Phần 4: TRỐN HỌC!! 😶😶
Tiếng chuông reo lên, kết thúc một tiết học thứ hai thế là được ra chơi. Vậy mà Hy vẫn chưa chỉ nó cách làm bài tập. Tiết sau là tiết của ông thầy rồi nên nó bèn nghĩ cách cúp học.
Nó nói với con Trân :
_Ê Trân! Hồi mày đem bị về giùm tao nhá! Bây giờ tao phải về nhà trông em rồi.
Con Trân trố mắt nhìn nó:
_Ủa, mày là con út mà! Về trông đứa nào mạy¿
Nó cười cười :
_Thì về trông con nhà hàng xóm. Mà thôi nhá! Tao đi lẹ để không nó khóc ở nhà kìa.
Nói xong nó dắt dò lên cổ chạy để mặc cho con Trân góng cổ kêu nó ở phía sau.
Nó chạy ra phía sau trường. Ở trường có 5 cái camera thôi nên nó biết chỗ hết.
Nó lựa chỗ khuất có một cái cây bằng lăng khá to, có nhiều nhánh rồi cởi giày ném qua bên rào bên kia, bắt đầu hành trình chinh phục cái cây.
Nó trèo lên trên được khoảng mấy nhánh rồi. Nó nhìn lên và nói thầm :
_Đụt nhắm đây! Mình cao có 1m55 hà mà cái nhánh này với nhánh phía trên cách nhau 1m3 rồi! (Bức tường 3m nhá)
Nó hì hục trèo, cố gắng trèo lên, cuối cùng cũng chẳng qua được. (Cuộc đời éo le). Định tụt xuống thì cái cây kia xa quá. Nó tức quá la lớn lên :
_Ôi, mẹ ơi! Sao con ngu thế nhỉ!
Vừa nói dứt câu thì nó thấy chú bảo vệ đi tới, thế là nó được lên phòng hiểu trưởng ăn bánh uống nước trà. Sau khi nghe bị la nó được cho về lớp. Nó nói với thầy Hiệu trưởng :
_Thầy ơi cho em ra sau nhặt lại đôi giày.
Thầy mặt nghiêm nghị hùng hồn nói :
_Vào lớp! Ra ngoài để trốn học cho phụ huynh nói cái trường này thiếu trách nhiệm à! Về lớp ngay cho tôi!
Nó trong lòng đầy câm phẫn nhưng vẫn có gắng hé miệng nói đầy miễn cưỡng :
_Chào thầy. Em về!(dằn mặt à 😅)
Nó đi vào lớp, mấy đứa bạn nhìn nó rồi tự nhiên cái lớp như cái chợ. Cứ ồn aò_ bàn luận về truyện của nó.
Thầy Hùng hỏi nó :
_Mày đi đâu bây giờ mới vào! Tao dạy đã gần hết tiết rồi vào đây để cho tôi nghỉ dạy à!
Con Trân tự nhiên nói lớn :
_Ủa Mày nói mày về trông em hàng xóm mà sao lại quay lại!?
Cả lớp cười rộn lên. Nó nhìn con Trân :
_Em cái đầu mày á! Tao bị bắt lên phòng hiệu trưởng chắc tại về trông em há!!
Học xong tiết cuối nó ra phía sau để tìm lại đôi dép. Khi đi đến chỗ ngoài rào gần gốc cây bằng lăng khi nãy nó định trèo qua thì nó bất ngờ thốt lên :
_Ôi chúa ơi! Giày của con bị thằng âm binh nào lấy mất rồi! Mà nó hông thèm nói với con một tiếng. Cuộc đời thật là không như ta tưởng mà huhu . (Ngươi tưởng nó như thế nào hả 😛😛)
Nó loay hoay tìm kiếm đã gần một tiếng rồi mà chẳng thấy đôi giày ở chốn đâu. Khi nó định từ bỏ_tạm biệt đôi giày thì nó nghe phía sau lưng có tiếng bước chân của ai đó đang đi trên lá khô nghe xoạc xoạc. Nó nghĩ trong đầu :"chẳng lẽ ban ngày mà cũng có ma sao ta?Hay là có người nào ngưỡng mộ mình quá muốn tỏ tình mà thấy nãy giờ đợi mình lâu quá nó buồn tình nên mới quyết định đi lại để tỏ tình với mình luôn. À, Mà sai! Có khi nào là một tên biến thái hay chăng? Ôi chúa ơi hãy phù hộ cho con! Con xin đa tạ Ngài".Trong lòng vừa muốn chạy vừa muốn xác minh rõ tiếng động đó là của ai, là cái gì? Nên nó mới vừa quay lại vừa thủ thế để chạy. Quay đầu lại nhìn, đôi chân đồng thời chuyển gót thì từ mắt truyền lên não cho nó biết. Đó không phải là ma cũng không phải là những gì nó suy nghĩ mà chỉ là một con mèo thật dễ thương. Mừng vì không phải là những gì nó nghĩ nhưng buồn thay chân của nó không kịp phản ứng mà tiếp tục nhích tới. Làm cho chân này dặm lên chân kia_mặt nó tiếp đất không an toàn chút nào xém xíu là ngay bãi phân mèo. (Cuộc đời còn thương đó bé)
Nó mệt nhoài chống tay đứng dậy, nhưng vì tiếp đất chân nó va vào đá đau quá. Nó cố gắng đứng dậy đi lại lấy xe rồi chạy về nhà.
----___----Về đến nhà, vừa mở cổng bước chân vào nhà, nó đã thấy hình bóng mẹ thân yêu đang đứng ngay trước cửa đón nó với khuôn mặt đầy mây đen. Nó nghĩ :"Thôi chết rồi có lẽ nào mẹ biết chuyện mình trốn học, vậy mà còn về trễ nữa. Chắc chớt!".
Mẹ nó nhìn nó với ánh mắt như kẻ thù thừa sống thiếu chết muốn giết nó đi cho xong, nói :
_Tao nuôi mày từ nhỏ đến lớn, tốn biết bao nhiêu cơm nước bao nhiêu tiền của, cho mày ăn học. Vậy mà mày để cho thầy cô điện về mắng vốn tao là hông biết dạy con để cho mày trốn học vậy hả. Mày biết tao nhục nhã thế nào hông. Nếu hông muốn học nữa thì làm ơn đi ra ngoài ở, ở đây không có chứa những đứa vô dụng như vậy để hao cơm hao tiền đâu.
Nó mặt đầy căm phẫn và uất ức, đôi mắt rưng rưng nước mắt muốn chảy ra nhưng nó ngăn lại . Ngước mặt lên nhìn mẹ nó và nói :
_Sao mẹ nói kì vậy! Con là con của mẹ mà.. sao mẹ đuổi con đi?!
Mẹ nó nghênh cằm nhìn nó kèm theo nụ cười khinh bỉ :
_Tôi không có đứa con như cô. Nuôi cô thật là uổng phí. Chẳng bằng con trai cưng của tôi. Mà tôi nói vậy đó, cô muốn đi hay ở thì tuỳ, tôi không thể sách đồ của cô để vứt ra ngoài. Mắc công người ta nói tôi là mẹ mà hông thương con, còn thua loài cằm thú.
Nghe xong nó định quay đi nhưng chân nó lại lên tiếng_ đau đến khôn cùng. Nên nó đành dẫn xe vào nhà để lên vào phòng tịnh dưỡng.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nó không thèm ăn, chỉ nhốt mình trong phòng - khóc.
Nó vừa khóc vừa nhớ lại những lời mẹ nó nói lúc nãy.
Nó nhớ :"Tao không có đứa con như mày.... Chẳng bằng con trai cưng của tôi... Pla Pla Pla...".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro