Chương 0: Quá khứ - Sự bất mãn
-"Thật bất công !! Cuộc sống của tôi thật vô vị, tôi chẳng thể nghĩ mình có nỗi một mục đích để tồn tại trong một xã hội mà những kẻ mờ nhạt như tôi có thể tồn tại ở đây được. Tôi chỉ là một nhân vật tầm thường trong cái thế giới đầy rẫy những kẻ may mắn và giàu có, cuộc đời thật bất công những "con người may mắn" ấy được sinh ra với một "chỉ số gốc" rất cao vì có thể thừa hưởng được từ chính gia đình của họ như trí tuệ, thể chất, tiền bạc... Họ sống trong một thế giới khác hoàn toàn so với tôi- một người đã ở dưới tận cùng của xã hội từ khi sinh ra."
Đó là những lời suy nghĩ cuối cùng của tôi trước khi chấm dứt sự vô vị này, gió đang thổi rất mạnh bên tai tôi, tôi có thể cảm nhận được sự run rẫy của bản thân, tôi đang thở mạnh rất mạnh khi đứng từ sân thượng của một toà nhà. Tôi chầm chậm bước qua lan can, tôi thả mình theo chiều gió, dần dần tâm trí tôi đã bị gió cuốn đi mất rồi..."Nếu có được cơ hội sống lần nữa thì hãy cho tôi có thể làm lại cuộc đời. Tạm biệt!"
- "Cấp cứu..mau gọi xe cấp cứu!! Có người nhảy lầu rồi."
Đó là lời cuối cùng mà tôi đã được nghe và cũng như đó là lần đầu tiên tôi là tâm điểm của mọi người trước khi tôi rời khỏi thế giới đó.
Phút chốc mọi thứ trở nên lặng thinh, không gian dần tối lại, tôi chẳng thể cảm nhận gì nữa cả... Tôi như chuyển mình vào hư vô.
-"Chói quá! Đó là thứ gì vậy?"
Không gian bỗng được chiếu sáng bởi một thứ ánh sáng chói loà.
- "Thật dại dột, ngu dốt!" - tiếng của một ai đó tôi không rõ nhưng nó vẫn văng vẳng trong tiềm thức của tôi.
- "Một con người khi được sinh ra họ không chỉ có một "chỉ số nhất định",cái ngươi gọi chỉ là "chỉ số gốc" đó chỉ là một trong những "chỉ số phụ" trong vô vàng những chỉ số khác, những "chỉ số khác" thì phải do chính ngươi tự mình đạt lấy."
Tuy không biết là ai nhưng đấy chỉ là những lời nói bao biện những sự may mắn của những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn. Họ nói nghe thật dễ dàng làm sao, làm sao họ có thể hiểu những gì tôi trải qua, những điều họ hiểu được là tôi chỉ là một con người vô danh. Tôi đáp lại lời nói của kẻ thần bí kia:
- "Không những ''chỉ số đấy" rất lớn, nó có thể tạo cách biệt rất xa giữa những con người như tôi với bọn họ. Họ đã có sẵn người nâng đỡ chẳng cần làm gì cả họ như có ai chuẩn bị " bước đệm" để vào cuộc đời, còn tôi chỉ có thể tự bước trên chính đôi chân từng chút dù nổ lực đến đâu cũng chẳng theo kịp họ, không phải quá bất công sao?"
Một giọng nói rất thản nhiên đáp lại tôi:
- "Một lời nói thật ngu xuẩn, nêú ngươi cố gắng đến cùng, vậy tại sao lại chọn cách "dừng bước" ?, ngươi đã đầu hàng trước bọn người đó, ngươi chính là kẻ thua cuộc sẵn rồi."
Tôi đã lặng thinh trong giây lát, có lẽ tôi đã nhận ra sự thất bại của chính bản thân.
-"Ta sẽ cho ngươi một cuộc sống mới, một cuộc sống như mơ, mà ngươi đã hằng ao ước, nhưng ngươi hãy cho ta thấy ngươi sẽ làm cách nào để vươn lên trên đỉnh cao của cuộc sống như chính cách suy nghĩ của ngươi"
Bỗng không gian lại bắt đầu tối sằm, ý thức tôi đang dần mất đi...
Oe...oee.. ( tiếng của trẻ con )
-"Phu nhân đã hạ sinh rồi. Mau lên..khẩn trương lên"
"Vâng tôi đã được ban tặng cho cuộc sống mới."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro