Chương 8
Sau khi nồng độ pheromone trong người của Kong được pheromone của Thomas an ủi mà dịu lại, anh nhẹ nhàng dùng quần áo mặc lại chỉnh tề cho cậu nhỏ đã ngủ bù sau một ngày bị anh lăn qua lộn lại. Mặc xong quần áo, lại dùng thêm một cái chăn dày quấn Kong lại, hình ảnh Kong lúc này, chỉ anh mới có thể nhìn thấy, chỉ mình anh mới có thể hưởng thụ nó. Sau khi tự chỉn chu bản thân, Thomas bế người trên tay, đạp tung cửa phòng, đừng bao giờ khinh thường sức lực của một alpha đang kích động. Thomas gọi điện thoại cho trợ lý lái xe tới, nhanh chóng đưa Kong vào viện.
Dù anh đã cùng cậu trải qua kỳ phát tình, nhưng thuốc mà bọn họ đã tiêm vào người cậu, nhất định phải được kiểm tra
rõ ràng, không thể có bất cứ sơ suất nào được.
Trên đường đi đến bệnh viện Thomas liên lạc với chị họ đang làm ở bệnh viện thành phố, Kong vừa được mang tới bệnh viện liền được chị họ anh mang đi làm một loạt xét nghiệm.
Sau khi chắc chắn được loại thuốc kia là một hiệu thuốc kích thích liều cao, nồng độ thuốc trong máu cậu cũng đã giảm rất nhiều, chỉ là Kong là một trường hợp phân tính muộn, lại còn là bị pheromone của Thomas cưỡng ép phân tính và phát tình, chị anh liền đề nghị Thomas để cậu lại bệnh viện theo dõi vài ngày, xem xét nồng độ pheromone của Kong sau khi dùng thuốc ức chế như thế nào.
Kong được tiêm thuốc ức chế thì nhiệt độ cơ thể và nồng độ pheromone trong máu cũng nhanh chóng giảm xuống, tình trạng cũng ổn định hơn, dưới tác dụng của thuốc, cậu vùi đầu mà ngủ. Cả ngày tiếp theo, Thomas luôn túc trực ở bên, chị họ anh nói, đợi Kong tỉnh lại thì lại làm thêm một đợt xét nghiệm, nếu tình trạng ổn, liền có thể xuất viện về nhà tiếp tục theo dõi. Nhưng Thonas lại không thể chờ đến khi Kong tỉnh, ba anh đã gọi tới bảo anh phải lập tức về nhà. Trong lòng biết rõ là vì việc gì, nên Thonas hết sức thong thả nói chuyện với ba anh, sau khi cúp máy nhìn sang Kong ánh mắt mới hiện
lên lo lắng và tự trách. Giao cậu lại cho chị họ, hẹn sáng mai lại trở lại, Thomas lái xe về nhà lớn .
———————————–
Kong nghỉ ngơi đủ tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, một người chưa từng trải qua kỳ phát tình như cậu, lại không được học kiến thức sức khỏe sinh lý của omega liền cảm thấy phát tình rồi lăn giường đến mức phải nhập viện luôn thật là một chuyện rất khủng bố, rất dọa người, mặt mũi của cậu cũng mất hết rồi. Sau khi
cảm thán thì phát hiện ra Thomas không có ở đây, Kong liền rơi vào tự kỷ.
Nằm trên giường cắn chặt lấy chăn, mắt trừng to lên không cho nước mắt rơi xuống. Kong tự nhủ, dù phân tính thành omega thì sao chứ, cậu vẫn là nam nhân hàng thật giá thật, hai người chỉ có thể coi như tình một đêm thôi, hơn nữa đối tượng lại là Thomas, cũng coi như đã rất tốt rồi. Cũng không thể chỉ vỉ phát sinh quan hệ qua một lần thì người ta phải chịu trách nhiệm với cậu, huống chi anh cũng đã có người yêu. Chỉ là từ nay, cậu phải sống nhờ vào thuốc ức chế rồi. Nhưng vẫn may, anh ấy không tạo kết với cậu. Một giọt nước mắt rơi xuống, Kong cảm thấy bản thân thật ủy khuất, may cái gì mà may.
– Vì sao không đánh dấu em chứ...-Kong thì thầm
Lúc Thomas nhận được điện thoại quay lại bệnh viện, thì được chị nhỏ thông báo cậu nhỏ nhà anh trốn viện mất rồi, thuốc men gì đó đều không lấy, cả thuốc ức chế cũng không. Chuyện nhà vẫn chưa giải quyết xong, kiện cáo ở công ty vẫn đang chuẩn bị, Thomas lại bị chuyện của cậu nhỏ xoay đến muốn bạc tóc. Nhờ bạn bè hỏi thăm thì biết Kong không có về ký túc xá, lấy được số điện thoại liên lạc với cha mẹ cậu thì được tin cậu không về nhà, làm Thonas lo đến muốn điên lên rồi. Đứa nhỏ ngốc này, vừa mới dùng liều ức chế tạm thời, anh còn chưa ký hiệu, lại mang một thân pheromone quyến rũ như vậy chạy đi đâu mất rồi.
Cái người hại Thonas xoay vòng mấy ngày nay, hiện đang ủ trên giường ấm áp của Anh ba cậu . Mấy ngày trước Kong thất tha thất thểu đi đến ở nhờ, còn nói anh ba nhà mình đừng nói cho ai, nếu cha mẹ hay ông bà có điện thoại, thì cứ nói cậu nhỏ đang ở trường học ngoại khóa. David đối với em trai nhỏ cũng là ngàn sủng vạn sủng, độ sủng còn hơn chị gái alpha trong nhà, sao có thế nói không được, liền cắp mông ra ngoài mua đồ dùng sinh hoạt cho cậu chủ nhỏ tiểu thiếu gia nhà bọn họ, còn liên lạc với bạn bè mang về mấy liều ức chế tề, hướng dẫn Kong cách sử dụng. Sau mấy lần gặn hỏi, anh hai đều bị khuôn mặt ủy khuất muốn nói mà lại không nói của tiểu tổ tông dọa, làm anh xót hết cả lòng, quyết định không hỏi nữa, chỉ âm thầm liên lạc với anh hai nhà mình điều tra một chút.
Đợi bọn họ làm rõ được chuyện, muốn tìm đến Thomas tính sổ, thì cũng là lúc tiểu tổ tông nhà bọn họ sốt cao không lui. David biết không thế tiếp tục giấu người lớn trong nhà, sau khi đưa Kong đến bệnh viện liền gọi cho ba mẹ cậu nói sơ tình hình của cậu. Ba mẹ cậu vì quanh năm đều làm việc ở Chiang Mai, thời gian ở bên chăm sóc con trai nhỏ không nhiều, nên càng áy náy sâu sắc với đứa con út, luôn xem cậu là đầu quả tim mà yêu thương.
Vừa biết chuyện liền sắp xếp quay về Bangkok. Kong bị chấn đoán rối loạn pheromone, do quá trình phân tính của cậu bị pheromone của một alpha khác tác động, mức độ phù hợp giữa hai pheromone còn rất cao, trường hợp này gọi là định hướng phân tính. Sau đó lại bị cưỡng chế mà phát tình, tuy là đã được pheromone của alpha đó làm dịu đi phản ứng, nhưng theo thời gian, nồng độ pheromone và mùi của alpha kia nhạt đi, Kong phải tự mình đối mặt với đợt phát tình mới do thuốc kích thích kia làm ra, cậu lại là trường hợp phân tính muộn hiếm gặp, pheromone còn chưa ổn định đã gặp thật nhiều ngoại lực tác động vào, rối loạn pheromone ở mức độ nhẹ đã là vạn hạnh. Nhìn đứa nhỏ luôn hoạt bác nhà mình cứ sốt rồi lại sốt, cả người đều iu xìu, lại không dám dùng thêm liều thuốc ức chế nào nữa, nên mùi gỗ tuyết tùng thanh lãnh, dịu nhẹ mà trầm lắng cứ lan tỏa trong không khí, Ba cậu hết sức đau lòng. Gọi đi mấy cuộc điện thoại, liền để mẹ cậu ở lại bệnh viện với Kong, ông quay về nhà tổ đón Jirojmontri gia gia, rồi cùng đến nhà họ Chungmanirat.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro