C1:Gặp gỡ

Tại bệnh viện XXX có người đàn ông đang chờ kết quả của mình thì khi anh nhận được thông báo từ bác sỹ.

" Bệnh nhân Văn Cường , kết quả cho thấy anh đã mắc phải căn bệnh ung thư thận giai đoạn đầu ."

" Ung thư sao!??" Văn Cường

"Vì bệnh đang ở giai đoạn đầu nên là có thể chữa trị , chỉ cần anh đồng ý làm phẫu thuật thì chúng tôi sẽ chuẩn bị cho anh ."

" Cái này..... Để tôi xem xét lại đã rồi có gì tôi sẽ báo lại cho anh "

Văn Cường đi ra khỏi phòng bệnh , trên tay cầm tờ giấy kết quả . Đang định đi về thì bỗng có một cô bé mặc đồ đồng phục của bệnh nhân , người gầy mặt thì trắng xanh đang lao ra ngoài phòng bệnh thì va phải vào Văn Cường . Cô y tá hốt hoảng theo sau

Văn cường định đỡ cô bé dậy thì thấy cô đang run cầm cập , cô ý tá lại đỡ cô bé dậy . Anh thấy vậy liền tò mò hỏi cô y tá

" Cô bé này có chuyện gì sao ?"

Cô y tá trả lời " Sáng hôm nay chúng tôi thấy cô bé này ngất ở trước cổng bệnh viện nên đã đưa cô vào và kiểm tra , lúc cô bé tỉnh dậy chúng tôi đã hỏi về người thân để liên lạc nhưng cô bé nói là không có người thân và sau đó chạy ùa ra "

".... " - Văn Cường quay xuống nhìn cô bé và hỏi

" Này nhóc con , con tên gì ?"

Cô bé nhìn anh rồi trả lời nhỏ , giọng nói không ra hơi " ..An..An Linh.."

Có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh với An Linh , anh ngẫm một hồi rồi nói với cô bé

"..... Con ... muốn sống cùng ta không ? "

" Nghĩa là người sẽ là cha của con sao !?" - Đôi mắt mong chờ câu trả lời

"Đúng vậy , ta sẽ nhận con làm con của ta "

"Người sẽ không bỏ rơi con đâu đúng không?"

" Ta sẽ không bỏ rơi con đâu"

Sau khi nghe xong câu trả lời , An Linh nở một nụ cười vui mừng , sau đó ngã xuống và thiếp đi , vì cơ thể ốm yếu đã không được ăn đủ chất nên đã khiến cô khó chịu mấy nay .

"A....Cô bé làm sao vậy ?!"-Văn Cường

" Chắc ...em ấy đã ngủ mất rồi .."-y tá

* Cứ như vậy mà ngủ thôi sao*

Văn Cường ôm nhấc An Linh lên một cái nhẹ rồi bảo y tá là anh sẽ đưa cô về .

Một chặng đường về đến nhà , cô bé vẫn không bị tỉnh giấc nhưng khi đến nơi thì cô mở từ từ mắt ra ,

một bàn tay to lớn xoa lên đầu cô và bảo " Tỉnh rồi sao , chúng ta đến nơi rồi ".

Ngôi nhà không to cũng không lớn , có thể nhìn vào trong nhà qua tấm kính lớn bằng cửa chính và cửa sổ . Bước vào An Linh thấy nơi này..thật bừa bộn , những vụ giấy , màu sơn , cọ và những bức tranh vẽ .

Miệng của cô tự bật ra hỏi " Mấy cái này là do chú làm sao ?"

Văn Cường đang dọn đống bừa bộn thì quay lại với câu hỏi của cô bé .

"À.. Đống bừa này sao , ta sẽ dọn ngay đây thôi !"

" Không í con là... những bức tanh kia đều do người vẽ sao ? Người là họa sĩ ư?!"

"......"- Văn Cường nhìn sang những bức tranh vẽ rồi mỉm cười bảo .

"Đó là vợ của ta vẽ đấy, cô ấy thật thích vẽ , nhất là những phong cảnh về hoa "

*Vợ???

An Linh bất ngờ trước câu trả lời của Văn Cường , chưa cần cô hỏi , anh ta cũng tự giải thích

"Ta đã từng có một người vợ , ta và cô ấy từng rất hạnh phúc và cô ấy cũng đã mang thai một đứa con trai .....Nhưng trời đã tước đoạt những điều hạnh phúc của ta đi ."

Đôi mắt sâu thẳm có chút u buồn nhìn sang An Linh

" Hôm đó là sinh nhật của em ấy , ta quyết định tạo một bất ngờ nên đã đi mua bánh sinh nhật , trên đường về với niềm mong chờ sự bất ngờ của cô ấy thì ta nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện rằng cô ấy và con trai của ta đã gặp tai nạn. Ta nghe xong liền chạy thục mạng với tâm trí hỗn loạn , vừa đến nơi thì thấy một người phụ nữ nằm trên giường bệnh , khăn trắng đã phủ khắp người.. Lúc đó ta biết mọi thứ kết thúc thật rồi."

An Linh thấy Văn Cường dường như sắp không kìm được nước mắt nên cô không muốn ông ấy buồn nữa nên đã liền an ủi mà hỏi sang chuyện của cô.

" Vậy chúng ta sẽ sống ở đây sao ? Và con sẽ là con của người ?"

" Đúng vậy , ta sẽ là cha của con ..."

Một buổi chiều hai người đều xách tay thu dọn đồ đạc , chỉnh trang lại căn phòng thành căn phòng mới .

Căn phòng nhờ có hai người họ nên đã trở thành một căn phòng mơ mộng mà đơn giản , những bức tường được dán lên với giấy dán tường màu xanh dương nhạt , những bức tranh được đóng khung lên tường , bàn gỗ tròn , ghế gỗ có chỗ tựa mới đệm ngồi êm , ở giữa trần có đèn lồng màu vàng và đèn cây ở những cạnh tường , nhờ có nến hương mùi sả chanh đã làm cho căn phòng thêm dễ chịu .

Tuy đơn giản nhưng đó cũng là công sức của hai cha con họ làm một buổi chiều .

"Con đói không ? Ta nấu cho con ăn nhé !"

" Vâng ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh