Phần 13 : Bẫy.

Vài ngày sau, nó nhận được một thư mời đi dự lễ khai trương một quán bar. Trong đó ghi :
" Chào tiểu thư!
Tôi là Ám Vũ, lão đại của Ám Đạo.
Vào tối mai tôi có khai trương quán bar. Tôi muốn mời tiểu thư đến đó và cho thêm chút nhận xét để cho quán bar ngày càng phát triển hơn.
Gặp vào tối mai!"
Đọc xong, nó thấy có mùi nguy hiểm. Tại sao không gửi cho ông nó mà lại gửi cho nó. Chắc chắn có âm mưu. Nó định nói cho ông nhưng chợt nhớ là ông nó đang đi du lịch tại Mỹ. Tuần sau mới về. Ông dặn trong lúc ông đi du lịch thì ở đây sẽ do con làm chủ. Đừng làm phiền đến ta. Nên nó đành tìm cách khác. Đang vắt óc suy nghĩ thì trong đầu nó chợt loé lên một tia sáng :
_Không phải mình và Hy có chung kẻ thù là hắn ta hay sao! Vậy thì phải cho hắn biết mới được.
Vừa lúc, nó lấy cái điện thoại yêu dấu của mình ra nhắn cho hắn :
_Hy ơi! Có chuyện quan trọng.
Hắn :_ Chuyện gì mà đối với bà lại quan trọng thế?
Nó :_ Ám Vũ ông biết rồi chứ?
Hắn :_Biết. Rồi sao? Có chuyện gì? Hắn làm gì bà à?
Nó :_Không phải? Hắn ta gửi thiệp mời tui đi dự lễ khai trương.
Hắn :_ Nguy hiểm đó!
Nó :_Tui biết nhưng tui phải đi. Đi để cho họ biết tui không phải là con rùa.
Hắn :_Nhưng nguy hiểm lắm!
Nó :_Tui cần sự giúp đỡ của ông.
Hắn :_ Ok. Vậy khi nào thì bà sẽ đi?
Nó :Tối mai.
Hắn :_Nhanh vậy!
Nó _Ukm. Vậy ông với tui cùng hợp tác nhé.
Hắn: _Nhưng tui có quyền lợi gì không?
Nó :_Có chứ. Ông tiêu diệt được kẻ thù của mình
Hắn :_Không công bằng. Đó cũng là kẻ thù của bà.
Nó :_Vậy tui sẽ mời ông một buổi đi ăn.
Hắn :_Cũng chưa được.
Nó :_Vậy ông muốn gì? Có quá đáng không?
Hắn :_Không! Bà phải đi du lịch với tui sau khi giải quyết xong chuyện này.
Nó :_Được thôi! Có gì mà tui phải ngại chứ. Xiiií
_________°°°°°°°°°®®®°°°°°°°°°________
Tại buổi tiệc.
_ Đúng là quán bar! - nó nói trong đầu.
Toàn là những thanh niên xăm trổ, toàn thể loại ăn mặc hở hang chào hàng bọn đàn ông, ôm eo sát rạt đi vào quán.
Nó ăn mặc đẹp đẽ bước vào quán.Nó được bảo vệ đưa lên tầng Vip. Với lí do cô là khách đặt biệt, được ông chủ dặn dò.
Trong phòng có bàn ăn thịnh soạn với đủ các loại đặc sản, món ngon trên thế giới. Trong phòng chỉ có hai chỗ ngồi. Một chỗ đã có người ngồi, còn một chỗ trống. Người đàn ông mời nó ngồi xuống và giới thiệu :
_Tôi là Ám Vũ. Hân hạnh được gặp cô.
Nó nhìn hắn ta thầm phán xét "người gì mà đẹp troai ra mặt, lại còn phong độ. Vậy mà lại là kẻ thù." Nó trả lời hắn ta :
_Chào. Không biết hôm nay lễ khai trương mà tôi lại được đón tiếp nồng hậu như vậy.
Hắn ta nói :_Cô đến đây đã là một điều quý giá. Phải tiếp đón đặc biệt chứ.
Nói xong hắn lấy đũa gấp cho nó một miếng thịt. Vừa lúc rót rượu. Nó vẫn điềm nhiên ăn như bình thường mặc dù biết đây là một cái bẫy đã được dàn dựng sẵn từ lâu.
Vừa uống xong ly rượu thì nó chóng mặt rồi gục ngã. Trong đầu nó cứ nghĩ hắn sẽ đến cứu nó như những gì đã bàn trước không gặp trở ngại gì mặc dù nó đang hôn mê.
Nó được đưa vào một nơi khác. Nơi này cách âm với bên ngoài. Có một cửa sổ làm bằng kính.
Trong lúc nguy cấp, biết rằng nó đã bị dính bẫy nhờ vào con chip gắn trên người nó. Hắn dò được vị trí của nó nhưng không cách nào vào được. Vì quán đã đóng cửa không cho bất kỳ ai vào. Hắn phải tìm cách khác. Định trèo tường nhưng lầu cao kinh khủng hoảng tận 10 tầng cơ.
Lúc này nó đã gặp nguy thật sự, không có người cứu. Hắn ta đang giở trò đồi bại.......
Hy đã đến tòa nhà đối diện để tìm cách leo qua đó........
Hắn cởi từ từ một chiếc giày.... Rồi lại một chiếc nữa........
Rồi đến dây áo....
Vừa đến đấy thì thuốc tự nhiên hết tác dụng nhờ vào sự kiên cường của nó mà đánh thức được ý chí. Tỉnh dậy thấy mình chưa được cứu mà còn trong một hoàn cảnh nguy hiểm. Nó đang nằm trên giường liền dùng chân sút ngay vào mặt của hắn ta. Làm hắn ta bất ngờ té ra phía sau.
Thấy nó đã tỉnh lại hắn quyết tâm hại nó nên đã giao chiến. Dằn co qua lại một hồi nó tìm cách lại ngay cánh cửa để mở nhưng lại bị hắn cản lại..... Trải qua một hồi lâu rượt đuổi trong phòng thế là nó cũng thoát được chạy ra khỏi đó. Nhưng đâu có dễ vậy vừa ra khỏi phòng thì hắn ta đã đuổi ngay phía sau. Nó lại bị bọn đàn em của Ám Vũ chặn lại. Quá đông lại bị chặn hai đầu. Nó đành dùng hết toàn lực để đánh trả nhằm có thể thoát thân mặc dù tỉ lệ thoát được là 0,001%.Đánh hết bên này đến bên kia. Sức nó muốn cạn thì hắn xuất hiện. Hắn đã phóng qua bên này. Dù khoảng cách giữa hai tòa nhà là 4m. Một khoảng cách có thể lấy đi mạng sống của hắn. Nhưng hắn đã bắt đà phóng qua chỉ vì nó. Hắn từ trên sân thượng chạy xuống thì thấy nó bị bao vây. Hắn liền từ phía sau của hắn ta - Ám Vũ, chạy lại lấy tay trái câu cổ hắn ta, còn tay phải lấy súng chĩa vào đầu. Uy hiếp :
_Mau dừng lại nếu không lão đại các ngươi sẽ chết.
Thấy vậy cả đám đàn em dừng tay lại. Hắn nói :
_Mau tránh đường cho ta và cô ấy! Nhanh!
Họ tránh qua một bên cho nó và hắn xuống. Ám Vũ thì tức giận ra mặt.
Đến cửa thì hắn bảo nó hãy lên xe mô tô hắn đã để sẵn. Rồi nó đề ga hắn liền buông tay thả Ám Vũ về với bọn kia. Hắn lên xe chĩa súng vào họ. Nó thì lên ga rồi phóng đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro