Chương 2

Tối hôm ấy , như xưa tôi vẫn rũ em ấy thức đêm trò chuyện , cái thoái quen tôi đã duy trì suốt nhiều năm kể từ khi gặp mặt và làm thân , ở trên chiếc dường ấy tôi từng thấy em khóc , từng chứng kiến em cười lại càng từng tận mắt nhìn cảnh em bất lực , nhớ khoản thời gian Nguyệt trầm cảm hậu cha mẹ li hôn , chỉ có mình tôi ở cạnh ...à còn có cái Chi nữa , cũng là một người chị em họ thân thiết , thua tôi võn vẹn có một tuổi , tính cách hoạt bát lắm...nhưng vẫn là một nạn nhân overthinking chính hiệu , chắc độ thân với cái Nguyệt chỉ thua tôi một chút , còn nhớ cái hồi hai cô nàng này mới gặp mặt , người thì hoạt bát chủ động làm quen , người thì yếu đuối núp sau lưng chị gái ,thật sự vẫn là không hiểu vì sao hai người thân nhau được ,nhắc tào tháo chắc mai cũng tới ,hè nào con bé chả vậy ,cứ nghe tin Nguyệt về là lại lật đật chạy qua ,rồi không biết ai chị em nó nữa .
Kết thúc hồi ức có lẽ cũng là lúc Nguyệt nhỏ giọng hỏi tôi :
• Vậy bài nghị luận xã hội tự do...chị làm để tài gì ...?
• Vấn nạn bạo lực học đường
•Sao lại là bạo lực học đường ạ..em thấy vẫn còn rất nhiều đề tài nghị luận khác hay.
• Từng trải nên viết. .•
Khoảng không cứ thế rơi vào im lặng , cứ giống lúc Nguyệt nói câu *Vậy ra em không cô đơn chị nhỉ*
Im lặng một lúc thì tiếng thủ thỉ của Nguyệt vang cạnh :
• Từng trải vậy tức cũng qua rồi , không còn đáng sợ nữa •
Em ôm tôi như một lời an ủi , quả thật , quãng thời gian đó cũng rất lâu rồi , sớm với tôi đã không còn quá ám ảnh nữa ... vốn chỉ còn là kỉ niệm .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro