Bắt đầu cuộc sống mới ở tuổi 19 từ con số không.
—Sha baba... Shii babashi. Shii bashi e.
Thiếu nữ trong cơn say ngủ nghe thấy những âm thanh như tiếng đồng âm của một đoàn nhạc, nhưng cũng giống như một sự bắt đầu kì lạ cho sự khởi đầu mới. Cô mở mắt ra, và thấy những cánh cửa đang xếp ngang trước sự hiện diện của cô.
Trước đó khoảng một ngày...
Lạc lối và bơ vơ, đó là 2 từ duy nhất thiếu nữ có thể cảm nhận được. Cứ như một Beta duy nhất trong thế giới toàn Alpha và Omega vậy.
Cũng đúng thôi. Cô chỉ là người thường như Beta. Và cách đây không lâu đã nhận ra bản thân chỉ là một đứa con gái bình thường và có một cuộc sống không mấy hạnh phúc hay may mắn. Những tưởng ở đất nước Canada này là một phúc lợi, nhưng hoá ra nó còn buồn tẻ và côi cút hơn cả quê nhà cô đã bỏ lại.
Ấy nhưng cô vẫn yêu Canada, có lẽ là vì sự thanh bình của nó. Nếu Canada là một con người, cô chắc chắn sẽ chọn anh làm bạn rồi. Tình yêu đúng là khó hiểu. Việt Nam đông vui, kết bạn thì dễ như húp cháo lại không yêu, lại đi yêu một nơi toàn mang lại tủi nhục và cô đơn cho mình.
Thiếu nữ cười lạnh.
Hiện tại cô chẳng thể làm gì. Dựa dẫm vào những người xung quanh để tồn tại, cứ thế mà sống như zombie biết giả cười. Sự giúp đỡ thì cứ lần lượt vây quanh, ấy vậy mà thiếu nữ chẳng biết một mực mà sống sao cho đúng. Muốn sống vô tư vô lo như những đứa trẻ cùng lứa, đơn giản vậy mà cũng không làm được. Dường như đó là điều duy nhất mà cô có thể làm để có được hạnh phúc, vậy mà đến giờ cô vẫn không làm nổi. Tại sao? Mọi thứ cô cần để tồn tại đều có rồi. Sao không kiếm nổi một người bạn để cười nói suốt ngày mà đứng đường như một con lẩn thẩn thế này?
Thiếu nữ chán nản, ngước lên trời. Có lẽ ngay từ đầu, vạch đích đã là thứ tàng hình trong mắt cô rồi. Cô không biết mình nên đi đâu, làm gì hay thậm chí nghĩ gì để tìm được một người bạn tri kỉ. Từ giờ cho đến lúc trưởng thành hẳn, tiền bạc hay nhà cửa, cô đều có thể có được mà không cần làm gì quá nặng nhọc. Vậy mà sao cô lại không có nổi động lực để chăm lo cho sức khỏe của mình mà nô đùa?
'Hây dà...' Thiếu nữ thở dài, rồi đá một viên sỏi trên mảnh đất mòn.
Giở túi đồ ăn mình vừa mua, cô vừa chép miệng vừa tủm tỉm như một kẻ điên khùng. Cô ước gì tâm hồn ăn uống của mình lành mạnh hơn một chút, để có thể mà đứng vững vàng được. Nếu đến cả dáng đứng mà cũng xiêu vẹo, ai sẽ yêu cô đây?
Nhìn lại cơ thể không quá thừa cân sau lớp quần áo dày của mình, cô lại ủ rũ. Trông cô có vẻ mảnh mai, nhưng mấy cụm từ "to cao, chắc khỏe, đô" từ mấy người trong gia đình mình mà cô đã từng nghe, nghĩ lại, cô thấy thật buồn cười.
Ngoại hình là thứ mà cô muốn vứt bỏ khỏi đầu mình nhất. Thứ duy nhất mà cô hài lòng về cơ thể, thì cùng lắm chỉ là đôi tay nhỏ bé hơn so với các thiếu nữ cùng lứa của mình. Còn lại thì... Xem nào, mái tóc đen ngắn trông có vẻ đẹp nhưng lại dễ bị bẩn. Làn da khô khốc lúc nào cũng tróc vẩy. Hình dáng lông mày thì chẳng ra thể thống gì. Đôi mắt dù có mở to thì trông vẫn lờ đờ. Cái mũi bị gãy sống và thấp. Môi nhỏ nhưng khô. Vai rộng cùng với khung xương to và nặng. Một vài chỗ mềm trên cơ thể thì có mỡ thừa. Chân và tay vẫn còn vài vết sẹo mờ nhạt. Thứ cuối cùng mà cô chán về cơ thể mình nhất là... răng. Chúng không mọc đều, nên cô chẳng dám cười to với ai.
Thiếu nữ đã đứng đó như trời trồng trong một lúc lâu lắm rồi. Mãi đến khi có người đi ngang qua hỏi han, cô mới bước đi. Đôi mắt cô khẽ liếc sang mấy chiếc xe ô tô đang lượn, thử hỏi nếu mình bị đâm, thì cô có thể được đến thế giới trong mơ của mình không.
Lắc lắc đầu, thiếu nữ mạnh dạn gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Mặc dù rất muốn biến mất mà sống trong một thế giới lí tưởng, nhưng cô rất sợ đau đớn hay làm gì đó sai lầm.
Thế rồi cô chạy. Chạy thật nhanh. Một mạch về nhà. Không màng đến những người xung quanh tưởng cô bị điên, hay những người ngồi trên chiếc xe lăn muốn tránh xa cô ra. Cô chỉ muốn giải thoát cho mình khỏi những suy nghĩ tiêu cực.
Rồi cô chậm chân lại. Lại nghĩ về tối qua, sao mà giấc ngủ ngon thế. Cô liền nghĩ, nếu cô uống thuốc ngủ vào, liệu sẽ được mơ những điều tốt đẹp như đêm qua không.
Đôi chân lại một lần nữa chuyển hướng khác mà đi đến tiệm thuốc. Cô mẩm, một khi đã có những viên thuốc đó rồi, cô sẽ lại được ngủ một giấc dài nữa thôi.
Đêm đến.
Hoà mấy viên thuốc ngủ vào cốc nước lạnh, thiếu nữ cứ thế dốc hết vào họng, mặc cho vị chát đắng cứ thế sộc vào lưỡi.
Chui vào chiếc chăn, cô thầm lặng mà nghe tiếng tíc tắc của đồng hồ, xem chúng như tiếng nhịp tim của mình. Mỗi giây trôi qua là một niềm hi vọng sẽ chìm vào giấc ngủ, và chúng càng lúc càng sâu hơn. Cứ thế cứ thế lún vào hố sâu mà chính mình tạo ra, càng lúc càng cách xa thực tại, khiến cho cô mãi mãi không thể quay trở về, hay có cơ hội được một lần nữa gặp lại những người yêu thương cô.
Và, thiếu nữ đã bỏ lại đi những thứ mà cô cho rằng không có vị trí gì trong trái tim lạnh ngắt của mình.
Trở lại thực tại, thiếu nữ đang đứng trước hàng chục cánh cửa tràn trề hi vọng. Cô cười khẽ, không biết số phận mình sẽ về Tây Phương cực lạc hay ngạ quỷ xấu xa. Quay đầu sang phía bên trái, nơi trái tim cô ở, đôi tay khẽ mở cánh cửa mang đến tương lai phía trước của thiếu nữ.
'Mình đã được giải thoát khỏi địa ngục rồi.' Đó là những gì thiếu nữ thốt lên một khi đã đặt chân qua cánh cửa. Tất cả những gì cô khao khát, chờ đợi và hi vọng, đã và đang hiện diện ở trước mắt cô. Cô sẽ không phải bắt đầu cuộc sống ở tuổi mới một cách vô vọng nữa. Dù bây giờ đang sống hay đã chết, chỉ cần linh hồn cô được ở nơi mà cô cần, thì thiếu nữ sẽ mãi không lưu luyến quá khứ nữa.
'Con đã được hạnh phúc, phải không Chúa?'
...
...
...
...
Người phụ nữ đứng tuổi gục mặt vào vai chồng mình. Bà chỉ cầu mong cho sự bình an của con gái mình. Liệu họ sẽ được gặp lại cô chứ?
...
'Tương lai không xa cậu sẽ gặp được một thiếu nữ có tiền sử bệnh tâm thần, và hai người sẽ cùng san sẻ cuộc đời và sống bên nhau cho đến chết.'
Người con trai nhớ lại lời bà lão bói toán đó thuật lại. Anh chỉ biết chờ mòn mỏi người con gái sẽ xuất hiện để cứu rỗi đời mình trong tương lai.
Vậy cớ sao nước mắt anh lại rơi? Có lẽ vì anh không biết người con gái đó hiện giờ sống chết ra sao. Chẳng có điều gì có thể chứng minh rằng cô sẽ xuất hiện để lấp đầy khoảng trống trong trái tim anh. Giờ đây, anh chỉ có thể chờ cô mãi mãi thôi.
'Hỡi người con gái anh sẽ yêu. Giờ em đang ở đâu?'
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro