Một lát sau, hắn đến thăm nó.Bước đến giường bệnh của nó và hỏi :
- Đỡ hơn chưa?
Nó nhìn hắn đôi mắt long lanh tỏ ra như xúc động. Hắn lại hỏi :
- Bộ bị thương ở tim mà ảnh hưởng tới não sao? Nhìn tui hoài vậy, còn ướt mi nữa chứ!.
-Hứ! Cái gì mà ảnh hưởng tới não chứ! Tui tưởng ông chết ở đâu rồi giờ này mới tới thăm tui chứ!
- Vậy là bà lo lắng cho tui đó hả?
-Lại nằm mơ rồi à! Tỉnh lại, tỉnh lại đi!, nó chợt nhớ đến lời của cô y tá mà hỏi hắn :
-Ông truyền máu cho tui phải không?
-Ừ! Rồi thì sao? Muốn trả ơn cho tui hay gì? Tui là tui không có nhận mấy món quà vô vị hay bữa ăn nhạc nhẽo đâu nha!
-Ừ, chứ tui cũng đâu định trả ơn đâu! 😄😄.
Hắn bẻ mặt tính bỏ đi nhưng nhớ lại chuyện người bắn trúng nó nên khựng lại :
-Tui nhờ người khác điều tra ra được, người bắn bà là do sự sai khiến của người khác.
-Người đó là ai dạ!
-Nói ra ắc hẳn bà sẽ bất ngờ.
-Là ai?
-Là ông nội của bà đó! Ông lớn của Lâm gia.
-Sao có thể được chứ!!!!
- Mà tui còn điều tra ra một chuyện còn kinh khủng hơn nữa! Lại có liên quan đến thân thế của bà hiện giờ nữa cơ.
-Liên quan đến thân thế của tui sao? Ông không mau nói.
-Bà không phải con cháu nhà họ Lâm đâu mà bà chỉ là đứa bé bụi đời được nhà họ đem về nuôi nấng để sau này tìm người thế mạng cho cháu gái thật sự của họ mà thôi. Người mà tui kêu điều tra còn nói, ở trong nhà đó có một căn phòng rất bí mật không phải ai cũng vào được.
-Có phải nó là một mật thất không? Bên ngoài cũ kĩ nhưng bên trong thì cực kì sang trọng.
-Đúng! Bà từng vô đó hay sao?
-Tui từng được ông ấy đưa vào đấy và nói với tui đó là nơi ở của anh họ tui mà lúc đó là ông đấy. (Ý nói Vũ Hy)
-Theo như lời nói và hình ảnh được tên thám tử thì nơi đó là nơi ở của cháu gái ông ta.
- Vậy sao tui vô đó lại không thấy ai ngoài những đồ chơi lúc nhỏ hết vậy?
-Thì lúc đó bà bị ông ta lừa đấy!. Cháu gái ông ta đã qua ANH quốc sinh sống cách đây cũng được 10 năm rồi đấy!
-Nhưng mà những chuyện nãy giờ ông nói có đáng tin không đấy?
-Đáng tin chứ! Đây là tin tức vô cùng chính xác đấy!
-Vậy tui tin.
Hắn xoa đầu nó :
-Vậy cố dưỡng thương đi! Tui có chuyện phải đi trước rồi. Mấy ngày sau tụi nó sẽ vô đây chăm sóc bà. Vì tui có chuyện không đến được. Tui đi đây. Bye bye!
Nói xong hắn bước nhanh ra cửa để lại sự tò mò của nó :
-Nè ông có việc gì mà không nói hả?
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷<>÷÷÷÷÷÷<>÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Rồi cũng đã qua những tháng ngày nằm dài trên giường bệnh, hôm nay nó đã được xuất viện nhưng sao chưa có ai tới đón hết vậy mà chỉ có một cuộc gọi của hắn, bảo nó về nhà riêng của hắn vì với thân phận hiện giờ của nó thì chắc không cần về căn biệt thự Vương Linh đâu. Buồn quá, nó đành để mặt buồn bã kia mà bắt taxi đi về.
Taxi đến đúng theo địa chỉ mà hắn nói với nó. Đó là biệt thự Miyu. Đã gọi là biệt thự thì khỏi cần bàn về độ sang chảnh và lộng lẫy. Nhưng đứng bấm chuông nãy giờ vẫn không ai đến mở cửa nó đành đi lại xem cửa có khóa không mà có ý định xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Ai ngờ lại không khóa thật. Nó nghĩ trong đầu :
-Đây là ý trời rồi! Kkk
Nó mở cửa bước vào và vào đến hẳn trong nhà thì đột nhiên một tiếng nổ lớn phát ra, nó giật cả mình, mặt chưa kịp lo lắng thì đã vô cùng bất ngờ vì sự xuất hiện của tất cả mọi người. Tụi nó nhìn nó rồi cười nhỏ với nhau. Hắn từ trên lầu bước xuống ăn mặc lịch lãm, cầm một bó hoa trên tay bước đến chỗ nó và nói :
- Em có yêu tôi không?
Nó đỏ mặt gật đầu nhưng lại nói không.
Hắn cười bước đến trao tặng hoa cho nó và kề bên tai nói nhỏ :Không yêu thì kệ! Tôi vẫn yêu em cả đời này.
-------01234567899876543210---------
Truyện tới đây kết thúc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro