu hổ...
Best đẩy Kris xuống giường ,hôn cậu say sưa triền miên..........
----------
Sau khi giải quyết được chuyện của best, Mean đưa Plan ra ngoài hẹn hò, đây là buổi hẹn hò đầu tiên của gai người, sau bao nhiêu chuyện xãy ra, thì hạnh phúc cũng đã mỉm cười với tình yêu của cậu, Mean vẫn nắm tay cậu,đi khắp nơi mà chẳng ngại ngần gì .
-Em muốn đi đâu nào.
-Mean ...hay là mình đi xem phim trước nha .
- Được... Chỉ cần em thích, đi đâu cũng được.
Mean đưa tay nắm lấy tay cậu thật chặt, anh nở nụ cười hạnh phúc, có lẽ đây là điều hạnh phúc mà trước giờ anh đã vô tình bỏ qua.
Plan em chính là điều tuyệt vời nhất ông trời đã ban tặng cho anh, anh rất hạnh phúc với những gì mình đang có.
Hai người đến rạp chiếu phim, plan đang ngồi đợi mean mua vé, cậu chợt nhìn thấy bóng dáng pchao phía góc, cậu vội chạy thật nhanh tới kéo tay người ấy lại.
- Pchao
Người bị kéo quay lại.
- Xin lỗi tôi nhận nhầm người .
Plan quay trở lại chổ đợi đã thấy mean đứng đấy
- em chạy đi đâu vậy
Em nhìn nhầm... Em tưởng pchao nên dsax chạy theo, nhung lại không phải...
Kể từ ngày anh ấy an ủi em, thì đã không còn đến nữa, em cũng không biết anh ấy đi đâu nữa.
- Chắc là anh ấy bận thôi mà.
Ukm chắc là vậy
Thôi chúng ta vào trong xem phim,hai người nắm tay nhau bước vào rạp mặc kệ mọi ánh nhìn.
Sau khi xem phim xong thì trời cũng đã tối, mean đưa plan đến một nhà hàng .
Mean lịch sự kéo ghế cho Plan ngồi.
Rồi đi đến phía càng lại
- Em chọn món đi nào
- Không gọi đi em không kén ăn.
Sau khi phục vụ mang đồ ăn ra mean bất plan há miệng để anh đút thức ăn, Plan đỏ mặt nhìn mean.
Mean em tự làm được mà... anh ăn đi, người ta đang nhìn kìa.
Mean mỉm cười nhìn cậu
- Ai nhìn thì mặc xác họ, anh chăm sóc vợ anh là điều hiển nhiên mà.
- ai là vợ anh chứ..
Sau khi ăn xong hai người trở về nhà
Vừa bước xuống xe thì plan bỗng choáng váng ngã lùi về phía sau, mean nhanh tay đở lấy cậu.
- plan em không sao chứ...
- em không biết em hơi chóng mặt, đầu em đau quá.
Mean lập tức bế Plan đi vào phòng rồi gọi Kris.
- Kris cậu mau xem Plan bị làm sao, Kris gọi Best dậy, vội chỉnh lại quần áo rồi chạy qua phòng Plan...
Sau khi kiểm tra xong cho plan,Kris gọi Mean ra ngoài.
- Mean... Plan là do bị thương trên đầu ,tác động đến não bộ của cậu ấy , nên cậu ấy ,đâu là những triệu chứng đầu tiên, cậu phải theo dõi cậu ấy, nếu có gì phải lập tức báo cho tôi..
Vậy có ảnh hưởng gì đến em ấy không
- điều này tôi chưa thể khẳng định được... Theo tôi đoán cậu ấy lâu lâu có thể bị mất trí nhớ tạm thời ,tôi Phải theo dõi thêm một thời gian...
Mean bước vào phòng nhìn plan đang ngủ...anh nắm lấy bàn tay của cậu, Lòng anh chua xót,nước mắt tuôn trào .
- Plan là lỗi do anh....
- Tại anh mà em phải ra nông nỗi này.
Plan đã tỉnh nhìn thấy mean đang khóc cậu khó hiểu
- Mean sao anh lại khóc...
Mean vội lau nước mắt...
- Không có... Anh không có khóc
Có chuyện gì với em sao Mean..
Mean hôn lên trán cậu, vỗ về cậu.
- Plan em không sao cả, em đừng suy nghĩ nhiều..
-Plan sau khi em khỏi chúng ta sẽ kết hôn được không plan...
- sao lại nhanh thế
- anh chỉ muốn chúng ta nhanh chóng là vợ chồng
- Được... Em đồng ý
Mean mừng rỡ mà ôm chầm cậu vào lòng.
Vài ngày sau plan đã khoẻ hẳn, cậu đi đến bệnh viện để kiểm tra cho cậu.
Sau khi cầm bản xét nghiệm trên tay, cậu choáng váng,
- Sao ...sao lại như thế này .
-Tôi mất trí nhớ tạm thời sao .
- Bác sĩ có nhầm lẫn không .
Vị bác sĩ cố trấn tĩnh cậu.
Cậu bình tĩnh,việc này là cậu sẽ chỉ quên một số kí ức về một khoảng thời gian nào đó thôi ,cậu phải điều trị ,sẽ sớm bình phục thôi.
- quên đi sao, lỡ quên mean thì biết phải làm sao.
Cậu bật khóc
-Tại sao ông trời lại không thể cho tôi hạnh phúc,
- tại sao...
Cậu lặng bước rời đi ,cậu biết phải làm sao đây.
-Mean em không thể ích kỉ giữ anh bên mình, em không muốn là gánh nặng của anh .
Cậu quyết định đêan tìm mean nói rõ.
- Mean em không muốn kết hôn
Ly nước trên tay anh vô lực mà rơi xuống vỡ tan tành, mặt anh đổi sắc
Em đừng đùa nữa plan, không vui đâu
Plan găng từng chữ một
Em... Không... Muốn... Kết... Hôn...
Mean bất lực lùi ra vài bước, anh không tin, anh thể thể nào tin được.
Anh cười khổ
- Plan em cho anh biết lý do .
- không có lý do nào cả, đơn giản vì em không muốn ..
Mean tức giận đi đến ôm mạnh plan
-Tại sao, tại sao lại như thế.
- Plan em đang đùa giỡn tôi sao...
- Không có
- Vậy thì tại sao
Cậu hét lên
- Vì em sẽ bị mất trí, em sẽ quên đi anh, anh nói em phải làm sao khi thức dậy lại chẳng thể nhớ anh là ai.
Em biết rồi sao
-Mean sao anh lại dấu em
-Vì anh không muốn em lo lắng, anh mặt kệ là em có quên anh hay không thì anh vẫn yêu em, em không cần sợ, mỗi ngày anh sẽ điều nhắc cho em nhớ anh là người yêu em...
Nhưng ...
Không nhưng gì cả đám cưới vẫn diễn ra...
Plan xúc động ôm mean
Mean cảm ơn anh đã yêu em.
-Đồ ngốc, Anh Yêu Em
--------
Hai tháng sau hai đám cưới đã được diễn ra , mean nắm tay plan vào lễ đường trao cho nhau nụ hôn ,trao cho nhau lời thề ước đến trọn đời... dưới sự chúc phúc của mọi người .
Plan xúc động nước mắt cậu tuôn rơi đây là giấc mơ cậu đã mơ 15 năm qua,cùng nắm tay anh đi hết cuộc đời.... Biết bao cay đắng đau khổ, hạnh phúc đã mĩm cười với cậu...
Đây là mơ phải không Mean
Không Đây không phải là mơ, đây là hiện thật đấy plan... Em đã là vợ anh rồi, chúng ta đã là vợ chồng rồi...
-Anh yêu em
-Em cũng yêu anh
Hạnh phúc là do chúng ta tạo ra, phải biết nắm lấy, đừng để mất rồi lại tìm kiếm, yêu là không hối hận yêu là hi sinh yêu là tha thứ...
____________
Đừng phải cố tỏ ra mạnh mẽ
Để nhận lấy tổn thương quá nhiều
Nhớ một điều hãy yêu thôi
Xin đừng yêu quá
Lỡ một mai yêu thương chia hai
Đường tình dù bao ngang trái
Chấp nhận rằng
Người đơn phương thì phải nhận đau
Đưa tay lau nước mắt lăn dài
Vì em biết em không còn ai
Tự hỏi lòng
Vì sao yêu khiến mình như thế
Phải chăng khi người ta hy sinh
Làm tất cả quên bản thân mình
Đến cuối cùng vì quá yêu
Nên tự trách mình
---------------
kết thúc chuyện tình đơn phương 15 năm của plan ,cuối cùng cũng đã tìm thấy được hạnh phúc của mình .
Xin cảm ơn độc giả thời gian qua đã ủng hộ mình, tôi yêu mọi người rất nhiều
Cảm ơn mẹ plan đã cùng tôi giúp hoàn thiện hơn fic truyện này, hãy cùng nhau tiếp tục nhé
Sẽ có bất ngờ mọi người có hóng không nào
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro