Cảm ơn anh đã cứu em

Khi anh nói lên tất cả những lời này, em đã cảm giác như anh đang nói với em, chứ không phải với cô ấy.

'CÔ THÌ HIỂU GÌ VỀ TÔI CHỨ?! Tôi là loại đàn ông thế này đấy! Tôi không có sức mạnh nhưng ham muốn thì cao! Tôi không có trí tuệ nhưng toàn mơ ước hão huyền! Bản thân thì không làm được gì nhưng cứ cố vùng vẫy một cách vô ích! Tôi... TÔI! TÔI GHÉT CHÍNH BẢN THÂN TÔI! Lúc nào tôi cũng toàn nói ngoài miệng như thể bản thân làm được gì đó mà ra vẻ! Chính mình còn không làm được gì mà toàn than phiền như thể đó là điều đương nhiên! "Mày rốt cuộc muốn làm gì?! Không ngờ mày có thể sống một cách vô liêm sỉ như thế đấy!" CÔ BIẾT CÓ PHẢI KHÔNG?! Hức... Tôi trống rỗng. Bên trong tôi hoàn toàn mục rữa! Đó là điều tất nhiên. Đương nhiên rồi. Hoàn toàn là đương nhiên rồi. Trước khi tôi đến đây, trước khi tai nạn xảy ra khiến tôi gặp các cô, cô có biết tôi đã làm gì không?! ...Tôi đã không làm gì hết. Tôi đã không làm một cái gì hết! Tôi đã có nhiều thời gian như thế, đã có nhiều tự do như thế! Tôi đã có thể làm gì đó! NHƯNG TÔI ĐÃ KHÔNG HỀ LÀM GÌ! VÀ ĐÂY LÀ KẾT QUẢ ĐẤY! Kết quả là chính bản thân tôi hiện giờ đấy! Sự bất lực và vô lực của tôi, tất cả tất cả... là lí do của sự mục rữa của tôi. Không có năng lực để làm gì mà đòi làm nên chuyện lớn, đã vượt quá giới hạn của sự kiêu ngạo!! Cái giá của sự lười biếng và thói quen lãng phí thời gian của tôi, đã giết chết tôi và cô... Phải rồi. Tôi không có danh vọng. Kể cả lúc tôi đã nghĩ tôi có thể sống ở đây được, không gì có thể thay đổi được con người tôi. Ông già ở chỗ đó đã nhìn thấu phần đó trong tôi, đúng không? Không phải là vì tôi muốn bản thân mạnh mẽ hơn, hay muốn làm mọi chuyện tốt lên. Tôi chỉ muốn tỏ ra là không phải bản thân tôi không làm được gì, mà bản thân tôi đã cố gắng. Tôi đã cố làm bộ một cách dễ hiểu để biện minh cho tôi! Tôi muốn nói là "Không còn cách nào khác"! Tôi muốn được nói với rằng "Phải chịu thôi"! Vì điều đó mà tôi giả vờ đẩy cơ thể tôi đến giới hạn! Kể cả lúc cô giúp tôi học tập, tôi chỉ cố làm bộ điệu để che giấu sự đáng hổ thẹn của tôi! Tận sâu trong tim tôi, tôi chỉ là một kẻ nhỏ bé, gian lận và bẩn thỉu!! CHẲNG CÓ GÌ Ở TÔI THAY ĐỔI CẢ!! ...

Sự thật là tôi đã biết, tất cả đều là do lỗi của tôi. Tôi là kẻ tồi tệ nhất. Tôi... hận chính tôi.'

...

Gửi anh,

-Em rất tiếc vì không được ở bên cạnh anh. Khi anh nói về bản thân như thể anh là kẻ tồi tệ yếu đuối, em đã khóc. Không phải vì em giận anh, mà vì... anh làm em nhận ra sự xấu xí của mình.

Em cũng vậy. Em xấu xí, hẹp hòi, tham lam, khờ khạo, bảo thủ lại ích kỷ. Điểm tốt về em thì chẳng có gì đáng nói. Cùng lắm thì em chỉ giỏi nhịn nhục và im lặng như một kẻ yếu hèn thôi. Em không được mạnh mẽ như anh. Em không như anh, một người đã chịu quá nhiều đau khổ. Mà em chỉ giống như anh như hồi anh chưa xuất hiện ở thế giới mới, một người bơ vơ và cô đơn, không hề có động lực trong cuộc sống. Ngay từ đầu khi nhìn thấy anh, em đã tự hỏi sao một người bình thường như anh lại bị ghét nhiều đến thế. Anh thật sự tồi tệ như thế sao? Và sau khi xem xong hành trình của anh lần đầu, em đã nghĩ... anh là người tuyệt vời số hai, sau cô ấy.

Em xin lỗi. Em đã sai lầm. Em rất mừng vì em đã quyết định một lần nữa xem lại hành trình của anh. Cho bản thân một cơ hội để nhìn thấu con người anh. Cho em một cơ hội để thấy anh tuyệt vời đến cỡ nào. Anh là anh hùng số một của em, một anh hùng bắt đầu lại tất cả từ con số không.

Anh không hoàn hảo. Nhưng anh được xây dựng một cách hoàn hảo. Anh chỉ là một con người nhỏ bé, nên đối với em những khuyết điểm của anh, chúng thật hoàn hảo. Chúng đã tạo nên bản chất chân thật của anh, mặc dù lúc nào anh cũng cười ngượng để che giấu sự cực khổ của mình mà khiến em đau lòng.

Hỡi người con trai với cái tên của một ngôi sao. Xin anh, hãy trân trọng bản thân hơn. Hãy yêu thương chính anh hơn. Dù sự thật có cay đắng thế nào, dù anh có không nói ra được, hãy khóc bất cứ lúc nào anh muốn, không cần phải để sự không có mặt của người khác mà mới cho phép bản thân lộ ra sự tổn thương sâu lắng. Hãy tôn trọng mạng sống của anh. Cho dù anh có không coi trọng bản thân, thì luôn có những người sẽ đau khổ và dằn vặt khi anh mất đi. Anh không cần phải lo lắng rằng có người không quan tâm hay không cần anh nữa. Những người yêu thương anh sẽ lập tức đến bên anh, và họ sẽ không bao giờ quay lưng lại với anh, dù cho anh có bị cả thế giới căm hờn.

....

Em ước gì em có thể gặp anh và yêu anh. Dù bị anh từ chối hay khước từ, em biết chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ đối xử tệ hay ruồng bỏ em. Chỉ cần hai cô ấy khiến anh hạnh phúc và là động lực để anh sống, em sẽ mãi sống ở trước màn hình để chúc phúc cho anh.

Dù đợi 1 năm, 2 năm hay 5 năm, thậm chí 10 năm để nghe tin về Happy Ending của anh, thì dù em không thành công lập nghiệp hay sống mà không có động lực, thì cũng đã khiến em cảm ơn bản thân vì đã sinh ra để được biết đến anh và hạnh phúc của anh. Tuy tình yêu từ một cô gái sống nội tâm và bị bệnh tâm lý như em rất nhỏ nhoi, thì trong vạn người ghét anh, em tự hào vì em là người yêu anh.

Cảm ơn anh đã cứu em, Subaru-kun.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro