Chap 1: Tôi đã được xuyên không
Ngày xx/x/2024,
Một người đàn ông đang trên đường về,cậu tên là Shiro,năm nay đã 30 tuổi,là một lập trình viên lâu năm. Chiều cao khoảng 1m72,người gầy gò,mắt thâm quần,tóc đen.Cậu cũng có một đứa em gái năm nay 18 tuổi.Từ nhỏ, cậu là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống và làm việc quần quật chăm lo cho em gái cậu một cuộc sống thật tốt
-Haiz,lại hết một ngày làm việc mệt mỏi,hôm nay mình lại ăn tạm một tô mì vậy.(Shiro)
Nói rồi cậu ta ghé qua một quán mì mà cậu hay ăn lúc đi làm khuya về.Quán khá nhỏ với chỉ có 6 bàn,bởi vì thường hay ăn ở đây vào buổi tối nên cậu ta là khách quen ở tiệm mì này.
-Ông chủ cho một bát mì thường ( Shiro)
Nghe câu nói quen thuộc, ông chủ tiệm mì như bao ngày làm sẵn một tô mì đặc biệt đưa cho cậu. Thấy vậy Tiên Thiên vội vàng nói:
- Ông chủ, tôi chỉ kêu một bát mì thường thôi.
Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng và ngạc nhiên của cậu, ông chủ tiệm mì cũng đáp lại:
- Không có gì đâu, vì hôm nay là ngày 10 năm mở quán của quán nên tô mì đặc biệt này giảm nửa giá.
Bởi vì ông chủ tiệm mì biết cậu phải gồng gánh nuôi em gái cậu cực khổ như thế nào và chính ông cũng từng trải qua chuyện này nên ông rất hiểu,việc giảm giá mì chỉ là cách để ông cho cậu ăn một bữa ngon chứ kỉ niệm mở quán 10 năm còn chưa tới. Với cái bụng đang đói nên ông chú trung niên ăn một cách ngon lành. Ông chủ cũng hỏi thăm cậu như thường ngày:
-Cậu vất vả quá nhỉ?
Thấy ông hỏi, cậu cũng đáp:
-Bình thường thôi ông chủ việc làm thường ngày của tôi mà.
Ông chủ bán mì nhìn cậu và nói:
-Ừ, chúc cậu một bữa tối ngon lành và cậu cũng nghỉ ngơi sớm để có sức tiếp tục công việc ngày mai.
Thấy ông chủ bán mì nói vậy,cậu cũng nói :
-Ừ, tôi cũng phải về sớm không em gái tôi sẽ lo lắng, cảm ơn ông vì nữa tối.
Cậu đưa tiền cho ông chủ bán mì và bước ra khỏi quán.Ông chủ nhìn số tiền trong tay và nói:
-Cậu đưa thừa tiền này.
Nhưng cậu không nói gì và đưa tay ra chào tạm biệt ông chủ,cậu biết hôm nay không phải là ngày hội giảm giá gì của quán và ông chủ cho cậu bát mì đó vì muốn cậu có một bữa no nê,ông chủ bán mì cũng biết nên cũng không nói gì nữa:
-Cậu ta cũng thật là...
Quay trở lại với Shiro, cậu ta đang đi về nhà trên đường phố về đêm khá nhộn nhịp với tâm trạng cực kì vui vẻ:
- Sắp tới cuối tháng nhận lương, số tiền mình tích góp bao năm cũng đủ để mình và em gái chuyển tới căn nhà thoải mái hơn, em gái sẽ có thêm đồ mới và đồ ăn ngon.
Cậu đang vui vẻ vì tương lai đẹp thì bỗng nhiên từ xa có một chiếc đèn pha như đèn xe tải đi tới nhanh chóng,cậu quay ra nhìn và nói:
-Vãi cả nồi tài xế ngủ gục à.
Nhìn cách tài xế lái xe lạng lách qua lại liên tục và do quá bất ngờ khi xe tải lao tới,cậu cũng muốn tránh né nhưng khi cậu né qua cũng là lúc nó lao tới,cậu chỉ đành nhắm mắt chịu đựng.
May mắn thay chiếc xe tải không lao tới cậu mà chỉ lách qua một bên và đụng vào cây cột điện gần đó,một tiếng va chạm mạnh xảy ra, chiếc xe bị tông trở nên hư hại và bốc khói.Tuy không sao nhưng quá bức bối cậu nghĩ:
'Đệt tối khuya chạy như vậy có chết người không, may mà mình mạng lớn,xém tí là đi rồi.'
(Ngươi sẽ đi sớm thôi)
Một giọng nói khàn vang vọng trong đầu của cậu,giật mình ngó qua thì cậu không thấy ai ở gần mình, người ở gần nhất cũng cách cả 100 mét thì nhìn lên thấy cây cột điện rơi xuống.Hốt hoảng cậu chỉ đành né cây cột điện,thầm chửi:
'Nay ngày gì mà xui quá vậy,xém đi mấy lần,may mà mình không phải nhân vật chính trong mấy bộ chuyển sinh.'
Cậu đứng dậy phủi áo vài cái rồi bước lại cây cột điện đang nằm dưới đất,đạp vài cái cho hả giận.Sau khi hả giận thì cậu bước đi khỏi đấy, nhưng khi đi được vài bước thì cậu thấy một chiếc xe đẩy em bé lăn ra đường với chiếc xe tải khác lao tới chiếc xe đấy, cậu không nghĩ nhiều mà lao tới định cứu đứa bé, cậu lao tới thật nhanh về chiếc xe đẩy, người lái xe thấy vậy cũng tức tốc thắng phanh ga lại.May mắn cho cậu và em bé trong xe đẩy vì chiếc xe đã dừng lại kịp lúc, người trông trẻ lúc này cũng rất lo lắng chạy lại và bế đứa bé lên dỗ dành, thấy vậy cậu liền nói:
-Thật là, dì nên cẩn thận hơn khi chăm sóc một đứa trẻ trên xe đẩy đấy.
Nói rồi cậu liền quay sang ông lái xe và nói:
-Tối rồi ông cũng nên lái xe cho cẩn thận nhỡ không ma-
Cậu chưa kịp nói xong, cây cột điện từ phía sau bất ngờ đổ sập đè thẳng lên người cậu, mạch điện vẫn còn đó, một cú sốc điện khiến cậu hôn mê bất tỉnh.
-30 phút sau-
Tiếng bíp bíp vang lên liên tục bên tai khiến cậu thức giấc và nhận ra mình đang nằm ở một nơi nào đó, chẳng thể mở mắt và chân tay tê liệt thì cậu cũng đành nằm đó.
'Mình đang ở đâu?'
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu của cậu và cậu cũng nghe được cuộc nói chuyện của hai người:
-Tình trạng của cậu Shiro thật sự rất nặng,rất khó có biện pháp cứu chữa.(Bác sĩ)
Câu nói này như làm cảm xúc của người ngoài kia vỡ oà, một tiếng khóc nức nở cất lên
-Xi...Xin bác sĩ hãy c..cứu cháu tôi.(dì main)
Thấy được sự đau buồn của dì, bác sĩ cũng đưa ra lời an ủi:
-Xin người nhà bớt đau buồn tình trạng của bệnh nhận thật sự rất nghiêm trọng nhưng vẫn có thể cứu được.Tuy nhiên...
Nhìn thấy dáng vẻ do dự của bác sĩ, dì của cậu bất giác hỏi:
-Tuy nhiên ra sao hở bác sĩ ?
Câu trả lời của bác sĩ như tiếng sét đánh ngang tai:
-Cậu ta có thể sẽ ở trong trạng thái thực vật mãi mãi.
Cậu nghe câu nói này xong cũng đành bất lực mà than thở mà nghĩ:
'Sao cái cảnh bi đát này lại xảy ra với mình?'
Bên ngoài truyền lên tiếng khóc nức nở cũng cũng đoán ra được:
'Đó là tiếng khóc của em gái và của dì'
Vì cơ thể yếu ớt nên Shiro không thể an ủi được em gái và dì cậu,lúc này trong đầu cậu có thêm rất nhiều suy nghĩ:
'Nếu mình mà ngỏm thì có lẽ dì sẽ chăm sóc cho em gái nhưng vẫn còn rất nhiều thứ mình chưa làm được cho em, mình chỉ để lại được số tiền mà mình đã tích góp mấy năm qua thôi sao.'
Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ sâu, một ánh sáng trắng bất chợt hiện ra trên đầu cậu, nó nói:
-Ngươi nên đi rồi.
Cậu cố gắng gượng ý thức hỏi lại nó:
-Ngươi là ai?
Nó không đáp lại, chỉ để lại một dòng chữ nhàn nhạt cùng khuôn mặt hiện ra
-Ta là kẻ khiến ngươi chết trong đêm nay, tử thần.
Cậu không thể nhìn thấy dòng chữ đó , gắng gượng đến mấy cũng vô ích, cậu chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
-----------------------------------------------------
-Thế giới Khoa kỹ 15/9/3000-
Trong một căn nhà nhìn có vẻ như bệnh viện, có hai giọng nói cất lên:
-higf duezac fhsa fswasf srtưq.(???)
-engaru aiebrjw trienwjwb sahque.(???)
-Giọng của ai vậy,không phải mình đã chết rồi sao(một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu Shiro)
Cậu dần mở mắt ra xem xem mình đang ở đâu,một quang cảnh phải nói là chả có gì ngoài cái bóng đèn trên trần nhà.Cậu cố gắng cựa quậy và tất nhiên chả có sức lực.Một giọng nói vang lên trong đầu hắn:
-Phát hiện sinh linh thứ 234159402906 ra đời bắt đầu cập nhật ngôn ngữ.(???)
Một dòng xanh hiện lên và trước mắt và một cây cột dài hiện 1%..3%...40%...99%
-Đã hoàn tất(???)
Cậu cũng nghe hiểu được hai người đang nhìn cậu nói cái gì:
-Con của chúng ta thật dễ thương nha.(mẹ Shiro)
-Đúng đó em à,tóc của con màu trắng hay đặt tên cho con là Shiro đi ha.(Ba Shiro)
Hai người đó cũng đồng ý với cái tên này và người đang nằm trong nôi với mái tóc sinh ra đã có sẵn:
'Sinh ra đã có tóc vậy mình chuyển sinh vào thế giới ảo rồi hả?'(Shiro suy nghĩ)
Dù không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài nhưng Shiro biết chắc mình chuyển sinh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro